Chạng vạng ngày hôm sau, trên đường tan học về tôi đã mua hai tờ báo. 1 tệ đổi được 64 tờ giấy cực lớn, mà giá trị duy nhất của nó không phải Iraq, Kosovo hay bảng xếp hạng Global 500 [1] mà là khi dán kín giá sách, nó sẽ trở thành một bức tường mỏng manh lại chắc chắn.
[1] Fortune Global 500 (Global 500) là bảng xếp hạng hàng năm của 500 công ty, tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới tính theo doanh số.
Báo thật mỏng manh, nhưng lần đầu tiên nội tâm lại kiên cường đến thế.
Giá sách của tôi không có cửa kính, tôi không nghĩ ra được biện pháp nào khác ngoài dùng báo dán kín nó lại. Những tờ báo này tựa như từng tờ từng tờ giấy niêm phong lặng lẽ dán bên ngoài giá sách đã từng là nơi cất chứa toàn bộ niềm vui của tôi. Chúng giống như người lính canh giữ cấm địa quan trọng nhất, như tảng đá trấn áp phép thuật hữu hiệu nhất.
Những tờ giấy niêm phong này không chỉ phong ấn những cuốn sách tôi xem như trân bảo mà còn phong ấn một vài kỷ niệm vui buồn trong quá khứ.
Hành động lẫn trái tim tôi đều trở nên quyết tuyệt.
Khi tay đưa lên đưa xuống, lớp keo dính đã biến mặt báo nhăn nheo thành những mảng xám đậm ướt sũng. Vẫn có thể thấy chuyện nhà chuyện cửa trong những hàng chữ nhưng nó không thể khiến tôi chú ý nữa. Tôi chỉ nhớ một sự thật mẹ nhắc đi nhắc lại trong điện thoại: Thời cấp ba lấy thành tích luận anh hùng và thi cử chính là cuộc chọn lựa mạnh thắng yếu thua —— Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn [2].
[2] Nghĩa là : “Nhất thiết loài người tranh đua với nhau, nhưng đã có ông chủ tể tự nhiên lựa lọc kén chọn, hễ ai thích hợp với lẽ tự nhiên ấy mới sống còn được”. (Nguồn: http://vanhoanghean.com.vn/component/k2/111-goc-nhin-van-hoa-2/14714-cu-phan-sao-nam-voi-van-de-khoa-hoc-thu-gui-bao-khpt-dang-tren-so-4-16-10-1934)
Vì vậy nếu bạn có ngốc thật cũng được, người ta luôn cảm thông và thương hại với những người thực sự yếu đuối. Nhưng nếu bạn không tự trân trọng phẩm giá của mình thì không ai có nghĩa vụ phải trân trọng bạn!
Cũng giống như câu chuyện Cô bé Lọ Lem được lưu truyền từ lâu, nhưng cô ấy là cô ấy, tôi là tôi. Cô ấy có xe ngựa bí đỏ, đôi hài thủy tinh, còn tôi chỉ có một bảng điểm không đẹp lắm và một đống bản kiểm điểm mà thôi.
Cho nên Đào Oánh à, mày vốn không có tư cách oán trách ai!
Nếu như mày ưu tú, mày đủ tốt thì dù mày không xinh đẹp cũng không ai dám bỏ qua nhân cách và phẩm giá của mày. Suy cho cùng cũng là do trong mắt mọi người mày chẳng khác gì một miếng vá, một miếng vá không hòa hợp với tập thể!
Lúc nghĩ như thế, tôi cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo chưa từng có chạy qua đầu quả tim, đó là cảm giác mất mát gần như tuyệt vọng và một loại mong muốn trả thù gần như điên cuồng. Tôi đột nhiên muốn trả thù chính mình, dùng cuộc sống càng gian khổ hơn để trả thù chính bản thân tôi. Trả thù sự hờ hững, thờ ơ và bất cần của Đào Oánh trước kia…
Thậm chí tôi còn nghĩ: Nếu một ngày nào đó tôi cũng biến thành công chúa vậy thì Trương Dịch sẽ có biểu cảm gì, Hạ Vi Vi sẽ có nét mặt gì và Từ Sướng sẽ nghĩ như thế nào đây?
Cậu và bọn cậu có còn nghĩ tôi là một con vịt xấu xí có thể tùy tiện chế giễu và giẫm đạp lên nữa không?
Suy cho cùng các người chỉ đang cậy mạnh hiếp yếu, các người cảm thấy mình là người bình thường trong lớp, mặc dù thành tích không xuất sắc nhưng ít nhất vẫn thuộc top bình thường. Còn tôi là một đứa chỉ biết đọc truyện, rồi bị thu, viết kiểm điểm, lại đọc, bị tịch thu rồi lại viết kiểm điểm… Bởi vì tôi khác các người cho nên các người mới nghĩ da mặt tôi dày, mới cho rằng tôi khác thường có đúng không?
Cho nên các người ngang nhiên cho rằng tôi không có linh hồn cũng chẳng có trái tim đúng không?
Tôi mơ hồ nhớ đến buổi sáng lúc tới lớp, ánh mắt khác thường của các bạn trong lớp, sự đắc ý của Hạ Vi Vi và cái đầu từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên của Trương Dịch. Thậm chí tôi còn cảm nhận được một “vĩ tuyến 38” vô hình xuất hiện trên bàn học ngăn cách hai chúng tôi, nó cho thấy những rào cản tâm lý mà tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua, lạnh lẽo tựa núi băng. Trái tim của tôi cũng như bị vây trong khối băng đó, nặng trĩu và mỏi mệt, mỗi lần cử động lại phát ra tiếng “răng rắc”.
Tôi máy móc cắt báo, dán keo. Lúc bà ngoại vào, thấy thế trận trong phòng, bà cả kinh hỏi: “Tiểu Đào, cháu làm gì thế?”
Tôi không quay lại mà vẫn dán keo lên báo, đáp: “Trước khi thi đại học cháu sẽ không đọc sách ngoại khóa nữa, cháu không tin mình không thi đỗ đại học!”
Bà ngoại ngây ra một lúc rồi đột nhiên vui vẻ ra mặt. Bà run run đi tới bên cạnh tôi, nói: “Bà cũng dán lại giúp cháu.”
Tôi yên lặng đưa lọ keo dán trong tay cho bà rồi nhìn bà vui vẻ đổ keo dán trong khi tôi đã dán sẵn những tờ báo lên giá sách. Dần dần, không còn thấy hàng gáy sách được sắp xếp gọn gàng trên giá nữa mà chỉ thấy bức tường được dán kín bằng giấy báo.
Nửa tiếng sau, chúng tôi đã bọc kín giá sách bằng những tờ báo dày. Khi gió thổi vào, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng “phần phật” giòn giã. Tôi nằm trên giường, bà ngoại ngồi bên cạnh, chúng tôi nhìn bốn vách tường bằng báo này mà không nói lời nào, lại như nghe được tiếng tim đập của nhau.
Tôi đoán chắc bà ngoại cảm thấy rất thoải mái, điều này khiến bà tin vào lời giải thích của tôi tối hôm qua —— Tiểu Đào của bà cuối cùng cũng thông suốt rồi, phải cố gắng chăm chỉ học hành thi đại học thôi!
Đương nhiên bà sẽ không bao giờ biết cái giá phải trả cho thứ gọi là “thông suốt” ấy chính là hầu hết một thời thanh xuân của tôi.
Tuổi 16, tuổi thanh xuân mỏng manh và nhạy cảm nhất, trong sáng và đẹp đẽ nhất, tuổi thanh xuân đẹp tựa mùa hoa này chợt vụt tắt.
Tôi bắt đầu trưởng thành từ ngày hôm đó.
Kể từ hôm ấy, ngoài học hành ra, tôi không còn đọc sách ngoại khóa nữa.
Mặc dù rất nhiều lúc bài vở nhàm chán nặng nề, tinh thần kiệt quệ và buồn ngủ, những cuốn sách sau lớp báo này mỉm cười nom đầy hấp dẫn với tôi, dục vọng tựa như con thú nhỏ tràn trề sinh lực đang xâu xé ý chí của tôi. Nhưng tôi không hề thỏa hiệp.
Tôi sẽ luôn nhớ kỹ những lời chế giễu, khinh thường, những tiếng huýt sáo kia, và cả lời của mẹ nữa: Chỉ cần có cốt khí, con sẽ không bao giờ trắng tay.
Tôi lao vào biển bài tập mà xưa nay chưa bao giờ như thế, hết ngày này đến ngày khác. Thành tích của tôi dần dần đi lên, mặc dù chậm nhưng vẫn lặng lẽ chạm tới top 50.
Mặc dù tôi vẫn không có mục tiêu, không biết mình phải thi đại học nào, thậm chí còn không chắc có thi đại học hay không, nhưng vùi đầu học tập đã trở thành hành vi máy móc, bởi vì ngoài nó ra, tôi không biết làm sao để thể hiện sự tồn tại và tôn nghiêm của bản thân.
Trương Dịch đều nhìn thấy những điều đó.
Trong lớp, cậu ấy nhẹ nhàng đẩy một tờ giấy nhỏ qua, có thể thấy dòng chữ “Xin lỗi cậu” ngăn ngắn trên đó. Tôi lật sách, giả vờ dùng nhiều sức, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tờ giấy kia bay xuống đất.
Trong tiết học, cậu ấy cố gắng phá vỡ sự ngăn cách bằng cách lời chào hỏi ân cần, nhưng chưa kịp nói gì tôi đã đứng dậy rời đi. Có thể loáng thoáng cảm nhận được nét mặt cứng đờ đằng sau.
Tan học, tôi rẽ vào con phố, cậu ấy nhanh chân đuổi theo, một tình tiết vô cùng quen thuộc, chỉ là tôi xoay người tình nguyện đi hướng ngược lại.
Từ đầu đến cuối, cậu ấy không có cơ hội nói một câu “Xin lỗi”.
Xin lỗi —— Câu này bất lực làm sao. Khi cậu tát tôi một cái mà còn hy vọng nói “xin lỗi” là có thể được tôi tha thứ ư?
Ai cũng phải trả giá vì hành động của mình —— Tôi đã phải trả giá rồi, giờ đến lượt Trương Dịch.
Khoảng thời gian ấy, lúc tan học cậu ấy luôn là người rời lớp cuối cùng.
Chắc là đang chờ tôi nhỉ? Nếu tôi cũng ở lại, nếu tôi đi chậm hơn, nhất định cậu ấy sẽ nói ra suy nghĩ của mình.
Nhưng Trương Dịch à, cậu biết không —— Khi mọi thứ đã xảy ra và không thể thay đổi, ngôn ngữ thật bất lực làm sao!
Khi tôi cần lời giải thích của cậu nhất, cậu hãy nhớ rằng cậu đã chỉ cho tôi sự trầm mặc đến đờ đẫn và nỗi thất vọng tràn trề.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không gai góc như hoa hồng cũng chẳng kiên cường như vỏ ốc sên, cho dù tôi không để tâm đến những lời chế giễu và châm chọc của người khác nhưng suy cho cùng tôi chẳng thể làm ngơ quả lựu còn xanh —— Tình yêu tuổi 16 ngốc nghếch như quả lựu còn xanh ngoan cường treo lủng lẳng dưới cành cây, ánh lên chút màu đỏ hồng, tâm tình vui tươi, sau đó khẽ nhếch môi cười.
Tôi nói tôi không quan tâm mọi người nghĩ như thế nào, nhưng cái tôi quan tâm là cậu: Lời nói dối của cậu, sự lừa gạt của cậu, lời nói đùa trong lúc vô tình và cuộc cá cược cậu vô tình thốt ra!
Tôi hận cậu.
Cậu tự tay chôn vùi tình cảm và hy vọng của tôi, cậu cho tôi ảo tưởng tốt đẹp nhất rồi để mặc người khác lấy đi mất. Cậu không nói gì mà chỉ cam chịu, cam chịu sự lừa gạt của người khác và sự tham dự của chính mình. Cậu ngầm thừa nhận rằng tôi ngốc, tôi hết thuốc chữa!
Cậu bảo tôi phải tha thứ cho cậu như thế nào đây?
Tôi không làm được. Tôi chẳng thể khoan dung, độ lượng hay thoải mái, tôi vẫn là cô gái lòng dạ hẹp hòi thầm thích cậu. Với một người yêu đơn phương, tôi chẳng cầu gì nhiều, chỉ mong có thể lặng lẽ cất giữ những khoảnh khắc hạnh phúc này. Nhưng bây giờ người ta lại nói cho tôi biết rằng tất cả những thứ đó đều là giả dối?!
Là giả ư? Tôi không muốn tin. Nhưng nếu đó là thật thì tại sao cậu không hề giải thích gì cả?
Tôi chẳng mong chờ cậu sẽ thích tôi. Chỉ cần cậu nói đây không phải cá cược, không liên quan đến thích hay không, vậy cũng được.
Nhưng mà cậu không hề làm gì.
Cậu đã khiến tôi biết bản thân đáng thương và đáng xấu hổ nhường nào.
Cứ thế, mỗi buổi chiều tan học tôi lại cảm nhận được ánh mắt đầy mâu thuẫn đằng sau, ánh mắt ấy khiến lòng tôi đau như cắt.
Nhưng tôi không dám quay đầu lại, chỉ có thể bước nhanh hơn —— Tôi nghĩ nếu đi nhanh hơn một chút, tôi có thể cách đau khổ xa hơn một ít.
Nhưng cậu ấy vẫn luôn ngồi bên trái tôi. Cậu ấy không nói muốn đổi bạn cùng bàn, tôi cũng không. Có điều không thể phủ nhận rằng giữa chúng tôi đã xuất hiện một lớp ngăn vô hình tự bao giờ: Ở phía bên này, tôi cố gắng dịch ghế ra ngoài cùng bên phải, không để mình làm rơi bút của cậu ấy nữa, bởi vì nếu như thế tôi không biết mình có thể nói “xin lỗi” được không.
Nhưng kỳ lạ thay, từ đó về sau, cho tới khi học hết lớp 10 rồi lên lớp 11, tôi không còn làm rơi bút của cậu ấy nữa.
Mãi đến sau khi thi cuối kỳ hết lớp 10.
Đó là tháng 6, tôi còn nhớ sau khi có kết quả thi cuối kỳ, lớp chúng tôi sẽ bị chia ra nhiều lớp —— Có người học ban tự nhiên, có người sang ban xã hội.
Hoạt động chung cuối cùng của lớp chúng tôi đó là liên hoan tập thể sau hôm thi cuối kỳ.
Buổi liên hoan được tổ chức ở một nhà hàng ven biển, bởi vì đông người nên lớp tôi đã bao cả sảnh tiệc trên tầng hai. Phía Đông đại sảnh là dãy cửa sổ lớn, có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông bên ngoài. Tôi ngồi ở chỗ có thể nhìn thấy biển, bên phải là một cô bạn bình thường không hay nói chuyện lắm, tất nhiên vị trí bên tay trái không hề có ai.
Nhưng điều tôi không ngờ chính là bầu không khí hôm ấy vô cùng náo nhiệt —— Có lẽ sắp phải xa nhau nên ai cũng vứt bỏ ngại ngùng, cứ cậu một ly tôi một ly mà uống. Coca màu nâu sậm trông rất giống rượu vang đỏ, đẩy bữa tiệc lên cao trào.
Những người bình thường chẳng nói chuyện với tôi mấy lúc đi ngang qua tôi đều không quên chạm nhẹ vào cốc tôi một cái, sau đó nói những câu chúc gì đó. Từ Sướng cũng tới, sau khi nói mấy câu với cô bạn ngồi cạnh tôi, cậu ta bước tới chỗ tôi, trông có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn ngập ngừng nói: “Đào Oánh, xin lỗi cậu.”
Tôi ngây ra.
Cậu ta gọi tôi là Đào Oánh và xin lỗi tôi?
Tôi tưởng tai mình bị làm sao.
Nhưng tôi thấy nét mặt của cậu ta rất chân thành.
Cậu ta nói: “Tôi đã đăng ký vào ban tự nhiên, sắp phải tạm biệt nhau rồi, nói tạm biệt thôi.”
Tôi mỉm cười nói: “Tạm biệt.”
Cậu ta cũng cười. Không biết tại sao tôi lại dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta đến vậy.
Sau này tôi mới nhận ra có lẽ vì không thích nên mới không muốn hận nhiều.
Một lát sau Trương Dịch cũng đi tới. Cậu ấy ngồi xuống phía bên tay trái của tôi, mọi người đang bận chúc nhau cho nên không ai chú ý tới chúng tôi cả. Tôi không để ý đến cậu ấy, lấy đũa gắp miếng rau cải lên rồi tách thành miếng nhỏ. Từ đầu đến cuối mắt tôi chăm chăm nhìn cái đĩa trước mặt. Cậu ấy muốn mở miệng mấy lần nhưng không được.
Cho đến khi cậu ấy cầm đũa lên muốn gắp đồ ăn, tôi cũng mới thu tay lại, trong khoảnh khắc chạm vào nhau ấy, “lạch cạch” một tiếng, chiếc đũa của cậu ấy bị rơi xuống đất.
Âm thanh thật giòn giã nhưng không lớn, không ai chú ý đến, nhưng cả hai chúng tôi đều ngây người.
Mấy giây sau, cậu ấy thở dài xoay người nhặt đũa lên. Lúc cậu ấy làm như thế, tôi chợt nhớ đến hơn nửa năm trước, chàng trai mặc áo len màu cà phê mỉm cười nói với tôi: “Không có gì.”
Sau đó cậu ấy ngồi thẳng lại rồi dùng giấy ăn lau sạch chiếc đũa. Khi cậu ấy lau đũa, tôi nghe thấy cậu ấy cúi đầu nói: “Đào Oánh, bên tay trái cậu hoặc là không thể có ai ngồi, hoặc phải là một người cả đời cam tâm tình nguyện cúi đầu nhặt đũa.”
Nói xong, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt cậu sạch sẽ và thuần túy. Nhưng dường như mọi âm thanh xung quanh tôi đều bị che mất, tôi đang ở trong một thế giới không tiếng động, chỉ biết há miệng chứ không biết nói gì.
Cậu ấy nói: “Đào Oánh, xin lỗi cậu.”
Thật ra tôi cũng rất muốn nói rằng “Không có gì.”
Tôi biết lúc ấy chắc hẳn tôi nên làm thế, ít nhất thì nhìn qua trông tôi có vẻ độ lượng.
Nhưng tôi không làm được.
Sự thật là tôi đứng lên, bưng bát đi tới bàn bên cạnh, để mặc cậu ấy một mình ngồi đó.
Tôi có thể liếc thấy cậu ấy cúi đầu, từng chút, từng chút, lau mạnh chiếc đũa.
Lòng tôi chợt đau đớn, không biết từ đâu mà ra, đau muốn rơi lệ.
Đây là hoạt động tập thể đầu tiên cũng là cuối cùng của lớp chúng tôi mà từ đầu đến cuối tôi chẳng nói gì cả.
Vài năm sau, khi mở cuốn nhật ký năm đó ra, tôi nhìn thấy mấy dòng này:
Bạn đã từng thấy biển rộng vô tận chưa? Đã từng thấy bãi biển trải dài ngàn dặm bao giờ chưa?
Biển với những đợt thủy triều dữ dội, sau đó phá tan lớp thực vật thủy sinh, nghiền nát vỏ sò, đẩy trôi đá vụn và cát. Trong ánh mặt trời, nó phản chiếu ánh nắng, sáng ngời rực rỡ.
Bạn tưởng rằng đó là kho báu kỳ ba, hân hoan tới gần lại phát hiện ra nó chẳng là gì ngoài cây thủy sinh, vỏ sò và cát đá không hoàn chỉnh.
Rơi vào nỗi thất vọng và rối rắm triền miên, lại không muốn thừa nhận bản thân không vui.
Vì vậy Trương Dịch à, cậu nên là cây thủy sinh, vỏ sò, cát đá, hay là ánh sáng mặt trời có thể thay đổi mọi thứ đây?
Cậu ở bên tay trái của tôi —— Đó là trước ngày hôm nay.
Mà từ nay về sau —— cậu và tôi chỉ là những người xa lạ.