Chờ hơn nửa giờ, bên ngoài hành lang có động tĩnh, tiếng bước chân lộn xộn cùng con lăn xoay tròn trên mặt đất, âm thanh rất lớn.
Lam Khâm đứng dậy, một lúc sau, cửa phòng được mở ra, các bác sĩ và y tá đẩy người vào.
“Viêm phổi cấp tính,” Chú Trần lau mồ hôi khi các bác sĩ và y tá bận rộn, tới gần nói với Lam Khâm: “Bệnh này thường gặp ở trẻ em, người lớn thì ít mắc hơn, do thể chất bà ấy quá yếu, may mắn thay đã được chuyển viện kịp thời, tình hình không quá nghiêm trọng, uống thuốc tốt là mấy hôm nữa có thể xuất viện.”
Sau đó lo lắng quan sát sắc mặt xanh mét của anh, trầm giọng nói: “Ngài nên nghỉ ngơi một chút.”
Lam Khâm lắc đầu, mọi chuyện ở đây vẫn chưa lắng xuống, Tiểu Ngư cũng đang ngủ, làm sao có thể nghỉ ngơi được?
Phòng bệnh ổn định rất nhanh, các thiết bị theo dõi được bật lên, tốc độ truyền dịch chậm lại, bác sĩ chủ trị tháo khẩu trang ra, đi tới trước mặt Lam Khâm để chào hỏi: “Anh Lam, người bệnh cứ để chúng tôi, ngài yên tâm.”
Lịch sự đưa tay trái ra.
Cánh tay trái của Lam Khâm khó cử động, buông thõng bên hông không nhấc lên được, bác sĩ đợi hai giây rồi chợt nhận ra: “Xin lỗi, tôi thuận tay trái, thật quá mất lịch sự, hẳn là tay phải mới đúng.”
Anh ta nhanh chóng đổi tay, Lam Khâm thử nâng cánh tay phải lên.
Vẫn ổn… Mặc dù đã mệt đến tê liệt, nhưng ít nhất nó không phải để trang trí.
Sau một hồi bắt tay, bác sĩ còn muốn nói thêm, những câu đều yêu cầu Lam Khâm mở miệng đáp, đúng lúc chú Trần bước tới ngắt lời, yêu cầu bác sĩ đi cùng làm thủ tục nhập viện.
Cuối cùng phòng bệnh cũng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại ba người, Tang Du đã ngủ, Lam Khâm đang đứng bên giường cô.
Trên một cái giường khác, người phụ nữ trung niên gầy yếu nghiêng người nhìn xung quanh, bà chắc rằng Tang Du vẫn khỏe, mới có chút căng thẳng quay sang nhìn Lam Khâm.
“Tôi là mẹ của Tang Du, tên là Từ Tĩnh Nhàn, cậu…” Sau khi trải qua một loạt chuyện ngoài ý muốn, bà hoảng sợ bất an, không biết phải gọi Lam Khâm như thế nào, nhưng nghĩ đến mối quan hệ thân thiết của Tang Du với anh ta, bà lấy hết can đảm. thử nói: “Nếu cậu muốn, cứ gọi tôi là dì.”
Đôi môi trắng bệch của Lam Khâm khẽ nhúc nhích, chỉnh chăn bông cho Tang Du, đi tới chiếc ghế đẩu tròn bên cạnh giường Từ Tĩnh Nhàn ngồi xuống.
Khi Từ Tĩnh Nhàn thấy anh ở gần, bà càng cảm thấy lo lắng hơn.
Chàng trai xuất chúng như vậy, rốt cuộc con gái của bà làm thế nào…
Không phải là hiểu lầm chứ?
Trên chiếc bàn cạnh giường đã có sẵn giấy ghi chú và bút.
Lam Khâm viết từng nét chữ, cố gắng không để cánh tay đau run lên: “Xin lỗi dì, yết hầu con bị thương nên không thể nói được.”
Từ Tĩnh Nhàn che miệng, ho khan một tiếng, ánh mắt kinh ngạc.
Lam Khâm bình tĩnh đáp, đầu bút bất giác xẹt qua giấy một chút, lại bắt đầu viết một dòng khác, nét bút vững vàng, dồn hết tâm sức giới thiệu bản thân: “Con là bạn trai của Tang Du, tên là Lam Khâm.”
Suy đoán của Từ Tĩnh Nhàn bị đương sự trực tiếp dập tắt, chỉ một câu nói khiến tâm trạng của bà dao động, lồng ngực ho khan muốn nổ tung.
Lam Khâm đứng dậy cầm lấy bình nước nóng đã đổ đầy, sau hai lần thử nhấc lên, đổ nửa ly, lại nghiêng người chắn ngang tầm mắt của Từ Tĩnh Nhàn, rồi lại để bình nước khoáng kẹp giữa người anh và bàn cạnh giường, dùng lực vặn nắp, pha với nước ấm cho bà.
Từ Tĩnh Nhàn run rẩy nhận lấy, liên tục cảm ơn, nhịn không được cẩn thận nhìn về Lam Khâm, trong đôi mắt dị sắc xinh đẹp kia đã mất vẻ lạnh lùng, uy hiếp đối với người khác từ lâu, để lại một chút dịu dàng và… một chút ảm đạm.
“Đừng suy nghĩ nhiều, dì không thấy con có khuyết điểm gì,” Từ Tĩnh Nhàn nhẹ giọng giải thích: “Cảm ơn sự giúp đỡ của con tối nay, không ngờ lần gặp đầu tiên lại như thế này, khiến con chê cười.”
Lam Khâm cầm bút lên viết: “Dì không cần lo lắng vấn đề nhà ở, con sẽ giải quyết.”
Từ Tĩnh Nhàn nghĩ đến nhóm người nhà khiến bà ngày đêm không yên, một giờ trước bị chàng trai trẻ trước mặt này hoàn toàn đè ép chặn lại, đương nhiên bà tin tưởng anh có năng lực giải quyết, nhưng…
Bà cau mày bất an, luôn cảm thấy người có thân phận này, thật sự cách xa cuộc sống của hai mẹ con bà, khi bà ngập ngừng không biết nói chuyện gì, Tang Du ôm chăn xoay người, lải nhải nói mớ: “Ăn BBQ ngon, Khâm Khâm cho em một cái xúc xích nướng…”
Lam Khâm quay đầu nhìn cô gái nhỏ ngốc nghếch kia, bất giác mỉm cười, cầm bút bình tĩnh viết cho Từ Tĩnh Nhàn: “Bữa tối cô ấy uống bia say rồi.”
Anh thú nhận nguyên nhân, không quản được chân quay lại chỗ Tang Du và đắp lại chăn bông bị cô đá văng, chạm vào mái tóc dài bù xù của cô, lại bị cô bắt được cơ hội, nhắm mắt ôm lấy anh, còn theo thói quen cọ cọ.
Lam Khâm không phòng bị, thuận thế ngồi lên mép giường.
Tang Du cảm giác có nhiệt độ cơ thể đang đến gần mình, cô sờ eo anh như khi ngủ ở nhà mỗi đêm, xoa xoa lung tung vô cùng hài lòng, thậm chí còn cố gắng thò tay vào quần áo của anh.
Vành tai Lam Khâm đỏ bừng, nhìn xuống hàng mi dài của Tang Du, không rút tay cô ra được, có chút ngượng ngùng nhìn phản ứng của Từ Tĩnh Nhàn.
Từ Tĩnh Nhàn che mắt lại, bà không thể nhìn nổi bộ dạng chảy nước miếng này của con gái, nằm xuống giả vờ ngủ.
Ba giờ sáng, y tá thay một bình thuốc cho Từ Tĩnh Nhàn, Lam Khâm bước ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chú Trần ở ngoài vội vàng đến độ sắc mặt khó coi: “Tiên sinh, tôi đã chuẩn bị một phòng khách sạn, ngài ngủ một lát được không? Có tôi ở đây rồi.”
Tay Lam Khâm không quá ổn, cũng không muốn chú Trần phát hiện ra, anh chịu đựng gõ: “Tôi không yên tâm, chú cũng không còn trẻ nữa, mau về nghỉ ngơi đi.”
Sau khi gõ xong, anh nói thêm một câu: “Đây là yêu cầu.”
Chú Trần không nói nên lời, khi nào tiên sinh dùng thân phận để trấn áp người ta cũng được, sao cứ phải là lúc này, ông cố gắng thuyết phục vài câu cũng đều không có kết quả, không lay chuyển quyết định của Lam Khâm được, cuối cùng thất vọng ủ rũ đi xuống lầu, định ngồi trên xe đợi đến sáng, nhận mệnh lệnh bất cứ lúc nào.
Cả tầng đều là phòng bệnh một người, thu phí cao, ít người yên tĩnh, cửa sổ cuối hành lang lộ ra bầu trời tối đen bên ngoài.
Trước cửa phòng bệnh có một dãy ghế ngồi, Lam Khâm chọn một cái gần góc nhất, mệt mỏi ngửa đầu lên dựa vào tường, ngón tay trắng nõn lạnh lẽo móc cổ áo len kéo dãn, cuối cùng cũng cảm nhận được không khí tràn vào cổ họng mình.
Anh đã làm được…
Để Tiểu Ngư ngủ yên trong vòng tay anh, anh đã làm mọi chuyện thành công, giúp mẹ cô, khiến những tên cặn bã đã bắt nạt hai mẹ con cô không dám manh động.
Tiếp theo, anh sẽ tìm luật sư giỏi nhất để lấy lại mọi thứ lẽ ra phải thuộc về họ.
Tại anh, là tại anh biết quá muộn, nếu không thì anh hẳn đã…
Lam Khâm nhắm mắt tự trách, nghiêng người sang một bên vì đau nhức, vô tình chạm vào khuỷu tay trái, lập tức đau đớn làm anh tỉnh táo, ngồi ngay ngắn lại chỉ trong vài giây.
Hừ… đau quá.
Lông mi run lên, cúi đầu cẩn thận sờ lên vết thương, cắn răng ấn xuống, chắc chắn không ảnh hưởng đến xương, phần lớn là vết bầm, có lẽ chỉ bị trầy da, mấy ngày nữa sẽ lành.
Trước đây anh thường xuyên bị thương thế này, có thể cảm nhận được nhiều lần, vì vậy anh hoàn toàn không quan tâm.
Lam Khâm di chuyển đến mép ngoài ghế, nghiêng người nhìn vào trong dọc theo khe cửa, góc độ này vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Tang Du, nhìn chăm chú một hồi, vai và cổ đều đau nhức, anh mở khung thoại WeChat trong điện thoại.
Khi đàm phán với bà trong xe, câu trả lời của bà rất ngắn gọn và bình tĩnh.
“Khâm Khâm, bà có thể làm theo yêu cầu của con, nhưng đổi lại, con phải đồng ý với bà hai điều kiện.”
“Đầu tiên, tiến hành phẫu thuật dây thanh quản trong vòng ba tháng.”
“Thứ hai, sau khi trở về, phải bình tĩnh nghe lời chú hai, sau đó làm việc cho tập đoàn.”
Lam Khâm không chút do dự, trước tiên phải giải quyết rắc rối mà Tiểu Ngư gặp phải, chỉ cần khả năng cho phép, anh đều sẽ đồng ý.
Ánh đèn ngoài hành lang vào ban đêm rất dịu, chia thành những khoảng sáng và tối trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh, mắt nâu của anh lộ ra ánh sáng, lấp lánh những vì sao vỡ vụn, mắt xám ẩn trong bóng tối của tường, tối tăm và mờ mịt xếp chồng lên nhau.
Anh không quan tâm đến tập đoàn, nhưng phẫu thuật dây thanh quản…
Trước đây, thể chất anh tốt nhưng kỹ thuật chưa tiên tiến, anh cũng không muốn nói chuyện nên chưa từng mong đợi.
Bây giờ, anh có thể đáp ứng tiêu chuẩn phẫu thuật, cũng rất muốn nói, nhưng lại sợ hãi.
Lam Khâm chớp đôi mắt khô khốc khi nhìn chằm chằm vào mái nhà mờ ảo.
Anh sợ rằng trong cuộc phẫu thuật, một ca mổ bị bà nội xem nhẹ, lại rơi vào chưa đến 1% nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu chỉ là chữa trị dây thanh quản thì ngay cả khi phẫu thuật không thành công, vẫn có thể được duy trì hiện trạng mà không bị ảnh hưởng xấu.
Nhưng tình trạng của anh quá đặc biệt, toàn bộ cổ họng của anh bao gồm cả phần trên thực quản đã bị bỏng nặng, vết thương được định sẵn là sẽ theo anh cả đời, bình thương chỉ hơi không chú ý đã nhiễm trùng, cũng không thể uống thuốc, điều này rất rắc rối.
Mặc dù bà nội nhấn mạnh nhiều lần rằng khả năng xảy ra tai nạn phẫu thuật là gần như không có, bà cũng sẽ không để xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào.
Nhưng anh có bệnh trên người, trong lòng anh biết rõ, một khi có phản ứng mà bà nội không kịp ứng phó trong hoặc sau ca mổ, gây phù nề vết thương cũ, có thể chỉ trong vài giây, anh sẽ chết ngạt…
Lam Khâm mím môi, ép cánh tay bị thương của mình trong góc, cúi đầu yên tĩnh.
Khi Tang Du cố mở mắt ra, đầu cô như nổ tung, mất nửa phút mới ngồi dậy được, ôm trán ngồi đơ ra một lúc rồi mơ màng leo khỏi giường đi dép lê, xác định vị trí của phòng vệ sinh, lảo đảo bám chặt vào tường, đi đến bồn rửa mặt, xé toạc bàn chải đánh răng dùng một lần mà ai đó đã chuẩn bị sẵn.
Thật vất vả cô mới tỉnh táo lại, chải đầu trong gương, rồi nhìn lại khuôn mặt mình sau cơn say, choáng váng.
Dùng một lần?
Đây là đâu…?!
Không phải khu nhà, không phải phòng của cô với Khâm Khâm!
Tang Du sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, đầu còn đang mơ hồ đã bị nước lạnh làm tỉnh táo, cô hoảng hốt lao ra khỏi cửa phòng tắm, sững sờ khi nhìn thấy đồ đạc trong phòng, mắt cô rơi xuống giường bệnh, con ngươi co rút lại, trên người có chút run lên, luống cuống chân tay chạy tới.
“Mẹ?!”
Từ Tĩnh Nhàn tỉnh lại, bất đắc dĩ đỡ lấy cô, thở dài với giọng nói nhỏ nhẹ thường ngày, ho nhẹ ấn ấn cái trán cô: “Con đó, biết tửu lượng không tốt còn uống, để Lam tiên sinh vất vả chăm sóc ——”
Tang Du nghẹn lại trong cổ họng, mắt lóa đi, miệng khô khốc.
Năm giờ sáng.
Tang Du xem đi xem lại ba lần sau khi rời giường mẹ cô, thật sự là năm giờ, đã gần mười tiếng kể từ khi cô say lúc ăn thịt nướng đêm qua.
Cô cắn chặt môi, tuyệt vọng cầu mong Lam Khâm đã đi nghỉ ngơi, chạy nhanh ra mở cửa phòng bệnh.
Bên ngoài trời vẫn còn tối, các hành lang đều thiếu ánh sáng, đầu tiên cô nhìn sang bên trái, trống rỗng không một bóng người, sau đó nhìn sang bên phải, hầu hết các dãy ghế dài đều bị vùi lấp trong bóng đèn, cũng không…
Không đúng.
Ở vị trí trong cùng gần góc tường, có một bóng đen mờ mịt, cúi đầu xuống, nếu không phải vành tai tuyết trắng quá rõ ràng thì người đó gần như hòa quyện với bóng tối.
Tang Du ngây người nhìn chằm chằm, nước mắt chợt trào ra.
Cô thở không ra hơi, cắn thật mạnh lên mu bàn tay mới có thể bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lam Khâm, sờ lên tóc của anh rất cẩn thận, cô khó chịu ngồi xổm xuống, mặt vùi vào đầu gối, ngây ngô ôm chặt chân anh.
“Khâm Khâm…” Cô thút thít: “Tại sao em lại xấu như vậy…”
Sao cô có thể ngủ say như chết, làm sao có thể để Khâm Khâm đối mặt với sóng gió tối tăm thay cô.
Tang Du hận không thể bóp chết chính mình.
Nghĩ vậy vẫn chưa đủ, cô thực sự thò tay lên cổ mình để trút giận.
Cô vừa véo một chút, cũng chưa cảm giác được cơn đau đã bị một bàn tay hơi lạnh xoa đầu, sau đó cánh tay bị kéo lên, thân thể cũng theo đó ngồi trên đùi anh.
Tang Du mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn con ngươi dị sắc mệt mỏi của Lam Khâm.
Nước mắt không thể ngừng được lại rơi nhiều hơn.
“Anh có ngốc không, Khâm Khâm,” Cô vòng tay qua cổ anh: “Anh nên dội nước lên người em, véo em để đánh thức em chứ!”
Lam Khâm mỉm cười, một tay giữ cô lại, muốn hôn hôn.
Thế nhưng, Tang Du lại cực kỳ mẫn cảm giữ anh lại, sắc mặt càng thêm khó coi, cô nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lam Khâm, trực tiếp đưa tay về phía cánh tay trái bất động của anh: “Tay của anh sao vậy!”
Lam Khâm kinh ngạc, anh cho rằng diễn xuất của mình tự nhiên đến mức không ai có thể nhìn ra…
Làm sao mà Tiểu Ngư chỉ nhìn thoáng qua đã biết?!
Tang Du nhíu mày, dùng hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay trái cứng ngắc của anh, khi đầu ngón tay chạm vào khuỷu tay không khỏi khiến mặt anh tái đi.
“Anh…”
“Anh làm em tức chết rồi Lam Tiểu Khâm!”
“Anh còn muốn giấu em?! Có thể sao? Nếu là bình thường, anh đã sớm dùng hai tay ôm em, sao có thể dùng một tay!”
Tang Du nhảy khỏi lòng anh, đau lòng đến mức mặt đầy nước mắt: “Sao lại bị thương? Có phải em say rượu khiến anh bị đụng vào đâu?”
“Anh đợi đấy! ” Cô thở hổn hển: “Em phải đánh bạn gái anh nhừ đòn!”
Trái tim Lam Khâm tan thành một mảnh nóng rực, vòng tay phải ôm lấy eo cô, lại kéo cô vào lòng anh.
Tang Du tức điên, hai má phồng lên thành hai cái bánh bao nhỏ chảy nước.
Lam Khâm chạm vào điện thoại, vội vàng bấm vài chữ ——
“Tiểu Ngư, nếu em thương anh thì thưởng cho anh, được không.”
Tang Du trừng anh.
Lam Khâm cười xích lại gần.
Tang Du ậm ừ, chỉ vào màn hình ra hiệu cho anh gõ.
Lam Khâm lắc đầu, trực tiếp nắm tay cô, nâng đầu ngón tay tinh xảo lên, ấn ấn môi mình, nói không ra tiếng ——
“Hôn anh.”