Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 30 – Sao tam cô nương lại nói dối?
Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Mai Như theo Phó Tranh vào lều.

Mạnh Chính đang vò đầu bứt tóc, ông vừa chửi bậy vừa đi tới đi lui. Ông chửi hai tên mật thám ngậm chặt miệng tới mức cạy không ra!

Quân doanh đương nhiên có rất nhiều tướng sĩ thông thạo tiếng Hồ, nhưng hai tên này chẳng biết đến từ vùng nào mà khẩu âm thật kỳ quái. Các bộ lạc phương Bắc phân tán khắp nơi nên không hiểu tiếng họ nói là chuyện thường tình, có điều ai cũng sẽ tức điên khi gặp phải tình huống hiện tại.

Mạnh Chính thấy Mai Như và Phó Tranh liền dừng bước, ông nghi hoặc hỏi, “Điện hạ, Tuần Tuần, sao hai người lại đến đây?”

Ông càng kinh ngạc hơn lúc nghe Phó Tranh tóm tắt lý do, “Tuần Tuần hiểu tiếng Hồ từ bao giờ thế?”

“Dượng,” Mai Như thản nhiên nói dối, “hồi trước Mai phủ có mời một vị phu tử họ Hứa đến dạy học. Khi còn trẻ ông ấy từng chu du khắp nơi nên rất rành tiếng địa phương. Tuần Tuần trộm học từ ông ấy khá nhiều, vì vậy con có thể nghe hiểu đôi chút.”

Đây là cái cớ mà đêm qua Mai Như nghĩ ra.

Mai phủ từng mời Hứa phu tử lẫn việc hồi trẻ ông chu du khắp nơi đều là sự thật. Bây giờ ông không ở Mai phủ nữa, cũng chẳng biết đang tiêu dao chốn nào. Nếu ông vắng mặt thì dĩ nhiên đâu ai kiểm chứng được lời nàng nói, thế nên cái cớ này cực kỳ hoàn hảo.

Mạnh Chính là người xuề xòa, nghe Mai Như bịa đặt liền tin răm rắp, khuôn mặt nhăn nhó của ông thư thái hơn hẳn.

“Tuần Tuần đúng là cứu tinh của dượng!” Mạnh Chính cười ha ha.

Mai Như thẹn thùng đỏ mặt, nàng nũng nịu bảo, “Dượng tuyệt đối đừng tiết lộ chuyện này cho cha mẹ con biết nhé. Đúng rồi, cả lão tổ tông nữa! Lão tổ tông mà biết nhất định sẽ trách phạt con…”

Giọng nàng mềm mại, tràn đầy những tâm tư mà thiếu nữ muốn giấu kín.

Mạnh Chính cục mịch nên chả nhận ra, ông đồng ý ngay, “Dượng sẽ không nói cho ai hết!”

Mai Như mỉm cười.

Phó Tranh cụp mắt xuống.

Mai Như không đội mũ trùm trước Mạnh Chính, nụ cười vừa ngây ngô vừa yêu kiều tô điểm gương mặt trắng nõn. Nụ cười ấy tựa lớp phấn hồng được bàn tay khéo léo thoa lên mặt cô nương kia. Cặp mắt hoa đào của nàng còn nhìn người ta một cách chân thành tha thiết, đúng là rất biết diễn kịch!

Khóe miệng Phó Tranh cong lên, hắn lặng lẽ dời mắt.

Mạnh Chính dẫn Mai Như vô lều giam giữ phạm nhân.

Phó Tranh trầm mặc đứng một mình bên ngoài chứ không đi theo. Hắn không nên hỏi và cũng chẳng nên nghe những việc liên quan đến quân sự. Phó Tranh là một vương gia nhàn rỗi, hắn phải thận trọng để tránh bị thái tử nghi ngờ.

Song chả cần tập trung thì hắn vẫn nghe thấy giọng cô nhóc kia.

Tam cô nương đúng là không biết nói tiếng Hồ – nàng nói vô cùng trúc trắc lẫn gượng gạo – nhưng nàng chắc chắn nghe hiểu. Ban đầu hai mật thám còn mạnh miệng chửi ầm cả lên, tới lúc phát hiện Mai Như nghe hiểu thì giọng bọn họ trở nên cứng ngắc.

Bọn họ mắng câu nào, Mai Như phiên dịch câu đó.

Những câu mắng chửi này có lẽ cực kỳ thô tục, song Mai Như chỉ ung dung nói gọn lỏn, “Bọn họ đang chửi dượng.”

Hai mật thám thẹn quá thành giận, bọn họ dùng lời lẽ quá đáng hơn với tốc độ cực nhanh. Vì vậy Mai Như bình thản sửa lời một chút, “Bọn vẫn đang chửi dượng.”

Hai bên như đang tranh cao thấp.

Cuối cùng hai mật thám không chửi nữa, Mai Như hỏi luôn, “Dượng, bọn họ hết chửi rồi, hay cho họ ngụm nước giải khát?”

Miệng lưỡi sắc bén của nàng quả thật thừa sức chọc người ta tức điên!

Phó Tranh nhịn không được mà nhếch mép cười.

Hắn hững hờ quay mặt sang chỗ khác nhưng đuôi mắt hút hồn kia vô thức cong lên, con ngươi đen như mực cũng chẳng giấu nổi ý cười thấp thoáng.

Phó Tranh than một tiếng rồi lắc lắc đầu.

Khoảng hai khắc sau, Mai Như rời lều cùng nha hoàn.

Phó Tranh nghe thấy tiếng bước chân bèn xoay người lại.

Mai Như hơi giật mình vì không ngờ người này còn đứng đây, nàng bất giác dừng bước. Ngay sau đó nàng cảnh giác lườm Phó Tranh.

Dù có mũ trùm ngăn cách thì ánh mắt nàng vẫn y hệt con dao nhỏ đang xẻo thịt hắn.

Phó Tranh bình tĩnh hứng chịu nhát dao này mà chẳng hề biến sắc.

Mạnh Chính cũng rời lều, nét mặt ông thoải mái hơn ban nãy nhưng lông mày lại nhíu chặt, “Tuần Tuần, hai tên kia ăn nói dơ bẩn vậy đúng là khổ cho con.”

Một cô nương chưa xuất giá mà phải nghe mấy lời tục tĩu suốt hai khắc thì sao không khổ cho được?

Mai Như vui vẻ trấn an Mạnh Chính, “Dượng, việc này có gì đáng nói đâu? Thông tin quân sự mới quan trọng, lỗ tai con chịu khổ chỉ là chuyện nhỏ.”

“Tuần Tuần nhìn xa trông rộng đấy,” Mạnh Chính gật gù khen ngợi. “Hôm nay tạm thời thế đã, mai con hãy quay lại. Dượng sẽ phái người đưa con về phủ Bình Lương.”

Mai Như cười, “Vâng.”

Phó Tranh hờ hững đề nghị, “Mạnh Tổng binh, bản vương cũng phải về nên sẽ hộ tống tam cô nương.”

“Thế thì tốt quá.” Mạnh Chính cười sảng khoái, ông vô tư giống tiểu Kiều thị nên chẳng thấy có gì đáng lo.

Mai Như chán ghét Phó Tranh tột độ và hận không thể tránh hắn như rắn rết, nhưng nàng nhất thời chả tìm được lý do cự tuyệt. Nàng cau mày dưới mũ trùm rồi tạm biệt Mạnh Chính.

Phó Tranh đứng đợi nàng ở đằng trước.

Hắn thong dong đứng đó trong bộ áo choàng, tia nắng vàng nhạt đầu mùa xuân tạo nên lớp ánh sáng bạc quanh Phó Tranh, song trông hắn vẫn thâm trầm như bấy lâu.

Khi Mai Như tiến lên, hắn cũng cất bước về phía trước.

Mai Như thấp thỏm lo âu, nàng cảm thấy hắn cư xử khá kỳ lạ.

Dựa theo hiểu biết của nàng về Phó Tranh thì hôm nay hắn im lặng quá mức. Một khi hắn đã hoài nghi và muốn tìm hiểu, hắn sẽ chẳng dễ dàng chịu thua.

Quả nhiên Phó Tranh lại chất vấn, “Tam cô nương, rốt cuộc ngươi học tiếng Hồ từ đâu?”

Mai Như điềm tĩnh đáp, “Điện hạ, hồi nãy ta đã giải thích với dượng còn gì.”

“Giải thích gì cơ?” Phó Tranh dửng dưng hỏi, cứ như ban nãy hắn hoàn toàn không nghe thấy.

Người này lại truy vấn nàng, Mai Như bực bội lấy Hứa phu tử ra để đối phó với hắn.

Nàng chưa nói xong thì Phó Tranh đã phì cười.

“Sao tam cô nương lại nói dối?” Phó Tranh hỏi nàng.

Mai Như điềm nhiên trả lời, “Điện hạ đùa hoài, ta nói dối bao giờ?”

Phó Tranh dừng bước rồi nghiêng người nhìn nàng, hắn lặp lại, “Sao tam cô nương không nói thật?”

Mai Như bị hắn dồn ép quá đáng nên cáu lắm, nàng đốp chát, “Ta không muốn nói đấy! Điện hạ tính làm gì nào?”

Phó Tranh liếc nàng rồi thờ ơ bảo, “Bản vương chẳng tính làm gì cả.”

Mai Như tức muốn hộc máu!

Mặt nàng đanh lại còn ngữ điệu thì đầy ghét bỏ, “Nếu vậy xin điện hạ tránh xa ta ra, chứ không người khác lại nghĩ điện hạ làm khó một cô nương và sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của điện hạ.”

Phó Tranh dừng hẳn lại, hắn đứng tại chỗ rồi chăm chú nhìn Mai Như.

Mũ trùm cũng không thể ngăn cản lẫn che giấu sự căm ghét và phiền chán mà người này dành cho hắn. Nếu có người dùng dao róc thịt hắn thì vẫn chẳng khó chịu bằng ánh mắt ngập tràn cảm xúc tiêu cực ấy.

Một góc nội tâm Phó Tranh chợt thấy căng thẳng, hắn thoáng ngây người.

Mai Như cấp tốc chui vô xe ngựa.

Nàng thở phào nhẹ nhõm lúc đã ngồi vững. A Di Đà Phật, thật tốt khi không phải đối mặt với Phó Tranh nữa.

Hành trình quay về vẫn yên tĩnh như trước, chỉ có tiếng bánh xe kẽo kẹt vang lên. Tiếng vó ngựa của Phó Tranh không nhẹ nhàng giống lúc đi, hắn cưỡi ngựa ở phía trước với tốc độ tương đối chậm.

Mai Như thẫn thờ lật sách, nàng bỗng cười khổ sở.

Nàng nghe hiểu tiếng người Hồ là nhờ Phó Tranh của kiếp trước.

Thuở ấy Mai Như bám theo Phó Tranh khắp mọi nơi. Phó Tranh chẳng muốn tiếp xúc với nàng nên mất tăm mất tích cả ngày, Mai Như rảnh rỗi mới học mấy thứ tiếng tạp nham từ người trong quân doanh, nếu cố gắng thì nàng cũng nghe hiểu được vài phần. Song thế vẫn chưa đủ. Phó Tranh ngày càng lập nhiều chiến công nhưng lại hiếm muộn đường con cái, bệ hạ không ban thưởng gì ngoại trừ thường xuyên đưa mỹ nữ do phiên bang tiến cống và tù binh đến phủ Yến Vương; mấy nữ tử này ai cũng vô cùng xinh đẹp.

Phó Tranh chẳng có hứng thú với họ, Mai Như thấy cả đống mỹ nhân được nuôi bằng tiền vương phủ nhưng lại bị bỏ xó nên để các nàng ca hát cho mình giải sầu; dù sao nàng cũng là một vương phi nhàn rỗi. Tuy nhiên họ không rành những bài hát của triều Ngụy, chỉ biết các làn điệu dân gian quê mình thôi.

Mưa dầm thấm đất, Mai Như nghe riết cũng hiểu được đa phần.

Nàng đâu ngờ mấy kỹ năng vớ vẩn này lại phát huy tác dụng khi mình trùng sinh.

Nghĩ đến đây, Mai Như nở nụ cười cay đắng.

Xe ngựa vào thành Bình Lương, Mai Như muốn gặp ca ca nên ra lệnh cho xà ích đến y quán.

Không biết thương tích ca ca thế nào rồi.

Suy nghĩ này khiến Mai Như nóng lòng, nàng sai Tĩnh Cầm đi báo với Phó Tranh một tiếng.

Phó Tranh nghe xong liền lạnh nhạt bảo, “Công tử nhà ngươi không còn ở y quán đó.”

Tĩnh Cầm “ớ” một tiếng, Mai Như ngồi trong xe cũng sửng sốt.

Mắt Phó Tranh lướt qua chiếc xe ngựa đằng sau, hắn thoáng ngập ngừng rồi lạnh lùng nói, “Các ngươi hãy đi cùng người hầu của bản vương.”

Sau đấy, hắn thúc ngựa đi trước với bộ mặt vô cảm.

Trong lòng Mai Như nảy sinh mối hiềm nghi, nàng lặng lẽ vén rèm và tấm lưng Phó Tranh đập vào mắt nàng.

Nó vẫn giống hệt kiếp trước: thẳng tắp, xa cách, đơn độc.

Nàng không muốn nhìn nữa bèn thả màn xe xuống.

Thạch Đông dẫn bọn họ tới một thôn làng.

Lúc Mai Như đến, Mai Tương đang nằm rên hừ hừ trên giường. Mai Tương hoảng sợ khi thấy nàng, “Sao muội lại tới đây?”

“Ca ca…” Mai Như thật sự chẳng thể nói thành tiếng câu kế tiếp.

Ca ca đã bị cha đập một trận hồi ở kinh thành, giờ lại tiếp tục bị thương. Cả người hắn đầy vết tím xanh, có chỗ còn được băng bó; đúng là người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Mai Như nhìn mà lòng chua xót, mắt nàng tức khắc đỏ hoe.

“Rốt cuộc ca ca bị sao thế này? Sao ca ca lại quen…” Mai Như nhìn bên ngoài, thấy Thạch Đông đứng trong sân thì nàng thu hồi ánh mắt rồi thì thào, “Sao ca ca lại quen biết Yến Vương điện hạ?”

Mai Tương thở dài và kể vắn tắt mọi chuyện.

Hóa ra lúc hắn từ kinh thành đến thành Trường An, Mạnh Chính đang chuẩn bị xuất phát tới phủ Bình Lương. Mai Tương vừa nghe đã luống cuống chân tay, hắn có bao giờ cầm đao kiếm thật để ra chiến trường đâu? Hắn chả hề sở hữu kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí chưa từng giết gà chứ huống hồ là đi bán mạng? Mạnh Chính nghe vậy liền giận sôi máu nhưng ông chẳng dư thời gian dạy dỗ nên mặc kệ hắn.

Mai Tương ở thành Trường An đợi mấy ngày, hắn cứ bứt rứt hoài nên quyết định đến phủ Bình Lương.

Mới đặt chân vào một huyện thuộc phủ[1] Bình Lương, hắn đã đụng trúng vài người Hồ tới gây hấn. Hắn trói gà không chặt, chẳng những bị cướp sạch đồ mà còn bị chém vài nhát đao. Ai ngờ cuối cùng hắn lại được Yến Vương điện hạ cứu.

Mạnh Chính biết chuyện thì càng phẫn nộ, ông thẳng thừng bảo quân doanh không nuôi phế vật và ông chả muốn thấy mặt đứa cháu vô dụng này.

Phó Tranh thu xếp cho Mai Tương ở tại nhà dân, đồng thời tìm người chăm sóc và mời cả đại phu đến khám.

Mai Như nghe kể mà vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng than ngắn thở dài khi nhìn bộ dạng thảm thương của Mai Tương, ngoại trừ gọi một tiếng “ca ca” thì nàng cũng không biết nói gì mới phải.

Đột nhiên, Mai Như phát hiện điểm kỳ quặc trong câu chuyện này. Nàng hồ nghi hỏi Tĩnh Cầm, “Đêm qua ai nói cho ngươi ca ca đang ở y quán?”

[1] Phủ ở đây là khu vực hành chính cao hơn huyện một cấp chứ không phải phủ đệ như Mai phủ.

Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!