Trò Chuyện Trong Quán La Catedral

Phần 2 – Chương 8
Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 7
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
Tiếp

Chúa nhật sau Ambrosio gặp chị lúc hai giờ, họ đi xem xi nê xuất trưa, ăn gần Plaza de Armas và đi tản bộ một quãng dài. Hôm nay đây, Amalia nghĩ, hôm nay chuyện ấy sẽ xảy ra. Gã để chị nhìn đôi lúc, và chị biết gã cũng đang nghĩ là hôm nay. Khi trời đã tối Ambrosio nói có một hiệu ăn ngon ở Francisco Pizarro. Ở đó có cả món Peru lẫn món Tàu; họ ăn và uống nhiều đến mức không bước nổi. Ambrosio nói có một phòng khiêu vũ ở gần đây, mình vào xem đi. Đó là một lều gánh xiếc dựng phía sau đường ray xe lửa. Ban nhạc ở trên bục cao, và họ trải chiếu trên mặt đất để người ta có thể khiêu vũ mà không phải giẫm xuống bùn. Ambrosio cứ đi ra đi vào mang bia đựng trong ly giấy. Đông người, các cặp nhảy tại chỗ vì chật chội; đôi khi xảy ra đánh nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ kết thúc vì có hai gã to lớn sẽ tách hai ông và xách cổ họ ra. Amalia nghĩ mình sắp say rồi. Sức nóng càng lúc càng tăng, chị cảm thấy dễ chịu hơn, thả lỏng hơn, và bỗng nhiên chính chị kéo Ambrosio ra sàn nhảy. Họ hòa vào các cặp khác, ôm nhau, và nhạc không bao giờ dứt. Ambrosio ôm chặt chị, Ambrosio đẩy một gã say cọ vào chị, Ambrosio hôn cổ chị: mọi thứ như đang xảy ra rất xa xăm, Amalia cười phá lên. Rồi sàn bắt đầu quay và chị bám lấy Ambrosio để khỏi ngã: mình cảm thấy không khỏe. Chị nghe gã cười, cảm thấy gã đang lôi chị, và bỗng nhiên ra đường. Cái lạnh trên mặt làm chị mơ màng tỉnh lại. Chị bước đi, ôm cánh tay gã, chị cảm thấy tay gã trên eo chị, chị nói bây giờ tôi biết tại sao anh cho tôi uống bia. Chị vui, chị bất cần, họ đang đi đâu đây? vỉa hè dường như lún xuống, cho dù anh không nói tôi cũng biết đi đâu. Chị mơ màng nhận ra căn phòng nhỏ của Ludovico. Chị ôm Ambrosio, nhập thân mình với thân Ambrosio, miệng chị tìm miệng Ambrosio, nói tôi ghét anh, Ambrosio, anh đối xử với tôi không phải, và như thể chị là một Amalia khác một Amalia đang làm những điều ấy. Chị để gã cởi áo quần chị, đặt chị lên giường, và nghĩ mày khóc vì cái gì, đồ con gái ngu. Rồi đôi vòng tay khỏe mạnh ôm chị, một sức mạnh nghiến nát chị, chị nghẹt thở. Chị cảm thấy chị không cười cũng không khóc, và thấy khuôn mặt Trinidad thoáng qua xa lạ. Bỗng nhiên chị bị lay dậy. Chị mở mắt: đèn sáng trong căn phòng nhỏ, nhanh lên, Ambrosio vừa nói vừa cài cúc áo. Mấy giờ rồi? Bốn giờ sáng. Đầu chị nặng, cơ thể chị đau nhức, bà chủ sẽ nói gì. Ambrosio đưa chị chiếc áo cánh, rất dài, đôi giày, và chị vội vàng mặc quần áo, không nhìn vào mắt gã. Đường phố vắng ngắt, bây giờ cơn gió thoảng làm chị cảm thấy khó chịu. Chị dựa vào Ambrosio và gã ôm chị. Bà dì của mày không khỏe và mày phải ở lại với bà, chị nghĩ, hay mày cảm thấy không khỏe và bà dì không cho mày về. Thỉnh thoảng Ambrosio vuốt ve đầu chị, nhưng họ không nói chuyện. Xe buýt đến, ánh mờ nhạt hiện trên các mái nhà; họ xuống xe ở Plaza San Martín và trời đã sáng, mấy đứa trẻ bán báo ôm dưới cánh tay đang chạy dưới các mái vòm. Ambrosio theo chị đến bến xe điện. Lần này sẽ không như lần khác, Ambrosio, lần này gã có cư xử đúng không? Em sẽ là người yêu của anh, Ambrosio nói, anh yêu em. Chị ở trong vòng ôm của gã cho đến khi xe điện tới. Chị vẫy chào gã qua cửa sổ, và chị cứ nhìn gã, nhìn gã nhỏ dần khi chiếc xe điện bỏ gã lại phía sau.

° ° °

Chiếc xe đi xuống Pasco Colón, vòng qua Plaza Bolognesi, rẽ vào Brasil. Kẹt xe và đèn lưu thông làm gã chậm nửa giờ cho tới Magdalena; rồi khi rời đại lộ, họ phóng nhanh qua các phố vắng và đèn đóm lù mù, rồi vài phút sau đến San Miguel: cần ngủ, tối này đi ngủ sớm. Khi thấy chiếc xe, những người cảnh sát ở góc đường đưa tay chào. Gã vào nhà và người hầu gái đang dọn bàn. Từ cầu thang gã liếc qua phòng khách, phòng ăn: họ đã thay hoa trong lọ, muỗng nĩa bạc và ly tách trên bàn sáng loáng; mọi thứ gọn và sạch. Gã cởi áo ra ngoài, đi vào phòng ngủ mà không gõ. Hortensia đang đánh phấn ở bàn trang điểm.

“Queta không muốn đến khi nó biết khách là Landa.” Mặt bà mỉm cười với gã qua các tấm gương; gã ném áo ngoài lên giường, nhắm cái đầu rồng: cái áo phủ lên nó. “Tội nghiệp con nhỏ nghe tên Landa là nó bắt đầu ngáp. Nó phải do thám đủ loại khách già cho anh, thỉnh thoảng anh nên mời một số tay trẻ trung kha khá cho nó.”

“Bảo họ cho tụi tài xế ăn,” gã nói, nới lỏng cà vạt. “Tôi đi tắm. Bà lấy cho tôi một ly nước được không?”

Gã đi vào phòng tắm, mở nước nóng, cởi quần áo mà không đóng cửa. Gã nhìn bồn tắm đầy nước lên dần, căn phòng dày đặc hơi nước. Gã nghe Hortensia dặn dò công việc, thấy bà mang ly nước vào. Gã uống một viên thuốc.

“Anh muốn uống gì không?” bà hỏi từ cửa.

“Sau khi tôi tắm. Làm ơn sắp sẵn quần áo sạch cho tôi.”

Gã chìm vào bồn tắm và duỗi người, chỉ còn đầu gã trên mặt nước, hoàn toàn bất động, cho đến khi nước bắt đầu trở lạnh. Gã xoa xà phòng, xả lạnh dưới vòi hoa sen, chải đầu, và trần truồng bước vào phòng ngủ. Trên lưng con rồng có chiếc sơ mi sạch, đồ lót, đôi vớ. Gã chậm rãi mặc quần áo, bập mấy hơi điếu thuốc đang cháy trên cái gạt tàn. Rồi từ phòng làm việc, gã gọi Lozano, gọi Dinh, gọi Chaclacayo. Khi gã xuống phòng khách, Queta đã đến. Cô mặc bộ áo đen cắt rất sâu và búi tóc làm cô trông già hơn. Hai người đàn bà đang ngồi với ly whiskey trên tay và đã bật mấy đĩa nhạc.

° ° °

Khi Ludovico thay thế Hinostroza, mọi chuyện khá khẩm hơn, tại sao? vì Hinistroza là một thằng chán ngắt và Ludovico là một tay khá. Điều tệ nhất là khi làm tài xế cho Don Cayo không phải là làm thêm mấy việc lặt vặt cho ông Lozano hay không có thời khóa biểu bình thường hay chẳng bao giờ biết ngày nào sẽ đi xa, mà là những đêm khổ sở, thưa ông. Những đêm họ phải đưa gã đến San Miguel và đôi khi đợi gã cho tới sáng hôm sau. Nhức nhối vì ngồi liên tục, thưa ông, cứ thức cả đêm. Bây giờ mày sẽ thấy chán là như thế nào, Ambrosio đã bảo Ludovico hôm hắn bắt đầu nhận việc, và hắn nhìn căn nhà nhỏ: vậy ra đây là chỗ ông Bermúdez xây tổ uyên ương nhỏ của ông ấy, vậy ra đây là chỗ ông ấy ngâm mình. Khá hơn vì có thằng Ludovico để nói chuyện, bù lại Hinostroza thì khác hẳn, hắn sẽ thu lu trong xe như xác ướp mà ngủ. Với Ludovico họ sẽ ngồi trên bức tường khu vườn, từ đó Ludovico có thể đưa mắt nhìn cả phố để phòng xa. Chúng sẽ nhìn Don Cayo đi vào, nghe tiếng nói bên trong, Ludovico sẽ tiêu khiển cho Ambrosio bằng cách đoán chuyện gì đang xảy ra: chắc họ đang uống rượu, khi đèn trên lầu bật lên, Ludovico sẽ nói cuộc truy hoan bắt đầu. Đôi khi tụi cớm ở góc đường đi đến rồi bốn đứa sẽ hút thuốc và tán gẫu. Một lần có một tên cảnh sát là ca sĩ quê ở Ancash. Một giọng tốt, thưa ông. Nó hát “Muñequita Linda” hay nhất, mày còn đợi cái gì, mày làm sai nghề rồi, họ bảo hắn. Khoảng nửa đêm nỗi buồn chán sẽ ngấm vào, tuyệt vọng, vì thời gian trôi qua không đủ nhanh. Chỉ còn Ludovico tiếp tục nói. Đầu óc bẩn thỉu kinh khủng, hắn luôn luôn kể chuyện tục về Hipólito, hắn đúng là một đứa tục tĩu tầm cỡ, thưa ông. Don Cayo ở đằng kia chắc đang vui thú, hắn chỉ lên ban công và nhép miệng, tao nhắm mắt rồi tao thấy cái này cái kia cái nọ, và cứ thế cho đến khi, xin lỗi ông, thưa ông, bốn đứa rốt cuộc bị thôi thúc dữ dội muốn đi nhà thổ. Hắn sẽ điên cuồng nói về bà chủ: sáng nay khi tao đến một mình để đón Don Cayo, tao thấy bà ấy, chao ơi, đáng ngắm, chao ơi, một cái áo choàng tắm nhỏ, mỏng, màu hồng, mày có thể thấy xuyên qua, với đôi hài Tàu, mắt bà ấy lấp lánh. Bà ấy nhìn mày một cái và mày ngã chết tươi, nhìn cái nữa là mày cảm thấy như Lazarus 1 , cái thứ ba giết mày chết một lần nữa, và cái thứ tư phục sinh mày: một thằng buồn cười, thưa ông, một thằng tốt. Bà chủ tất nhiên là Señora Hortensia, thưa ông.

° ° °

Chị đụng Carlota ở cửa, nó đang đi mua bánh mì: chị bị chuyện gì vậy, chị ở đâu vậy, chị làm gì vậy. Chị đã ngủ ở lại nhà bà dì ở Limoncillo, tội nghiệp bà ấy ốm, bà chủ có cáu không? Họ cùng đi đến hiệu bánh: bà thậm chí chẳng biết, bà thức suốt đêm nghe tin tức ở Arequipa. Amalia cảm thấy hồn chị nhập lại vào xác. Chị không biết là có một cuộc cách mạng ở Arequipa hả? Carlota nói, hào hứng, bà chủ lo tới nỗi bà lây cái lo sang họ, và nó với Símula cũng đã ở trong buồng chứa thức ăn nghe radio cho đến hai giờ sáng. Nhưng chuyện gì xảy ra ở Arequipa, đồ con điên. Đình công, rắc rối, người chết, bây giờ người ta đang đòi đuổi ông chủ ra khỏi chính quyền. Don Cayo ư? Ừ, và bà chủ tìm ông ấy khắp nơi không thấy, bà đã chửi rủa suốt đêm và đang gọi cô Queta. Mua gấp đôi để có cái dự trữ, ông Tàu ở hiệu bánh bảo họ, nếu ngày mai cách mạng lan tới đây tôi sẽ không mở cửa đâu. Họ thì thầm đi ra, chuyện gì sẽ xảy ra, tại sao người ta lại muốn đuổi ông chủ, Carlota? Bà chủ điên tiết cả đêm hôm qua nói là vì ông ấy quá dễ dãi, và nó bỗng nắm lấy cánh tay Amalia và nhìn vào mắt chị: em không tin chuyện bà dì nọ kia của chị, chị đi chơi với một ông, em nhìn mặt chị là biết. Ông nào, đồ vớ vẩn, bà dì của chị ốm mà, Amalia nhìn Carlota rất nghiêm nghị, trong lòng chị cảm thấy nhột nhạt và nóng bừng hạnh phúc. Họ vào nhà, Símual đang nghe radio trong phòng khách với vẻ mặt lo lắng. Amalia về phòng, tắm nhanh, chị hy vọng bà sẽ không hỏi gì chị, và khi mang bữa ăn sáng lên phòng ngủ, từ cầu thang chị nghe tiếng tích tắc và giọng của phát ngôn viên trên chiếc đồng hồ radio. Bà chủ đang ngồi trên giường hút thuốc và không đáp lại lời chào của chị. Đài phát thanh đang nói chính phủ đã rất kiên nhẫn với những kẻ đang gieo mầm loạn và âm mưu lật đổ Arequipa, công nhân nên trở lại làm việc, sinh viên nên đi học lại, và chị thấy cặp mắt bà chủ đang nhìn chị như thể vừa mới khám phá ra chị: còn mấy tờ báo đâu, đồ ngu? Chạy đi lấy báo ngay. Vâng, lấy ngay, chị chạy ra khỏi phòng, vui mừng, bà ấy thậm chí không nhận ra. Chị hỏi Símula tiền rồi đi tới sạp báo ở góc đường. Khi bà thấy chị vào, bà nhảy ra khỏi giường, giật tờ báo và bắt đầu nhìn lướt qua. Trong bếp chị hỏi Símula bà nghĩ cách mạng có thắng không, họ có truất phế Odría không? Símula nhún vai: người mà họ sẽ đuổi khỏi Bộ là ông chủ, tất cả mọi người đều ghét ông. Một lát sau họ nghe bà chủ đi xuống, chị và Carlota chạy vào buồng chứa thức ăn: a lô, a lô, Queta? Báo không đăng gì mới, tao không chợp mắt cả đêm, và họ thấy bà giận dữ ném tờ La Prensa xuống sàn: mấy thằng chó đẻ này cũng đòi Cayo từ chức, bao nhiêu năm nịnh bợ ông ấy rồi bây giờ tụi nó cũng phản lại ông ấy, Quetita. Bà la hét, chửi rủa, Amalia và Carlota nhìn nhau. Không, Quetita, ông ấy không ghé về hay gọi điện, tội nghiệp chắc ông bận lắm vì chuyện lộn xộn này, chắc ông đã đi Arequipa. Ồ, phải chi người ta bắn tụi nó và bắt tụi nó ngưng trò ngu ngốc của tụi nó một lần cho xong, Quetita.

° ° °

“Mụ Ivonne đi khắp nơi nói xấu chính phủ và cả mày nữa,” Hortensia nói.

“Cẩn thận đừng nói gì với mụ ấy, mụ ấy sẽ giết tôi nếu mụ ấy biết tôi ngồi lê đôi mách về mụ ấy,” Queta nói. “Tôi không muốn gây thù chuốc oán với mụ yêu quái đó.”

Gã đi ngang họ đến quầy rượu. Gã tự rót một cốc whiskey với hai cục đá lạnh rồi ngồi xuống. Các cô gia nhân, bây giờ đã mặc đồng phục, đang lẩn quẩn quanh bàn. Họ đã cho tụi tài xế ăn chưa? Họ trả lời cho rồi. Tắm xong gã thấy buồn ngủ, gã nhìn Hortensia và Queta qua màn hơi nước, gã nghe loáng thoáng tiếng họ thì thầm và cười. Ôi dào, mụ già đi khắp nơi nói cái gì.

“Lần đầu tiên tôi nghe bà ta nói xấu về ông trước công chúng,” Queta nói. “Cho tới nay bà ta luôn luôn ngọt như mật khi nhắc đến tên ông.”

“Bà ta kể với Robertito là tiền lấy được của bả Lorenzo đem chia với ông,” Hortensia nói. “Tưởng tượng coi, đi mà kể chuyện đó cho đứa ngồi lê đôi mách số một ở Lima.”

“Kể là nếu người ta cứ hút máu của bả như vậy, bả sẽ về hưu sống một cuộc đời lương thiện.” Queta cười.

Gã nhăn mặt và há miệng: ồ, phải chi họ câm điếc, phải chi đàn bà chỉ có thể dùng ngôn ngữ ra hiệu của người câm để nói chuyện. Queta nghiêng qua, với tay lấy mấy khúc bánh xoắn, cổ áo cô trễ xuống và ngực cô lộ ra.

“Ê, đừng cám dỗ ổng.” Hortensia tát cô. “Để dành cho đến khi con kên kên già đến đây.”

“Ngay cả như vậy cũng không đánh thức nổi Landa.” Queta tát lại. “Hắn cũng đã sẵn sàng về hưu để sống cuộc đời lương thiện.”

Họ cười, và gã lắng nghe họ trong lúc uống rượu. Luôn luôn là các câu đùa cũ, gã đã nghe câu đùa mới nhất chưa? cùng một đề tài tán gẫu, Ivonne và Robertito hồi trước là tình nhân! Bây giờ Landa sẽ đến và buổi sáng gã có cảm giác đã qua một đêm như mọi đêm khác. Hortensia đứng lên đổi đĩa nhạc, Queta lại rót đầy các ly, cuộc đời sao mà như một nhãn hiệu dán dính thật là đơn điệu. Họ còn thời giờ cho một ly whiskey nữa trước khi nghe tiếng xe ngừng ở cửa.

° ° °

Nhờ những ý nghĩ điên rồ của Ludovico nên họ đợi đỡ chán hơn, thưa ông. Miệng bà ta, môi bà ta, hàm răng sáng như sao của bà ta, bà thơm như hoa hồng, một thân hình làm người chết đội mồ lên: hắn dường như rồ dại vì bà chủ, thưa ông. Nhưng mỗi khi đứng trước mặt bà, hắn không dám nhìn bà vì sợ Don Cayo. Gã có như thế không? Không, Ambrosio lắng nghe những lời Ludovico nói và cười, thế thôi, gã không nói gì về bà chủ, gã cũng không nghĩ bà ta là món quà trời cho, gã chỉ nghĩ đến ngày hôm sau gã có thể ngủ. Cô kia à, thưa ông? Cô Queta cũng có vẻ không hấp dẫn gì lắm đối với gã hay sao? Cô ta cũng không, thưa ông. Ôi dào, cô ta có thể xinh, nhưng đối với nhịp độ công việc chết người đó Ambrosio còn bụng dạ đâu mà nghĩ về đàn bà, đầu gã chỉ có thể mơ về ngày nghỉ để gã có thể nằm trên giường, hồi phục lại sau những đêm tệ hại ấy. Ludovico thì khác, từ khi làm cho Don Cayo hắn thấy mình rất chi là quan trọng, bây giờ hắn sẽ thực sự vào biên chế, chao ơi, và khi ấy hắn sẽ làm khốn khổ những đứa đã làm hắn khốn khổ vì hắn chỉ là một đứa được thuê tạm. Mục đích lớn của đời hắn, thưa ông. Nhưng đêm ấy, nếu hắn không nói về bà chủ, hắn sẽ nói về: hắn sẽ có đồng lương cố định, một thẻ nhân viên, những ngày nghỉ, khắp nơi người ta sẽ kính trọng hắn, và thậm chí mọi người có thể muốn đề nghị chuyện làm ăn nho nhỏ nào đó với hắn. Không, Ambrosio chưa bao giờ muốn có sự nghiệp trong ngành cảnh sát, thưa ông, nó làm phiền gã quá, chán chường vì đợi. Chúng sẽ tán gẫu và hút thuốc, khoảng một hoặc hai giờ sáng chúng sẽ mệt muốn chết, lạnh cóng muốn chết vào mùa đông, khi trời bắt đầu hừng sáng chúng sẽ dấp nước lên mặt ở vòi nước trong vườn và nhìn các cô hầu gái đi ra mua bánh mì, những chiếc ô tô đầu tiên, mùi cỏ nồng bay vào mũi chúng, và chúng sẽ thở phào vì chẳng bao lâu nữa Don Cayo sẽ đi ra. Khi nào vận may của mình thay đổi, khi nào mình sẽ có một cuộc sống bình thường, Ambrosio nghĩ. Và nhờ ông nó đã thay đổi, bây giờ rốt cuộc gã đã có một cuộc sống bình thường, thưa ông.

° ° °

Cả buổi sáng bà chủ mặc áo choàng trong nhà, đốt hết điếu này đến điếu khác, lắng nghe tin tức. Bà không muốn ăn trưa, bà chỉ uống một tách cà phê đậm rồi ra đi tắc xi. Một lát sau Carlota và Símula đi ra. Amalia mặc nguyên áo quần nằm trên giường chị. Chị cảm thấy mệt lắm, mí mắt nặng, và khi chị thức giấc trời đã tối. Chị trở dậy, ngồi yên, cố nhớ mình đã nằm mơ thấy gì: về gã, nhưng chị không nhớ được gì, chỉ biết là trong khi mơ chị muốn nó kéo dài, đừng ngưng lại. Ồ mày thích giấc mơ này, đồ con gái ngu. Lúc chị rửa mặt, cửa phòng tắm bỗ mở ra: Amalia, Amalia, có cách mạng. Cặp mắt Carlota lồi ra, chuyện gì vậy, họ thấy gì. Cảnh sát cầm súng trường và tiểu liên, Amalia ơi, lính tráng khắp nơi. Amalia chải đầu, đeo tạp dề, và Carlota nhảy tưng tưng, nhưng ở đâu, chuyện gì. Ở Parque Universitario, Amalia ơi, Carlota và Símula đang xuống xe buýt thì thấy đám biểu tình. Con trai, con gái, biểu ngữ, TỰ DO, TỰ DO, A–RE–QUI–PA, A–RE–QUI–PA, BERMÚDEZ PHẢI TỪ CHỨC, và họ chỉ đứng đó nhìn như một cặp khờ. Có đến hàng trăm, hàng ngàn, và bỗng dưng cảnh sát xuất hiện, vòi cứu hỏa, xe tải, xe jeep, và Colmena đầy hơi cay, tia nước, chạy, la hét, ném đá, rồi lính cưỡi ngựa. Và họ có mặt ở đó, Amalia, họ ở ngay giữa nó mà không biết làm gì. Họ nép sát vào ô cửa, ôm nhau, cầu nguyện, hơi cay làm họ hắt hơi và chảy nước mắt, thiên hạ chạy ngang hô đả đảo Odría, và họ thấy người ta đánh sinh viên và ném đá cảnh sát. Chuyện gì sắp xảy ra, chuyện gì sắp xảy ra. Họ đi nghe radio, mắt Símula đỏ ngầu và bà làm dấu thánh giá: lạy chúa nhân từ, họ đã thoát nạn. Đài phát thanh chẳng nói gì, họ đổi đài thì là quảng cáo, nhạc chương trình đố vui, chương trình gọi điện thoại.

Khoảng mười một giờ bà chủ bước ra khỏi chiếc xe nhỏ màu trắng của cô Queta, rồi xe chạy đi ngay. Bà đi vào, rất điềm tĩnh, họ thức trễ làm gì thế, khuya rồi. Và Símula: họ đang nghe radio nhưng nó chẳng nói gì về cách mạng, thưa bà. Cách mạng vớ vẩn cái gì, Amalia nhận thấy bà hơi say, mọi việc đã lo liệu xong cả rồi. Nhưng thưa bà, Carlota nói, họ đã thấy biểu tình và cảnh sát và đủ thứ, và bà chủ bảo đồ mấy con ngu, chẳng có gì mà sợ. Bà đã nói chuyện với ông chủ trên điện thoại, ông ấy sẽ dạy cho bọn Arequipa đó một bài học và ngày mai mọi việc chắc sẽ bình yên trở lại. Bà đói và Símula rán một miếng bít tết cho bà: ông chủ không mất bình tĩnh vì bất cứ việc gì, bà chủ nói, từ nay tôi sẽ không lo về ông ấy như vậy nữa. Ngay sau khi dọn dẹp bàn xong, Amalia đi ngủ. Kìa, chị bắt đầu lại hết tất cả, đồ con gái ngu, mày đã làm hòa với gã. Chị cảm thấy uể oải dịu nhẹ, hơi bạc nhược một cách dễ chịu. Bây giờ họ sẽ hòa thuận ra sao, họ sẽ vẫn cãi nhau thường chứ? chị sẽ không tới phòng của bạn gã nữa, gã nên thuê một phòng và họ có thể ở đó mấy bữa Chúa nhật. Mày sẽ thu dọn nó tử tế, đồ con gái ngu. Phải chi chị có thể nói chuyện với Carlota và kể cho nó nghe. Không, chị phải kìm nỗi thôi thúc ấy cho đến khi gặp lại Gertrudis.

° ° °

Landa đến, cặp mắt sáng rõ, nói huyên thuyên và có mùi rượu, nhưng ngay sau khi vào ông đeo bộ mặt đưa đám: ông không ở lại lâu được, thật tiếc. Ông cúi người tới hôn lên tay Hortensia, uốn éo giọng xin Queta cho một cái hôn nhỏ lên má, rồi ông ngồi phịch xuống chiếc ghế giữa hai người, tuyên bố: một cái gai giữa hai đóa hoa hồng, Don Cayo ạ. Ông ta ngồi đó, hói đầu, mặc bộ vét xám cắt không thể che giấu kín mấy chỗ phình ra, đeo cà vạt màu hồng lựu, tán tỉnh Hortensia và Queta, và ông nghĩ sự bảo đảm, sự thoải mái đi cùng đồng tiền.

“Ủy ban Phát triển họp lúc chín giờ sáng, Don Cayo, tưởng tượng coi, giờ đó mà họp,” Landa nói, nhăn mặt bi hài. “Mà tôi thì phải ngủ tám tiếng theo lệnh bác sĩ. Thật đáng tiếc.”

“Toàn chuyện bịa, thưa Nghị sĩ,” Queta nói, đưa ông ly whiskey. “Sự thật là vợ ông đã nắm cổ ông.”

Nghị sĩ Landa uống cho hai niềm vui bao quanh tôi và cả anh nữa, Don Cayo. Ông uống, chép môi và bắt đầu cười.

“Tôi là người tự do, tôi không chịu nổi xiềng xích hôn nhân,” ông thốt lên. “Con ta ơi, cha yêu con lắm, nhưng cha muốn giữ lấy tự do của cha để đi chơi lu bù, cái đó mới thật là cái quan trọng nhất. Và bà ấy hiểu. Ba mươi năm cưới nhau, bà ấy không bao giờ đòi tôi giải thích một lời nào. Không một lần ghen tuông, Don Cayo.”

“Và ông đã lợi dụng tự do để thỏa mãn ý mình,” Hortensia nói. “Kể chuyện lần chinh phục cuối cùng của ông cho chúng tôi nghe xem, Nghị sĩ.”

“Thay vào đó tôi sẽ kể vài câu khôi hài chống chính phủ mà tôi mới nghe ở câu lạc bộ,” Landa nói. “Lại gần đây để Don Cayo khỏi nghe mình.”

Ông tự mãn với tiếng cười khùng khục hòa lẫn với tiếng cười của Queta và Hortensia, và gã cũng tán dương mấy câu khôi hài, miệng gã hé mở và gò má gã nhăn. Ôi dào, nếu ông nghị nổi tiếng phải về sớm thì họ nên ăn tối ngay. Hortensia vào buồng chứa thức ăn, Queta theo sau. Chúc sức khỏe anh, Don Cayo, sức khỏe ông, Nghị sĩ.

“Queta ngày càng xinh ra,” Landa nói. “Còn Hortensia thì khỏi nói, Don Cayo.”

“Tôi rất biết ơn quyết định của Ủy ban,” gã nói. “Tôi đưa tin cho Zavala hồi trưa. Không có ông thì tụi Mẽo đã không thắng vụ thầu.”

“Tôi là người phải cảm ơn ở đây vì vụ Olave,” Landa vừa nói vừa làm cử chỉ hàm ý thôi đừng nhắc tới. “Bạn bè giúp đỡ nhau, tình bạn là như vậy.”

Rồi gã thấy ông nghị trở nên lơ đãng, ông nhìn sang Queta đang uốn éo đi vào: đừng nói chuyện làm ăn hay chính trị ở đây, chuyện đó trái luật. Cô ngồi xuống bên cạnh Landa và gã thấy cái chớp mắt thình lình, gò má Landa ửng đỏ khi ông cúi người tới lướt môi lên cổ Queta. Hắn sẽ không về, hắn sẽ ở lại, hắn sẽ bịa chuyện, say sưa rồi ba hoặc bốn giờ sáng hắn sẽ đưa Queta về: hắn cử động hai ngón cái, không e dè, và mắt cô lồi ra như hai quả nho. Cô kích thích hắn, hắn ở lại, và hôm nay tôi cũng khỏi ngủ là lỗi tại cô: đền đi. Suốt bữa ăn tối, Landa làm chủ cuộc trò chuyện càng lúc càng mở rộng ra theo mỗi ly rượu vang: chuyện đồn đại, chuyện khôi hài, chuyện bịa, tán tỉnh. Queta và Hortensia hỏi ông, trả lời ông, ca tụng những lời ông nói, và gã mỉm cười. Khi họ đứng lên, Landa đang nói tràng giang đại hải và hào hứng, ông muốn Queta và Hortensia bập một hơi điếu xì gà Havana của ông, ông sẽ ở lại. Nhưng bỗng nhiên ông nhìn đồng hồ đeo tay và niềm vui biến mất trên mặt ông: mười hai rưỡi, ông đau lòng phải ra về. Ông hôn tay Hortensia và cố hôn miệng Queta, nhưng cô quay mặt đi và đưa má cho ông. Gã đi theo Landa tới cửa ngoài.

——————————–

  1. Một nhân vật trong Kinh thánh, được Jesus làm cho sống lại.

Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 7
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!