Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 1
Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Mùa hè năm Dân quốc 29, Thượng Hải thất thủ đã lâu. Chu Chi Nam, Lục Hán Thanh, bạn tốt của Hàn Thính Trúc dời sang nước Anh, A Âm cùng anh đích thân đến bến tàu tiễn. Giữa đàn ông không nói ra lời nào tình cảm, phần lớn đều là ánh mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp giao nhau, lại nắm chặt tay, vỗ cánh tay nhau trong tiếng thúc giục.

Cho đến khi một đám nam nữ trẻ có già có đứng trên boong vẫy tay cùng họ, trái tim A Âm chìm xuống.

Chung quy Hàn Thính Trúc vẫn ở lại.

Mùa hè năm ấy cũng coi như yên lành. Trong trí nhớ của A Âm, máy hát trong dinh quay từ đầu đến cuối, trong nhà nhiều thêm vài đĩa than xướng đoạn kinh kịch của Trình Nghiễn Thu mà Chu Chi Nam để lại, đa số Hàn Thính Trúc đều đã có. Có lẽ là vì đuôi mày có một vết sẹo nên người ta luôn cảm thấy không lúc nào anh không mặt lạnh, mà quả thực cũng chẳng thể tính là ôn hòa. Hiện giờ, người đàn ông cao ráo ấy đang quét mắt nhìn chồng đĩa than bọc trong túi giấy dai.

Nói: “Lựa đi, đĩa nào trùng thì gác lại.”

A Âm nhấc túm vạt xường xám, ngồi xổm xuống cạnh cầu thang, lần lượt lật từng bọc đĩa xem ký hiệu bên rìa. Hàn Thính Trúc cởi khuyu cài trường bào chặt nhất trên cổ, vốn định nói với nàng “Chuyện này để người dưới làm là được rồi”, cuối cùng vẫn nuốt về. Giày da bước lên cầu thang vang dội, A Âm cũng không ngẩng đầu lên, nhưng dám chắc rằng trong lòng biết anh đang đi tới bậc thứ mấy.

Nhìn thì không nhiều nhưng đối chiếu từng đĩa với đĩa có sẵn trong ngăn kéo, phân chia xong xuôi cũng tốn kha khá thời gian. Tiện tay vén lọn tóc con xõa xuống trán vào tai, nghe thấy trên cầu thang lại có tiếng người đi xuống, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là anh.

Dù sao cũng đã lựa xong, A Âm đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu nên chân tê dại, đầu cũng hơi choáng váng, được Hàn Thính Trúc rảo bước lại đỡ. Mũi ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc, hương thơm lạnh lẽo, anh đã tắm rửa thay áo ngủ tươm tất.

“Tôi chỉ nói lựa thôi chứ có bảo em tự mình lựa đâu.” Đỡ người đến xô pha ấn xuống, mình đứng bên cạnh.

Nàng bóp trán nhắm mắt cho nguôi bớt đi, “Anh xuống làm gì?”

“…”

Thấy anh không đáp, luồng lực đen kịt trong đầu A Âm cũng tiêu tan, ngẩng đầu nhìn anh: “Hử?”

Người đàn ông đưa tay nắm cằm nàng, gương mặt khi không nói nom càng thêm lạnh nhạt thất thần đăm đăm, giống Quan Trừng của nàng như đúc, nhưng lại cũng khác Quan Trừng của nàng hoàn toàn.

Sao mà anh đáp được rằng mình qua quýt tắm táp vội vàng đổi quần áo xong đã đứng bên lan can trên tầng ngắm nàng suốt một khắc liền chứ.

“Cũng chẳng ngủ được, sợ em lên tầng sẽ quấy rầy đến tôi.”

A Âm đứng dậy ôm tay anh, để mấy chồng đĩa hát quạnh quẽ nằm đó, hai người cùng lên tầng.

Nàng nhoẻn cười yêu kiều nói: “Anh còn không biết em nhẹ đến mức nào à? Nếu thấy trên tầng không có tiếng, nhất định sẽ dè dặt bước chân, nào dám chọc anh không vui đâu.”

“Ừ.”

Thật đúng là trò chuyện chẳng tiếp nổi.

A Âm rửa ráy xong lên giường, cảm thấy chắc vẫn còn sớm, nàng liếc nhìn đồng hồ đặt trên tủ, vừa qua chín giờ. Hàn Thính Trúc thấy nàng nằm xuống, bỗng vươn tay, một cánh tay giơ trên đỉnh đầu nàng, A Âm không hiểu anh có ý gì, nghiêng đầu nhìn anh hoài nghi.

Không xác định được có phải ngẩn ngơ hay không, chỉ cảm thấy màu vàng của đèn ngủ đầu giường hôm nay như thêm sắc độ, lúc này đã là màu quýt thẫm. Bởi tai người đàn ông trước mặt cũng đỏ lên.

“Lại đây.”

Hóa ra là ý này.

A Âm không kìm được nhếch khóe miệng, gắng nén nụ cười, hiển nhiên tất thảy những động tác ấy đều đã bị người bên cạnh thu vào mắt, nhưng nàng cũng chẳng sợ. Dịch người tựa vào lòng lên vai anh, ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy hôm nay người này có chút “nhu tình”. Thường ngày đời nào Hàn Thính Trúc chịu chủ động ôm nàng, Thượng Hải có to nữa cũng chẳng có ai không hiểu phong tình bằng anh, lại còn lạnh lùng hết sức.

Hay là muốn rồi?

Bàn tay rờ lên hông anh, lần theo vạt áo vẽ vòng vòng ve vuốt. “Bộp” một tiếng, bàn tay người đàn ông đậy lên mu bàn tay nàng.

“Làm gì đấy?”

“…” Tay khựng lại, nàng ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt lúng liếng đa tình, “Anh có ý gì?”

Người đàn ông nhíu mày, “Hôm nay hơi mệt, nhịn lại đi, ngủ sớm chút.”

A Âm: “…”

Chăn xột xoạt, nàng dứt khoát xoay người, chỉ chừa cho Hàn Thính Trúc cái bóng lưng. Trong lòng mắng anh không biết bao lần, đặc biệt thoái thác xã giao, tắm rửa lên giường từ sớm, còn không dưng tự nhiên chủ động ôm ấp, chẳng lẽ còn không phái cái ý nàng nghĩ?

Anh và chàng, trừ vết sẹo ở đuôi mày kia ra thì hoàn toàn chẳng tìm ra điểm nào bất đồng. Nhưng xét kỹ ra thì ánh mắt có thêm mấy phần thâm trầm và toan tính, nàng không thể nói mình không yêu anh thế này, nhưng cứ cảm thấy từ đầu đến cuối trong lòng vẫn cách một khoảng.

Cảm nhận được người sau lưng bất động hồi lâu, nàng thậm chí còn cho rằng anh đã ngủ, cánh tay dài vẫn đang bị nàng đè dưới cổ. Lúc nhắm mắt, đằng sau dán lại một cơ thể mang theo độ ấm, anh ôm nàng rất chặt, chẳng biết là vì anh quá nóng mà nàng thì quá lạnh, hay là anh quả thực mê mẩn khăng khít với nàng.

Cánh tay người đàn ông rất dài, duỗi ra bấm tắt đèn ngủ, rèm cửa sổ kéo rất dày, che đi toàn bộ ánh sáng, cả phòng tối mịt. Anh nhớ A Âm sợ ánh sáng. Trước đó lúc còn ở bến tàu, trong khu dân nghèo vàng thau lẫn lộn, có thể chắn gió che mưa đã là đủ rồi, chớ nói đến trên cửa sổ còn chẳng có một lớp vải mỏng. Khi đó, A Âm luôn dậy sớm khi trời vừa tảng sáng, giặt quần áo nấu cơm cho anh, như thể luôn có việc vụn vặt bận mãi không xong. Anh mới hỏi: Sao dậy sớm vậy? Nàng chỉ lắc đầu: Thấy ánh sáng là ngủ không nổi. Anh nghe rồi mặt không đổi sắc, chỉ là hôm sau từ bến tàu trở về, mang theo một tấm vải chống bụi lớn dùng để đậy hàng hóa. Cũng không nghĩ nhiều, gấp lại, cắt thành miếng nhỏ, một miếng gắn vào cửa sổ, còn lại cất đi dự phòng.

Thực ra tấm vải anh nghiêm túc đóng đinh căn bản chẳng chắn được toàn bộ ánh sáng. Với A Âm, một tia sáng và một cửa sổ ánh sáng đều không có gì khác nhau.

Về sau, những miếng vải cất đi kia lại chẳng dùng đến, nàng rời đi rất lâu. Thực ra cũng chẳng quá lâu, với một con quỷ sống xấp xỉ hai ngàn năm mà nói thì mấy năm sao được tính là lâu? Hồi ức của hai người giao nhau lần nữa chính là ở dinh thự này…. A Âm hỗn loạn nghĩ ngợi, sau tai vọng tới tiếng hít thở trầm thấp vững vàng, chàng bình yên ngủ, nàng cũng bèn ngủ.

Hôm sau tỉnh lại, trong phòng vẫn tối đen, thậm chí còn chẳng biết mình đã ngủ đến giờ nào. A Âm đứng dậy lần mò đến trước cửa sổ, túm một góc rèm chậm rãi kéo ra, núp kín mình sau rèm, dẫu sao cũng không chắc được hôm nay nắng có to hay không, có làm nàng bị thương hay không.

Ngoài cửa hẳn là có người hầu đợi từ sớm, nghe thấy tiếng động lập tức gõ cửa: “Thái thái, hôm nay có ăn sáng không ạ?”

Nàng nào phải thái thái gì đâu, Hàn Thính Trúc không sửa, người dưới đều gọi vậy, nàng cũng không làm sao.

“Làm đại cái gì đó đi, cơm trưa thì khỏi.”

Dù sao cũng chẳng nếm ra vị gì, để không lộ dấu vết thì ăn được bữa nào hay bữa đấy vậy.

“Vâng, thái thái.”

Ngồi vào bàn ăn, chậm rãi ăn bát cháo kia, cơ hồ là bỏ từng hạt gạo vào một, nghĩ tới chuyện gì, bèn hỏi: “Hôm nay có thư không?”

Người ở lắc đầu, đáp: “Không ạ.”

A Âm cau mày, bụng thầm nghĩ đợi lát nữa gửi thêm một phong, không tin người nọ vẫn không phúc đáp. Đương thả hồn thì điện thoại vang lên, hầu gái phục vụ bên cạnh vội mang tới đặt lên bàn, nói là tìm nàng.

Vừa nhận máy, đầu kia là giọng nói quen thuộc, dẫu cho cách ống nói nghe có hơi khác biệt nhưng cũng chẳng giảm tinh hoa: “Tiểu A Âm, cô thúc giục quá gấp rồi đó, tôi gửi mấy bức thư kia cho “Tạp chí Lương Hữu” cả rồi, nhất định có thể kiếm được một khoản nhỏ.”

Đời nào “Tạp chí Lương Hữu” chịu nhận mấy bài báo hường phấn này của anh?

“Ca ca chỉ biết nói đùa.” Nàng cố sức e thẹn, giả bộ bên ống nói đến là nhập vai, Dược Xoa nghe mà buồn nôn.

“Cô đừng như vậy được không… Còn nữa, gửi thư cũng hơi chậm quá rồi, cô biến thành chim còn nhanh hơn hai cái giò của loài người đó.”

Hắn biết rõ nàng không thể thẳng thừng nói những điều này, mượn cơ hội mình đang trong buồng điện thoại công cộng, nói một lèo không dứt. A Âm ném thìa xuống, va vào thành bát sứ, phát ra tiếng lanh lảnh, tay siết ống nói điện thoại chặt hơn.

“Bây giờ anh đang ở đâu? Ca ca, em đi tìm anh.”

Tiệm cà phê Khải Tư Lệnh, bàn cạnh cửa sổ. A Âm đong đưa cốc, lẳng lặng nhìn người đàn ông đối diện gọi ba bốn loại bánh ngọt, trong cái đĩa to đùng chỉ bày một miếng nhỏ rất ư long trọng, chật ních mặt bàn chẳng lấy gì làm rộng rãi. “Tạp chí Lương Hữu” bìa ngoài in hình nữ minh tinh đang lừng lẫy tiếng tăm ở Bến Thượng Hải cũng bị đem ra lót đĩa, nàng không chạm vào miếng nào, mỗi miếng bánh đều bị chọc cho biến hình.

“Nếm thử đi A Âm. Làm cũng ra gì lắm đấy…”

“Anh không dám cùng tôi vào phòng bao là sợ tôi đánh anh? Phải không?” Nàng mím môi cười, có phần nhẫn nhịn.

“Ừm… Tiểu hòa thượng của cô nay đã khác xưa, tôi nào dám ‘gặp riêng’ cô, bị bắt quả tang chỉ sợ đám thuộc hạ của hắn sẽ chém chết tôi trong con hẻm nào đó rồi vứt xuống sông Hoàng Phố không chừng. Ta nói chứ, chẳng lẽ hồi đó hắn là võ tăng?”

A Âm không nhịn được phì cười, bầu không khí bị tràng luyên thuyên chọc cười của hắn làm dịu xuống. Nhấp một ngụm cà phê tượng trưng, lấy từ dưới bàn đưa qua một cái va li xách tay.

“Tìm một tiểu quỷ mang cái va li này về âm ti đi.”

“Đưa ai? Lão Thôi?”

“Dầu gì người ta cũng là tứ đại phán quan, anh lễ phép chút đi được không.”

“Xí, quên lúc cô nổi giận luôn mồm gọi thẳng đại danh của người ta rồi à? Dù sao bây giờ cũng tìm được hắn rồi, còn lấy lòng Thôi Giác làm gì?”

A Âm cau mày trừng hắn, “Tôi tử tế với ông ấy mấy trăm năm nay có bữa nào là hư tình giả ý không?”

“Cô là sợ hiện giờ đang buổi chiến loạn, tiểu hòa thượng nhà cô chết sớm, đến khi đó còn phải đi xin Thôi Giác tin tức chứ gì?”

“… Anh có biết nói chuyện không?”

Năm đầu thời Khang Hi, khế ước hết hạn, dây quỷ trên cổ A Âm tự biến mất, tuyên bố một lần nữa được tự do. Khi ấy nàng đã lấy lòng Thôi Giác tròn một ngàn năm, ngay đêm đó chạy tới Phán Quan Điện túm vạt áo ông ta khóc thảm thương, làm Thôi Giác tuổi đã cao mà tình chửa nảy mầm hết hồn. Từ đó về sau, hằng năm nàng đều khóc lên khóc xuống mấy trận, thoạt đầu Dược Xoa tưởng là nàng giả bộ, phụ nữ mà, xưa nay thạo nhất là bản lĩnh diễn trò. Về sau thấy nàng vô vọng theo năm dài tháng rộng, khóc càng thêm dữ, lần nào lần nấy đều sưng mắt khản giọng mấy ngày không khỏi, cho đến một năm nọ, đêm về thấy phòng nàng không đóng cửa sổ, định vào đóng giúp nàng thì trông thấy người con gái dong dỏng ban ngày đang co ro trên giường, ôm bộ áo tăng trong lòng ngủ thiếp, dáng vẻ ấy sao mà yếu đuối đáng thương, Dược Xoa mới ý thức được thì ra mỗi lần nàng đều khóc thật. Đại khái qua hơn trăm năm, vừa hay bắt kịp sổ sinh tử có ghi chép chuyển thế mới, Thôi Giác mềm lòng, chỉ nói với nàng cuối năm Dân quốc 20 thì đi Thượng Hải nhìn xem…

Dược Xoa vươn tay búng một cái trước mặt nàng, A Âm tỉnh táo lại, trên mặt phủ một lớp bi thương vô hình mỏng tang, phiền muộn cười.

“A Dược, anh chịu tới, tôi rất vui.”

“Ở Bắc Bình lâu rồi, đổi chỗ khác mà thôi, ai bảo em gái tôi cầu xin tôi chứ.”

“Chướng Nguyệt đâu? Tưởng hai người như hình với bóng cơ mà.”

“Nếu cô còn nhớ được hắn thì bữa nào rảnh đi Bắc Bình đền cho hắn một mặt cười đi, hắn đương nhiên vẫn rất khỏe rồi. Cô tới Thượng Hải, hắn còn tức hơn cả tôi, chung quy thì tôi đã sớm biết cô ôm chấp niệm sâu như vậy.”

“Đợi rảnh rỗi đã, bây giờ tôi làm gì có… Hả?”

Dược Xoa nghiêng người về phía trước áp lại gần, cách một khoảng không so thử eo xường xám của nàng, một câu trúng phóc: “Hẳn là lại nhỏ đi nửa tấc rồi.”

Nàng đưa tay đánh cánh tay hắn, mắng hắn mà không giấu nổi nụ cười: “Mắt độc thành thói rồi đấy hả.”

Nhân cơ hội bắt bàn tay hắn nắm lấy, hai người không nói gì, chỉ cười, là bình yên và vui mừng khi sau bấy lâu xa cách.

“Nắm đủ chưa?”

A Âm nghe tiếng nhìn sang, cũng không nhịn được cau mày, đây không phải cái người nói buổi trưa có bữa xã giao sao? Lại nhìn Lương Cẩn Tranh sau lưng anh, sắc mặt thoáng chốc sầm xuống chẳng thua gì Hàn Thính Trúc, so không ra sắc giận ai sâu hơn ai.

Vẫn là Dược Xoa đứng dậy trước, cài nút áo trước ngực, duỗi tay, “Chào anh, Hàn tiên sinh. Tôi là anh họ của A Âm, La Dược.”

Hôm nay hắn mặc âu phục trắng, trong áo sơ mi còn quấn khăn quàng kẻ sọc đương thịnh hành ở Bến Thượng Hải, dáng vẻ rành rành một con em nhà giàu du thủ du thực.

Hàn Thính Trúc rất khinh thường loại công tử này, trông thấy súng là khóc nhanh hơn bất kỳ ai. Trong lòng cất giấu kín đáo vài nghi ngờ, đưa tay cùng hắn bắt tay một cái ngắn ngủi, “Chào anh, Hàn Thính Trúc.”

Anh cười, cười rất lạnh lùng, lại cười như không cười.

Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!