Sau một đêm, môi Lam Khâm hơi khô, hiển nhiên huyết sắc không đủ.
Tang Du nhìn chằm chằm một lúc cách tầng nước mắt, càng nhìn càng thấy tim mình se lại, nhưng anh vẫn cười như chẳng hề để ý, nghiêm túc chờ đợi nụ hôn của cô.
Thấy cô không di chuyển, mắt Lam Khâm rũ xuống, nén chút tủi thân vì không được yêu thương, chủ động nâng người lên, xích lại cô càng ngày càng gần hơn.
Để thuận tiện cho cô hôn nữa.
Tang Du không chịu nổi nữa, ôm khuôn mặt lạnh băng kia véo mạnh cho hả giận, chạm vào môi anh rồi lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp, cắn một cái.
Lam Khâm không phản kháng, ngoan ngoãn để cô cắn, hai tay ôm cô trong lòng chặt hơn, rất kiên nhẫn liếm mút, cho đến khi thân thể căng chặt của cô dần mềm nhũn, mới thành thật để anh dây dưa.
Tang Du kéo áo len của anh, giọng cô trầm xuống: “Em còn mùi rượu không?”
Lam Khâm gật đầu.
Có mà…
Nếu không tại sao sau một nụ hôn anh lại say như điếu đổ, sự mệt mỏi đau nhức vốn dĩ khó có thể chịu đựng được đã biến mất hoàn toàn trong hơi thở của cô.
Tang Du hắng giọng, nhéo cằm anh đẩy ra một chút: “Đừng có đánh trống lảng, đến phòng khám với em xem cánh tay của anh như thế nào rồi.”
Anh vốn chưa hồi phục hoàn toàn, tối qua cũng không ăn nhiều, lại bế cô với cánh tay bị thương lâu như vậy…
Tang Du không thể chịu đựng được khi nghĩ về điều đó.
Còn quá sớm, bệnh viện vẫn chưa chính thức bắt đầu làm việc, bác sĩ trực trong phòng cấp cứu bóp cánh tay trái của Lam Khâm từ trên xuống dưới, phát hiện ấn vào cùi chỏ anh chỉ cau mày chút thôi, không khỏi cảm thán: “Hẳn là bị thương từ tối qua đến bây giờ cũng hơn 7 tiếng, chắc buổi đêm là lúc đau nhất, vậy mà anh có thể chịu đựng đến bây giờ, nếu là người khác đã đau đến khóc rồi.”
Tang Du nghe xong lo lắng, cô ôm vai Lam Khâm vuốt ve, sốt sắng hỏi: “Có bị thương đến xương không ạ?”
Bác sĩ viết đơn khám: “Xem như vậy không chuẩn, đi chụp X quang đi.”
Ra khỏi phòng khám, Lam Khâm đã đánh máy nhằm thương lượng với Tang Du: “Không cần chụp, thực sự không nghiêm trọng…”
Vừa đánh được một nửa, điện thoại đã bị cướp không thương tiếc, Lam Khâm ngẩng đầu liền va vào ánh mắt giận dữ của bạn gái, trong nháy mắt, anh ủ rũ rụt tay lại, mím môi không phản bác.
Anh sai, anh không quý trọng bản thân, tội ác tày trời.
Tiểu Ngư nói gì thì anh phải nghe đó.
Hơn nữa… từ nhỏ anh đã bị thương rất nhiều lần như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị kéo đi khám.
Lam Khâm cúi đầu cười, nắm tay Tang Du cọ má vào tóc cô, vẻ mặt vui vẻ.
Buổi sáng không có người xếp hàng, chụp X quang nhanh hơn ban ngày rất nhiều, Tang Du đã sớm đứng trước máy chụp, giơ ảnh lên nhìn kỹ dưới ánh đèn, xác nhận xương không bị sao, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ kê đơn thuốc dạng xịt, dặn dò kỹ càng tỉ mỉ: “Cơ và mô mềm bị bầm tím, thuốc xịt hai lần một ngày, nhớ phần da bị trầy không được chạm vào nước, tắm rửa hàng ngày gì đó ——”
Ra hiệu cho Tang Du: “Bạn gái giúp nhiều chút.”
Bên ngoài phòng khám, Lam Khâm cầm một túi thuốc, Tang Du cầm túi chụp X-quang, đỏ mặt đứng trong sảnh bệnh viện đang dần náo nhiệt.
Tang Du âm thầm dâng trào, ngón chân không thành thật chạm chạm bên giày Lam Khâm: “Anh nghe chưa, chúng ta phải làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, anh không được lén đi tắm, chờ em giúp anh.”
Từ đầu đến chân Lam Khâm nóng lên mấy độ, không dám nghĩ đến hình ảnh bổ não nữa, sợ mình sẽ phản ứng thái quá nơi công cộng.
Từ phòng khám bệnh trở về tòa nội trú, vừa lúc đi qua nhà ăn của bệnh viện, bữa sáng đã được bày bán sẵn, Lam Khâm đi cùng Tang Du mua cháo gạo kê và mì ống dễ tiêu, ánh mắt lưu luyến nhìn những món ăn khác nhau đang bốc hơi nghi ngút, dạ dày anh không khống chế được co rút một chút.
Khi Tang Du mang bữa sáng đến phòng bệnh, hai y tá đang chăm sóc quanh giường, nhẹ giọng nói chuyện với Từ Tĩnh Nhàn.
So với đêm qua, sắc mặt Từ Tĩnh Nhàn đã tốt hơn nhiều, cơn ho cũng không còn dữ dội, y tá thấy người nhà đến liền cười nói: “Bác gái đang hồi phục rất tốt, chúng tôi ở đây chăm sóc bất cứ lúc nào, nếu cô có việc bận cũng không cần phải ở lại đây.”
Vẻ mặt Từ Tĩnh Nhàn vẫn lo sợ, môi mấp máy vài cái nhưng không nói được gì, cười nhạt trước mặt người khác.
Tang Du biết mẹ cô đang lo lắng về chi phí.
Với điều kiện y tế tốt như vậy, không cần hỏi cũng biết chi phí cao, các y tá túc trực như thể chỉ chăm lo một mình bà, rõ ràng số tiền đó là quá lớn đối với cuộc sống bình dị túng quẫn bao năm của bà, chắc hẳn bà như đang đi trên lớp băng mỏng.
Tang Du cảm nhận được tâm trạng của mẹ, đi qua nắm lấy tay bà, Lam Khâm khéo léo đặt đồ lên chiếc bàn cạnh giường bệnh, lấy bữa sáng đã mua ra, ngồi yên lặng bên cạnh không quấy rầy hai mẹ con.
Từ Tĩnh Nhàn biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện, vì vậy bà tìm các chủ đề khác, ôn nhu hỏi: “Tiểu Ngư, sao chỉ mua một phần? Con với Lam tiên sinh không cùng ăn sao?”
Tang Du lắc đầu, thuận thế xoa xoa lưng mẹ: “Mẹ, mẹ ăn trước đi, sau đó con sẽ cùng anh ấy đi ăn cơm sau.”
Từ Tĩnh Nhàn bừng tỉnh, với điều kiện của Lam Khâm, đương nhiên đồ ăn trong bệnh viện sẽ không hợp khẩu vị, bà hỏi câu này thật vô duyên, nắm lấy chăn bông, thất thần vùi đầu ăn cơm, cảm thấy buồn bã trong lòng.
Bà có thể thấy, Lam Khâm chân thành và có tình cảm sâu sắc với Tiểu Ngư.
Nhưng hoàn cảnh của nhà họ và những lời đồn đại trong quá khứ… Làm sao con gái bà có thể đứng vững và xứng đôi với một người như Lam Khâm.
Con bé rất ngoan ngoãn biết điều, làm việc có chừng mực, biết mình tửu lượng kém lại mất kiểm soát uống đến bất tỉnh nhân sự, chắc chắn đã gặp chuyện buồn, mà bà là người làm mẹ lại không biết gì cả, cũng không giúp được.
Từ Tĩnh Nhàn lặng lẽ đỏ mắt.
Cửa phòng có tiếng động vang lên, chú Trần bước vào nhắc nhở: “Thưa ngài, luật sư đã đến rồi.”
Luật sư được Lam Khâm đặc biệt tuyển chọn, đi suốt cả đêm, vừa mệt mỏi xuống sân bay đã đến thẳng bệnh viện, sau khi hiểu rõ chi tiết hoàn cảnh tài sản, anh ta đứng dậy bắt tay Lam Khâm: “Tiên sinh yên tâm, theo như bà Từ cùng Tang tiểu thư đã nói, không những có thể lấy lại căn hộ kia, khi hai vợ chồng già còn sống, mẹ con họ đã chăm sóc nhiều nhất, hẳn là phải có được nhiều hơn.”
Vậy thì không cần lo những người thân lòng lang dạ sói đó xen vào nữa, mọi lời nói sẽ được đưa ra trước tòa.
Khi luật sư rời đi, Từ Tĩnh Nhàn đã truyền bình thuốc thứ hai, kim giờ trên tường điểm chín giờ.
Tang Du thấy mẹ mình đã ổn định, chạy đua với thời gian kéo Lam Khâm ra khỏi phòng bệnh, cầm lấy thẻ phòng chú Trần gửi đến, nghiêm túc nói: “Khâm Khâm, em đưa anh đến khách sạn ngủ một lát trước, rồi về nhà nấu cơm cho anh, làm xong sẽ lập tức quay lại.”
Lam Khâm không chịu, vội vàng bấm điện thoại: “Anh không buồn ngủ, chúng ta cùng về nhà em đi… được không? Sau khi đến đó, em muốn anh làm gì anh liền làm cái đó.”
Ở cái thị trấn lấp đầy ký ức này, anh không muốn tách khỏi Tiểu Ngư…
Tang Du từ chối không nhân từ: “Ngôi nhà đó sắp bị phá, xung quanh bẩn thỉu lộn xộn, hơn nữa phòng của em không có ai ở từ lâu, chắc chắn phải dọn dẹp lại lần nữa, anh không thể nằm.”
Cô nghiến răng, Khâm Khâm nói thật dễ nghe, nếu anh thật sự đi theo cô, tuyệt đối không có chuyện thành thật đi ngủ, anh mệt mỏi hơn mười mấy tiếng, cô không thể mềm lòng dung túng.
Chú Trần dừng xe ở cửa khách sạn, lông mày Lam Khâm vẫn hơi nhíu lại, Tang Du thấy sắc mặt anh phờ phạc, càng thêm kiên quyết: “Khâm Khâm, anh nghe lời em, ngủ chờ em, nếu không em sẽ lo lắng.”
Cô kết hợp cả dỗ dành và bạo lực đẩy Lam Khâm vào phòng, bắt anh nghỉ ngơi, còn cầm thẻ phòng đi để anh không chạy lung tung, Tang Du cũng không ở lại quá lâu, vội vã đến nhà trong vòng 20 phút.
Khâm Khâm đang đói, cô phải nhanh lên.
Việc phá dỡ vẫn đang trong giai đoạn đầu, chưa chính thức triển khai, khu vực xung quanh không bị hư hại nghiêm trọng, ánh mắt của Tang Du xuyên qua cửa kính ô tô, đi ngang qua con đường nơi cô dựng quầy hàng ngày khi cô mười lăm, mười sáu tuổi, cong miệng như thể đã trải qua mấy đời.
Chú Trần cũng không nhịn được nhìn ra ngoài thường xuyên, tự lẩm bẩm một mình: “Thay đổi rất nhiều…”
Thần kinh của Tang Du hơi nảy lên: “Chú Trần, chú đã từng tới đây?”
Chú Trần rùng mình, nhận ra mình vừa nói gì, trên trán đổ mồ hôi, nắm chặt tay lái, tỏ vẻ bình tĩnh giải thích: “Hồi còn trẻ… tôi đã đến đây một lần, có một người bạn ở đây.”
Ông sợ Tang Du tiếp tục hỏi, kinh hồn táng đảm tăng tốc độ, dừng xe ở ngay cửa nhà cô.
Tang Du càng thêm kinh ngạc: “Chú Trần, chú tìm quá chính xác!”
Trong lòng chú Trần “ầm ầm” như sét đánh, hoàn toàn tuyệt vọng với đầu óc của mình, cười khổ một tiếng, vô tội hỏi: “Cô đã nói cho tôi địa chỉ chi tiết, có phải chỉ nhớ đến tiên sinh mà quên mất rồi không.”
“Chắc là vậy,” Tang Du lè lưỡi: “Chú vào đây đợi nhé?”
Chú Trần xua tay liên tục, sao ông dám, ông có thể lại nói bậy nữa mất.
Tang Du không cưỡng ép, chạy vào nhà đi thẳng vào bếp, đeo tạp dề, nhanh chóng tìm nguyên liệu rồi bắt đầu thái rau, vừa cho cơm vào nồi đã nghe thấy tiếng “cốc cốc”.
Vừa quay đầu lại, đã thấy ngay một bóng người anh tuấn đứng ngoài cửa sổ, ngón tay gõ cửa sổ: “Tiểu Ngư, em về rồi à?”
“Ơ…” Tang Du suýt chút nữa không kịp phản ứng khi cô thấy anh ta: “Anh Thẩm.”
Nhà cô ở tầng một, khi mẹ cô có sức khỏe tốt hơn, cô sẽ mở cửa sổ bán một số bánh ngọt tự làm để kiếm chút tiền lẻ, chàng trai này là chủ quán trà sữa đối diện, ghé qua mấy lần thấy nhà cô ít người, thi thoảng lại nhiệt tình giúp đỡ.
Tang Du không nhớ tên của anh. Cô đã gặp anh hai lần trước đây, khi mẹ cô yêu cầu cô gọi Anh Thẩm, cô liền thuận tiện gọi như thế.
“Anh nghe nói dì Từ bị bệnh?” Người đàn ông quan tâm hỏi: “Bệnh viện nào? Anh muốn đến thăm dì.”
Tang Du cười: “Không sao, bệnh của mẹ em không nghiêm trọng, mấy ngày nữa có thể xuất viện rồi.”
Lông mày của anh ta hơi thả lỏng: “Vậy thì anh yên tâm rồi, Tiểu Ngư, nếu ở nhà có việc gì, em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào, anh sẽ ở đây.”
Tang Du khẽ nhướng mày, kêu Tiểu Ngư thân thiết như vậy… Tám phần là do mẹ cô làm, cho dù là người tốt, cô cũng không quá thoải mái.
“Được, cảm ơn anh Thẩm,” Cô đáp lại, nói một cách tự nhiên: “Lần này bạn trai em về với em, có việt gì thì anh ấy có thể giải quyết.”
Người đàn ông sửng sốt, sắc mặt tối sầm, thấp giọng tạm biệt.
Tang Du quên chuyện đó chỉ trong nháy mắt, chuẩn bị đồ ăn trong hộp nhanh nhất có thể, nóng lòng vội vàng chạy về khách sạn.
Chú Trần sợ Tang Du nhớ lại chủ đề mình đã nói lúc trước nên liều mạng kéo cô qua đề tài khác: “Tôi đã đặt khách sạn có điều kiện tốt nhất gần bệnh viện, tôi đã xem từng phòng rồi, đảm bảo hai người có thể nghỉ ngơi thoải mái ——”
Lam Khâm đang “thoải mái” trong phòng khách sạn.
Anh nhìn chằm chằm chiếc giường tròn lớn có một vòng rèm màu đỏ, trên đó trải đầy hoa hồng tươi, trên trán nổi lên gân xanh nhàn nhạt.
Phẩm vị của chú Trần…
Tiểu Ngư quá nóng lòng đẩy anh vào, không kịp xem xét kỹ hơn, cũng không nhận ra sự kỳ lạ trong căn phòng này, khi cô quay lại, có phải sẽ nghĩ là anh bày mưu tính kế không?
Lam Khâm cảm thấy chuyện này không dễ giải quyết, nhưng thẻ phòng đã bị Tiểu Ngư lấy đi, cũng không cách nào ra được, vì vậy anh viết giấy hỏi nhân viên phục vụ.
Người phục vụ lập tức cầm bộ đàm xác nhận với quầy lễ tân, trên mặt mang theo nụ cười giải thích với Lam Khâm: “Thưa anh, không nhầm đâu ạ, vốn đặt phòng có giường lớn, nhưng tháng này khách sạn chúng tôi có ưu đãi tự động nâng cấp loại phòng, vì vậy đã đổi phòng của ngài thành phòng trăng mật.”
Phòng… trăng mật?
Ba chữ này thực kích thích, Lam Khâm nhẹ nhàng nuốt xuống.
Có phải anh đã ra ngoài quá ít… nên xa lạ với thế giới bên ngoài như vậy…
Lam Khâm lại viết: “Tôi có thể đổi về phòng giường lớn được không?”
Người phục vụ kết thúc mọi chuyện bằng bảy từ: “Xin lỗi ngài, đã hết phòng ạ.”
Cánh cửa lại đóng lại, căn phòng cách âm rất tốt, yên tĩnh vô cùng, phảng phất mùi thơm hoa hồng nhẹ trong không khí, chọc trái tim người ta ngứa ngáy như có như không.
Lam Khâm lại nhìn chiếc giường kiều diễm kia, bên tai đỏ au.
Anh… anh phải ngủ trên cánh hoa hồng, đợi Tiểu Ngư mở cửa bước vào sao?