Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 2
Trước
image
Chương 27
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Lương Cẩn Tranh quan sát A Âm mấy lượt, lòng thầm khinh bỉ. Tiểu thư nhà giàu thì đương nhiên khinh thường loại đàn bà lai lịch không rõ xuất thân thấp hèn này rồi, nhưng lại quên mất bản thân nhà họ Lương đang muốn dựa thế Hàn Thính Trúc của mình cũng chẳng cao quý đến đâu. Bước lên dịu dàng nói: “Thính Trúc, đã gặp được người quen thì em gọi xe ba gác đi trước nhé.”

“Không sao, đợi chút…”

“Không cần đợi, anh đưa Lương tiểu thư về đi, em đi dạo phố với ca ca một lúc.” A Âm mở miệng ngắt lời, lại quay sang nhìn Dược Xoa, “Ca ca, đi thôi.”

Người đàn ông mặc âu phục trắng bị A Âm kéo sắp ra khỏi tiệm cà phê, Hàn Thính Trúc cau mày nhìn bóng lưng thướt tha của nàng, một ngón tay ngoắc ngoắc, người đứng gần anh vội tiến lên ngăn lại, hình thành một bức tường người.

A Âm sầm mặt, “Tránh ra.”

Thuộc hạ lấy làm khó xử, nói: “Chị, tiên sinh lo lắng cho chị.”

Tình cảnh có phần căng thẳng, người trong tiệm hoang mang, sự im ắng kéo dài đến đáng sợ.

Dược Xoa đè bàn tay đang khoác khuỷu tay mình xuống, xoay người cầm cái va li A Âm mang tới, nhỏ giọng bảo nàng: “Đồ đại khái.”

Một lần nữa gật đầu với Trúc Hàn, nụ cười rất thỏa đáng, “Hàn tiên sinh, tôi và A Âm đã lâu không gặp, cũng là lần đầu quay trở lại Thượng Hải nên mượn ngài em ấy nửa ngày dẫn đường cho tôi làm quen một chút, trước khi trời tối nhất định sẽ đưa về. Thói đời hiện giờ quả thực bất ổn, trong lòng ngài lo lắng cho A Âm, tôi cũng vậy.”

Hắn trình bày trôi chảy kín kẽ một phen, Hàn Thính Trúc nghe không bới móc được lỗi gì, trước mắt chung quanh bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, cũng chẳng có tâm tư diễn một màn kịch miễn phí cho người ta.

“Được, tôi phái xe cho hai người dùng.”

A Âm từ chối: “Không cần, anh tặng cho Lương tiểu thư của anh đi.”

“…”

Đây là cái “Không cần” thứ hai rồi, anh nhớ rất rõ.

Tiếng bước chân vang lên loạt xoạt, Hàn Thính Trúc và thuộc hạ lái dăm ba xe rời khỏi tiệm cà phê, A Âm và Dược Xoa chậm rãi tản bộ dọc theo lề đường, không ai quay đầu lấy một lần.

“Hắn khác hẳn đi ấy nhỉ.” Dược Xoa mở miệng trước, đưa mắt ngắm đường phố nhộn nhịp không giống Bắc Bình mấy. Dường như ở đây, ai nấy đều tràn đầy hăng hái, sống để sinh tồn, bởi nơi này là thiên đường cho những nhà mạo hiểm của Viễn Đông. Đại khái đến sạp bán trái cây ven đường cũng có một trái tim rong ruổi Đại Thượng Hải. Người người mơ mộng, mà na ná như nhau.

“Ừ, một trời một vực luôn.” Tiếng nàng như có như không, nghe vào không quá chân thực, không dò rõ được trong đó có mấy sợi ưu sầu, có mấy phần tình thâm.

“Người này có tóc với không tóc sao mà khác biệt lớn vậy không biết! Chẳng lẽ tóc càng dài thì tính tình càng dại?”

A Âm ngớ ra một chớp mắt, phản ứng được tức thì cong mắt, biết hắn cố ý chọc mình cười.

Cảm xúc tuôn trào khó hiểu kia lắng xuống, lại lần nữa chậm rãi nói: “A Dược, anh nói đúng, chàng quả thật đã khác. Tôi cũng từng rời đi vì lẽ đó, nhưng vẫn quấn lấy Thôi Giác hỏi chuyện mấy đời trước của chàng. Thôi Giác không nói, đại khái tôi cũng nghĩ ra, hẳn là chàng sống không được vui. Cũng không biết là chuyện gì, bèn trở lại.”

Bạn nên trải qua một lần yêu ai đó khắc cốt ghi tâm như thế, để cảm thấy chúng sinh linh hồn đều có ý nghĩa, kiến càng cũng có thể rung chuyển đất trời, tan trong ngày xuân không phải băng tuyết mà là cõi lòng phủ bụi. Có thể đến cuối sẽ có tí ti tiếc nuối, song cũng chẳng đủ để sợ hãi, bởi ta có dũng khí và sức lực làm lại vô số lần.

“Yêu rất tốt đẹp, như gương mặt chàng vậy đó. Bất kể thời gian dời đổi, bãi bể nương dâu, tôi chỉ cảm thấy, mỗi một lần nhìn nhiều thêm một cái đều rất xa xỉ, cũng rất có hời.”

Trong một ngàn năm đằng đẵng ấy, A Âm thường cảm thấy mình chính là cụm từ miêu tà mà người đời hay nhắc đến – người không ra người quỷ không ra quỷ. Thoạt đầu, nàng vẫn chú ý ăn vận, chui vào trong tủ quần áo lựa chọn bộ cánh mặc ngày mai. Lâu dần, hơi thở ác quỷ trên người càng thêm nồng đậm, nhưng nàng không phải ác quỷ mà là sai dịch bắt quỷ. Còn cả dây quỷ màu đen buộc trên cổ nữa, nàng trông chỉ thấy xấu xí vô cùng, có lúc còn ghét đến mức cào cái cổ trắng nõn của mình ngang dọc vệt đỏ… Sau đó thì chẳng thèm để ý nữa. Dù sao cũng chẳng có tiểu hòa thượng nghiêm túc xem xét tường tận, thậm chí trong tủ quần áo còn thêm vài bộ nam trang, tóc buộc lên cũng tiện lợi hơn. Cả người hôi rình về nhà cũng muốn xách một vò nữ nhi hồng bay lên nóc nhà, ngắm trăng độc ẩm, cực độ hiu quạnh lẻ loi.

Dược Xoa từng hỏi: Vì sao chỉ nhớ mãi không quên, tình sâu nghĩa nặng với mỗi tiểu sa di từng gặp một lần ấy?

Nàng cười, sao mà hắn hiểu được. Lần đầu tiên gặp trong rừng không tính, gặp lại quyến rũ cũng chẳng coi là khó khăn, chân chính khiến nàng thất thủ là tình yêu chan chứa vụng về dưới lớp vỏ ẩn nhẫn khắc chế của chàng. Dám hạ quyết tâm quy tục vì nàng, lại vào Trường An vì bảo vệ nàng, dẫu có bỏ mình cũng là nghĩ không thể để nàng đợi lâu.

A Âm đâu phải con gái bình thường của Trường An hay kinh thành, cầu mong lang quân độc sủng trọn đời trọn kiếp, tốt nhất là giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm trong loạn thế.

Nàng khuất phục trước tình yêu dưới đè nặng của chàng, khó lòng tự kiềm chế, cũng tuyệt đối không tự kiềm chế.

Khi tia nắng chiều cuối cùng biến mất, Đèn nê ông bừng sáng khắp Bến Thượng Hải, đường sá càng thêm ồn ã, Dược Xoa ở Bắc Bình đã lâu thấy vậy cười không khép được miệng, nói “Quả nhiên bất đồng”. Nơi này là sân chơi của người Tây, là “U-tô-pi-a (*)” làm tê liệt tinh thần sau lưng chiến trường.

(*) Utopia, thuật ngữ bắt nguồn từ tên một xứ xở giả tưởng ở Đại Tây Dương trong cuốn sách cùng tên của Thomas More, chỉ một cộng đồng hay một xã hội lý tưởng hoặc hoàn hảo ở mọi mặt.

Hai người đang ở một tiệm bách hóa, nàng cau mày vì cái lồng trước mắt quá nhỏ, mô tả kích thước cho ông chủ, đặt làm xong thì đưa đến nhà của Hàn Thính Trúc. Dược Xoa túi lớn túi bé trong tay, mua còn nhiều hơn A Âm. Lúc này, Đường Tam căn đúng giờ trời tối, đẩy cửa đi vào, nói: “Chị, trời tối rồi, nên về thôi.”

A Âm đang cầm một lồng chim xem xét chất liệu, nghe tiếng lạnh mặt nhìn sang. Thấy là Đường Tam, trong lòng vô hình trung lại thấy ấm áp, anh đang nhượng bộ. Với địa vị của Hàn Thính Trúc hiện giờ, quả thực không cần phải khăng khăng mình nàng, buổi trưa ở tiệm cà phê, nàng cáu kỉnh với anh, bây giờ còn bảo thuộc hạ tín nhiệm nhất khiêm nhường tới đón, ý nghĩa ra sao khỏi nói cũng biết.

Cùng Dược Xoa lên xe, thông báo với tài xế, “Đưa người đến đường Bối Đương trước.”

Tài xế nhìn sắc mặt Đường Tam, Đường Tam gật đầu. A Âm đã sẵn không mấy vui vẻ, lúc này ngọn lửa vô danh càng thêm bùng to, “Từ lúc nào lại là Đường tiên sinh định đoạt vậy hả?”

“Chị, người mới tới, không hiểu chuyện.”

Có mặt người ngoài, A Âm cũng không tiện nói chuyện quỷ giới với Dược Xoa, chỉ e sẽ dọa đến hai người trước mặt. Một đường im lặng, đỗ trước cửa nhà trọ, Dược Xoa xách đồ mua và cái va li kia vào cửa, bảo A Âm chờ hắn chút.

Nàng cao giọng mắng hắn, “Không phải nói chờ làm xong lồng mới cho em à? Em còn chưa nói với anh ấy.”

“Anh còn lâu mới giúp em nuôi, sao đến chuyện này em cũng không có quyền quyết định thế…”

Đường Tam sít sao chú ý động tác của hai người, thấy A Âm xuống xe, tựa vào cạnh xe, không bao lâu sau, Dược Xoa một lần nữa đi ra, giữa bóng đêm đen mịt, trong lòng lấp lóe một cặp mắt kỳ dị, là một con mèo.

Mèo mun.

Thầm than không ổn, A Âm đã cười tít mắt nhận lấy, ôm vào lòng. Hai người không dứt lời nói chuyện vụn vặt, Đường Tam nghe hết vào tai.

“Anh định làm gì?”

“Việc gì kiếm ra tiền thì anh làm việc đó, em còn không biết anh…”

“Cẩn thận chút, Bến Thượng Hải bây giờ không dễ làm ăn lắm đâu, hội trưởng Thương hội Hoàng Phố vừa đổi chủ…”

“Yên tâm đi, biết mà. Để mai anh đi nghe chút hí kịch, mấy nay cũng hay nghe ở Bắc Bình, hiểu sơ chút da lông.”

“Đào kép ở Thượng Hải sao nhiều bằng Bắc Bình, anh muốn đi nhảy đầm thì ở Đại Thượng Hải nhiều vũ nữ giỏi cho anh tìm đấy…”

“Cũng có thể học một ít…”

Đường Tam thò đầu ra, dè dặt cất tiếng ngắt lời: “Chị, trời tối rồi…”

“Biết, về đây.”

Xe đỗ lại rồi, cùng Đường Tam vào cửa, lên thư phòng trên tầng trông thấy Hàn Thính Trúc. Lòng A Âm tỏ tường, anh vẫn luôn đa nghi như vậy, vẫn bỏ mèo xuống, bắt đầu soạn sửa đồ mua về hôm nay.

Cho đến khi Hàn Thính Trúc bưng một ly pha lê đứng cạnh cầu thang, nhìn xuống A Âm như cao cao tại thượng, làm nàng càng thêm không vui. Đường Tam cất tiếng chào rồi bước nhanh ra cửa, người hầu cúi đầu làm chuyện trong tay, tuyệt không nhìn nhiều.

Nàng ngẩng đầu, giọng khiêu khích, “Chỉ là ra ngoài đi dạo một buổi thôi, anh có cần phải theo dõi chặt vậy không?”

Hàn Thính Trúc siết cái ly trong tay, không nhịn được nhíu mày, dáng vẻ ấy quả thực giống người trong kí ức nàng như đúc, cộng thêm ban ngày trò chuyện không ít với Dược Xoa, thoắt chốc, hốc mắt A Âm rơm rớm, vội cúi đầu rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau lệ.

Anh nhìn trong mắt, lòng đánh thịch một tiếng, tưởng là mình dồn ép quá chặt, chọc nàng khóc. Nhưng phàm lý trí trở về được chút xíu là sẽ sáng tỏ như gương, nàng nào có dễ dàng bị chọc khóc như vậy, tuyệt đối không.

A Âm lau xong nước mắt, một lần nữa nhìn sang, cạnh cầu thang đã không có ai. Rõ là khó hiểu, muốn ầm ĩ với anh cũng chẳng có ngòi lửa nào mà châm. Giày cao gót giẫm lên cầu thang vang tiếng lanh lảnh, bỏ mèo vào phòng nghỉ cho khách, dù sao cũng chẳng ai ở, rồi bắt đầu cởi quần áo đi tắm.

Một trận xong xuôi, đêm nay không vào thư phòng anh, không giúp anh đổ tàn thuốc lá, không dặn anh bớt uống rượu, một mình lên giường, còn khóa cửa phòng ngủ lại, nàng tất gây ầm ĩ cho bằng được.

Chín giờ, lật xem quyển “Tập thơ Lý Nghĩa Sơn” được già nửa thì cửa phòng vọng tới tiếng vặn mở không ra, nàng bất động như chuông, nhưng cũng chẳng đọc lọt thêm chữ nào. Trong lúc thất thần cửa đã mở ra, anh đã tắm sạch một thân mùi rượu và thuốc lá, ném chìa khóa lên tủ thấp, đứng tại chỗ.

“Vì sao khóa cửa?”

A Âm đóng sách lại, đặt xuống mép giường, giọng vô cùng thiếu hữu hảo, “Bây giờ anh không có gì muốn giải thích với em?”

“Không có.” Anh như cũng tức giận, lời nói càng thêm lạnh nhạt.

“Anh còn không minh bạch với Lương Cẩn Tranh nữa, em sẽ…”

“Em sẽ thế nào?” Dựa vào mép giường, dạt dào hứng thú hỏi.

“Em sẽ trở về Bắc Bình, em nói, em sẽ trở về Bắc Bình.” Giọng A Âm ôn hòa, lặp lại một lần nữa, đưa tay bấm tắt đèn ngủ, xây lưng về phía anh nằm xuống.

Trong bóng tối, người bên cạnh vẫn ngồi đấy, A Âm nhắm mắt, quyết định không để ý tới hắn ở đó bắt chước người chết.

Một hồi lâu, vẫn chẳng buồn ngủ chút nào, tỉnh táo đến có phần bất thường.

Anh mở miệng, nói: “Phàm là em có mấy phần thật lòng với tôi… A Âm, yêu cầu của tôi có nhiều không?”

A Âm nghe rồi tức thì vén chăn xoay người, động tác hơi dữ dội, “Lí lẽ đâu ra đấy? Bây giờ còn cùng em… Ưm…”

Là anh hôn nàng.

Vừa khéo nàng đang mở miệng nói, để đầu lưỡi có cơ hội chui vào, ra sức quấn lấy nàng, tựa như đang không tiếng động nói: Tôi sẽ không bao giờ thả em đi.

A Âm là ai, nào phải con gái bình thường, nàng từng giết người, bắt quỷ, mười tám tầng địa ngục cũng từng đi qua. Không chút lưu tình giáng một cái bạt tai lên mặt anh, tiếng rất lớn, may mà vì cánh tay cong lại tiêu tan bớt chút lực, bằng không ngày mai trên mặt Hàn Thính Trúc nhất định sẽ hằn dấu bàn tay rõ ràng.

Anh lại chẳng tức, còn bật cười trầm thấp, tạm thời tách khỏi môi nàng, lại sấn tới.

“A Âm, làm tốt lắm. Em lúc nào cũng sinh động như vậy với tôi, tôi mới cảm thấy em là thật.”

“Hàn Thính Trúc, em vốn tưởng rằng em một lần nữa quay lại đã đủ hèn lắm rồi, không ngờ anh còn nặng hơn.”

Anh rải dày đặc môi hôn lên tóc mai nàng, rồi đến bên tai, lưỡi ẩm ướt nóng rực, chạm vào làn da lạnh như băng của nàng, cảm nhận càng thêm chân thực. Chung quanh quá tối, A Âm không nhìn rõ được mặt anh, không nhìn thấy thần sắc hiển hiện trong mắt mày quen thuộc.

Tim nàng đập có hơi tăng tốc, tuy hai người từng làm rất nhiều lần nhưng bây giờ vẫn cảm thấy như đang thân mật với người lạ.

Cho đến khi nụ hôn tràn xuống cổ, giọng nói quen thuộc trầm thấp gọi hoài không ngại phiền: “A Âm… A Âm…”

Trong đầu nàng lập tức hiện lên khuôn mặt sống động, là Quan Trừng, là Quan Trừng của nàng. Nhưng hiện giờ nàng vẫn có một sợi tỉnh táo phiền lòng, Quan Trừng đã chết, người hôm nay tóc mai kề cận là Hàn Thính Trúc của Bến Thượng Hải. Hốc mắt đỏ hoe nín nhịn, không thể cất tiếng gọi hai chữ “Quan Trừng”, chỉ coi như một giấc mộng xuân, người trong mộng và xúc cảm đủ chân thực, không muốn tỉnh.

Không quá dịu dàng giật khuy áo trước ngực, kéo mạnh, tựa như có thể nghe thấy khuy cài bung ra rơi xuống mặt đất, nhưng mặt đất trải dày thảm mềm, sao nghe được tiếng khuy rơi, nhất định là ảo giác.

Núi đôi lộ ra bị anh nắm lấy một bên, một bên ngậm vào miệng, dùng mọi cách trêu chọc, thả lòng thu chặt, sự dẫn dụ mang ý lấy lòng.

Tiếng hít thở của A Âm dần trở nên nặng nề, ôm lấy đầu anh cảm nhận trận ra sức liếm láp gặm cắn kia. Duỗi tay lột quần áo trên người anh ra, phía dưới đã cảm giác được ướt át, nàng muốn anh đi vào.

Mỗi một lần, mỗi một lần đều vô cùng khát cầu cảm giác khảm nhập và kề sát kia, và cả sự va chạm chẳng lấy gì làm dịu dàng của anh, như vậy mới có thể có được “Quan Trừng” một thoáng ngắn ngủi vào thời khắc thất thần tỉnh táo nhất.

Nhưng đêm nay, anh lại có phần dịu dàng kỳ quặc. Trong trí nhớ, sau khi vào tòa dinh thự này, hai người làm chẳng mấy thường xuyên, ngược lại, nhiều năm trước khi anh còn trông giữ bến tàu, trong căn phòng khu nghèo gió to mưa cũng lớn, dường như chỉ có ôm nhau thật chặt mới sưởi ấm cho nhau được. Khi ấy, tóc anh đều do nàng cạo cho bằng một chiếc dao cạo, rất ngắn, lấm chấm gốc tóc đen đen. Nào có như bây giờ, để dài cỡ nửa gang tay, mỗi ngày đều bôi một lớp dầu dày.

“Lại đang nghĩ đến hắn?”

Nàng sững sờ.

Hàn Thính Trúc ngẩng đầu, “tách” một tiếng bật đèn không thương tiếc, lại chống người bên trên nàng đối mặt cùng nàng, tựa như đang nói cho nàng hay: Nhìn cặp mắt này của tôi đi, nhìn vết sẹo trên đuôi mày tôi đi, tôi tuyệt đối không phải người kia.

“Tắt đèn.” Hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của anh.

Người đàn ông không để ý, tiếp tục động tác, nghiêm túc cúi đầu cởi mớ quần áo xốc xếch của nàng, thẳng đến khi hoàn toàn trần trụi.

Hai chân tách ra, chăn chẳng biết đã trượt xuống dưới chân từ lúc nào, chất ở mép giường, thậm chí còn rũ xuống đất, không ai quan tâm. Anh cúi đầu, vô cùng thành kính hôn lên chốn giữa hai chân nàng, A Âm kinh hãi hét lên.

“Hàn Thính Trúc…”

Bên dưới có tiếng cười trầm thấp vọng tới, nàng biết, anh đang vui, thậm chí còn hơi đắc ý. Đắc ý cái gì, chỉ là một tiếng gọi tên mà thôi. Nàng không hiểu, trong lòng anh, điều ấy quý giá đến nhường nào.

Cái lưỡi mềm dày dặn liếm láp hai miếng thịt mềm kia, hai tay nắm bắp bùi trắng như tuyết của nàng, phơn phớt như bị bóp đến ửng đỏ, cửa vào có chất lỏng đang chảy xuống, vào miệng anh, anh lại cũng hoàn toàn tiếp nhận, chẳng mảy may ghét bỏ.

Đây là lần đầu tiên anh khẩu giao cho nàng. Khoái cảm dưới hạ thân A Âm ngưng tụ lại một chỗ, trong lòng lại có chút kiềm hãm và vặn nhéo khó hiểu.

“Anh… Ư… Đừng…”

Môi lưỡi dời lên trên, đùa nghịch âm vật, anh đang thận trọng quan sát học hỏi vật chí bảo, đủ nhẹ nhàng.

Điều này lại càng thêm kỳ quặc, đây không phải điệu bộ của Hàn Thính Trúc.

A Âm hoàn toàn tỉnh táo lại khỏi ý định chìm đắm trong mộng đẹp chờ “Quan Trừng” xuất hiện. Anh từ tốn triền miên quét đảo, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, tiếng rên rỉ càng thêm mãnh liệt.

“Dừng lại… Dừng lại…”

Nén nhịn mỗi một sợi âm thanh, A Âm không muốn thừa nhận mình động tình vì người trước mắt. Chớp mắt kế đó, anh thoáng rời khỏi chỗ kia, giữa hai đùi rối tinh rối mù, A Âm bị anh kéo lật người lại, lại bị nhấc eo chổng mông lên, hai chân mở rộng.

Lòng bàn tay anh vỗ lên bộ phận giàn giụa nước, mang ý ám chỉ, sau đó không chút trở ngại đưa vật lớn lại gần. A Âm vén mái tóc dài sang vai trái, quay đầu thở gấp cám dỗ: “Vào đi, xin anh.”

Hàn Thính Trúc áp mình lên lưng nàng từ phía sau, một tay thò ra trước nắm lấy hai bầu ngực mềm, nhắm thẳng vào lối vào, nhưng chưa vội vào ngay.

Anh cắn tai nàng, khiến nàng chảy nhiều nước hơn, thấp giọng chất vấn: “A Âm, nói, tôi là ai?”

Anh hỏi nàng, anh là ai.

Lòng càng quặn hơn, hệt như móng tay nhọn hoắt của bà La Sát chưa từng rời đi, khóe mắt chảy lệ lúc nào chẳng hay, nàng run giọng nói: “Hàn Thính Trúc… Anh vào đi…”

“Được, nghe A Âm.”

Hông khỏe thúc về phía trước, A Âm rên rỉ thành tiếng, hai người giao hợp chặt chẽ, anh đâm vào sau nhất, như muốn mượn cơ hội tiến vào lòng nàng. Là ai đã nói muốn chinh phục một người phụ nữ thì phải bắt đầu từ âm đạo? Vậy mà anh cũng cuồng dại đến mức này. Rồi lại lập tức biết rõ, với A Âm thì hoàn toàn không thể.

Bên trong quá chặt quá nóng, bốn phía liếm mút làm anh thêm chồng chất khoái cảm, dần muốn mạnh hơn, rồi đến triệt để mất khống chế.

Trên thân hai người đều có những vết sẹo không cùng mức độ, của anh là năm xưa đánh nhau với người ta, bị đao côn chém; mà của A Âm thì là do chịu những vết thương lớn bé khác nhau trong suốt quãng thời gian một ngàn năm, không to không đáng sợ như của anh, đa phần nhỏ bé vụn vặt, mờ mờ ảo ảo.

“Ư… A… Quá mạnh…”

Anh bóp chặt eo nàng, hổn hển thở gấp xỏ vào, đâm đến điểm mềm yếu nhất của nàng. A Âm ưm ưm, hốc mắt càng thêm ướt át, hiện giờ nàng quả thực có hơi nhạy cảm quá mức. Thất thần một thoáng ngắn ngủi, có thêm càng nhiều dòng nhiệt phun ra, nàng tuôn trào có hơi nhanh.

Muốn anh tạm dừng chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm, như nhìn ra nàng vừa đạt đến cao trào, ác ý thọc vào rút ra mạnh hơn, chỉ cảm thấy âm thanh va chạm đáng thẹn cũng to hơn.

Nàng xin tha: “Hàn Thính Trúc… Hu hu… Gượm đã… A…”

Anh không chậm lại mà còn nhanh hơn, bàn tay nắm eo nàng siết chặt hơn, còn hỏi một câu không quá chân thực: “Em gọi hắn là ca ca? Hử?”

A Âm biết đây là một “hắn” khác. Người thứ nhất nàng không muốn nói đến, Người này hẳn là Dược Xoa.

Lại hung ác đâm vào điểm đó, anh nghiến răng: “Nói. Em gọi hắn ca ca mà sao không gọi tôi như vậy?”

Nàng đã mất hết sức lực, im lặng chịu đựng va chạm mỗi lúc một mạnh, nhắm mắt mặc kệ anh ngang ngược nổi máu ghen.

Như đấm vào bông, cảm giác không thoải mái trong lòng Hàn Thính Trúc càng rõ hình rõ khối, bàn tay trên eo lặng lẽ buông ra, dò xuống, hai ngón tay nắm lấy âm vật cỡ chừng hạt đậu, không chút lưu tình xoa nhéo.

“Á… Đừng mà…”

“Còn gọi hắn là ca ca nữa không?”

“Hàn Thính Trúc… Bỏ ra… A…”

Anh ngồi dậy, tay trái vỗ lên bờ mông trắng phau, phát này không tiêu lực như cú nàng vả lên má anh, lập tức chân chính nổi lên màu đỏ. A Âm rên rỉ, không nhịn được cuộn mình, giọng cũng nhuốm màu nức nở.

“Không được gọi ca ca nữa, biết chưa?”

“Hu… Biết rồi… Anh mau lên… A…”

“Ngoan, đừng cắn tôi. Gọi tên tôi.”

Nàng trăm bề không muốn, nhưng hiện giờ nàng là bèo tấm không cành nương tựa, anh là ván thuyền duy nhất, anh chi phối sinh tử, không phải Quan Trừng, là Hàn Thính Trúc.

Với A Âm, đây không phải một trận tính ái trong tưởng tượng, nó quá chân thực, chân thực đến độ khiến nàng muốn tránh né. Bây giờ, anh lại áp lên lưng nàng, còn cầm tay nàng đưa lên, đầu ngón tay chạm vào vết sẹo đuôi mày, một tấc không cho rời.

Giọng nói cũng giống như hạ thể va chạm bừa bãi, vụn vỡ đến đau lòng, “Thính Trúc… Xin anh… Hàn Thính Trúc…”

“A Âm… A Âm… Đừng rời khỏi tôi…”

Khoảnh khắc cuối cùng, nàng hơi ngơ ngẩn, không biết là trong mơ hay ngoài thực. Bởi nghe thấy Hàn Thính Trúc nói: “A Âm, em thật xấu xa.”

Đầu óc cao trào trước cơ thể một bước, ngập ngụa mênh mông vang vọng, là trong phòng ở chùa Tây Minh, chàng cười khẽ nói: Em từng nói sẽ tuyệt đối không gạt ta, em chỉ quen thói xấu xa thôi.

Cơ thể và hồi ức đang bị kéo dài vô hình, ý thức hỗn độn, nàng hoàn toàn mê loạn.

Hai người tách ra, anh kéo chăn che cho A Âm, bản thân thì ngồi dậy. Trong tủ đầu giường quanh năm để một bao thuốc lá, Đại Tiền Môn, không phải thuốc lá ngon, nhưng anh vẫn hút từ đó đến giờ. Sau tiếng diêm quẹt, mùi thuốc lá bay khắp bốn phía, A Âm càng thêm tỉnh táo.

Trong hơi khói mờ mịt, Hàn Thính Trúc cau mày, trán có sợi tóc rủ xuống, dáng vẻ quả thực uể oải.

“A Âm, tôi biết em không vui.”

“Nhưng tôi vui.”

A Âm vùi trong gối mềm, mặt áp xuống sâu hơn, ánh mắt trôi nổi.

“Ừ.”

Cuộc đọ sức thường ngày không tiếng động đêm ấy tràn ngập lời nói liên miên. Mà xong chuyện rồi, ai nấy đều ôm tâm sự, giả bộ không sao. Cơ thể kề nhau rất gần, nhưng lòng cách nhau vĩnh viễn. Tính kĩ thực ra đều có gian khổ, nói không ra.

Trước
image
Chương 27
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!