Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 3
Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Sáng sớm, A Âm tỉnh lại, chẳng ngờ vẫn nằm trong lòng Hàn Thính Trúc. Nàng cựa mình, Hàn Thính Trúc ngủ cũng không sâu, tỉnh lại theo.

“Sao anh còn ở đây?”

Nghe cứ như không tình nguyện thấy anh lắm vậy.

“Hôm nay không có việc gì, ở nhà với em.” Anh ngồi dậy xoa dịu.

Đồng thời, ngoài cửa, người hầu nhẹ nhàng vào trong, bưng hai cốc nước ấm đặt ở đầu giường, cụp mắt không dám nhìn Hàn Thính Trúc, rồi đi tới trước cửa sổ cẩn thận chầm chậm kéo rèm ra, thấy là ngày âm u, trong lòng dường như cũng nhẹ nhõm hơn.

Bởi đa số thời điểm, vị thái thái trong nhà đều rất dễ nói chuyện, chỉ duy một lần, có một hầu gái nhanh nhảu đoảng kéo rèm quá chóng, lại đúng ngày trời nắng to, A Âm nổi trận lôi đình, mấy ngày không nguôi. Hàn Thính Trúc cũng không vui theo, thông báo quản gia khẩn trương đuổi đi, dọa bọn hầu gái kinh hãi khôn xiết.

A Âm tới trước tủ quần áo tìm đồ mặc hôm nay, chỉ cảm thấy trên giường có một ánh mắt đang dán chặt lên mình. Hàn Thính Trúc tựa trên giường uống một ly nước nhuận họng, nhìn nàng khoác áo lật tới lật lui ở đó.

Chợt mở miệng, ba phần chất vấn, bảy phần cứng rắn.

“A Âm xấu xa của tôi, biết số đo của La Dược, thế có biết của tôi không?”

Trong lòng như bị kim đâm, hôm qua anh nói nàng xấu xa tuyệt không phải giả. Nén cảm giác kinh sợ xuống, nghiêng người liếc anh, “Thì ra hôm trước thấy quần áo trong tủ, tưởng là cắt may cho mình nên mới thân mật với em như vậy. Hôm qua thấy em đưa va li cho người ta, anh lại không hài lòng chứ gì.”

Lông mày anh khẽ giật giật, A Âm biết mình nói trúng rồi. Người hầu thấy Hàn Thính Trúc không xuống giường, đều ra ngoài cửa chờ, nàng bèn bắt đầu cởi quần áo, áo ngủ ném lên giường cố sức nện ra tiếng thật to.

Hàn Thính Trúc thấy từ eo nàng trở xuống bầm tím, giọng dịu đi rất nhiều, “Phong cách ăn mặc của anh ta vậy có lẽ sẽ không quen mặc trường bào. A Âm, rốt cuộc em nghĩ được cho bao người.”

Bụng anh tính toán rất rành rọt, chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mắt chưa từng giao tâm cho mình. Cặp mắt thâm tình nhìn anh đăm đăm kia cũng như muốn nhìn bóng dáng một người khác từ người mình.

“Thính Trúc, anh đừng có tị nạnh như thế…”

Lại bị ngắt lời: “Tôi có thời gian rất dài để chờ em. Chỉ là hiện tại thói đời bất an, A Âm, nếu em thực sự có người nhớ mong thì bản thân chớ nên để thành di hận mới phải, càng chớ nên giấu giấu giếm giếm với tôi, tôi thậm chí còn chẳng biết mình có phúc phận được nghe em nói một câu thổ lộ hay chăng.”

Anh là người miền Bắc tới Thượng Hải, gần mười năm trôi qua mà lại hoàn toàn không lẫn chút khẩu âm nông Ngô (*) mềm mại nào. Giọng nói cũng giống y như trong kí ức, nhưng quá khứ gian khổ chẳng mấy tốt đẹp đã rót tang thương vào âm sắc anh. Hơi trầm, hơi rắn, trước mắt là người đàn ông kiên nghị đang kể chuyện tình khổ sở phiền não, từng câu từng chữ gõ vào tim A Âm.

(*) Ngô là khu vực phía bắc Chiết Giang, phía nam Giang Tô, đất Ngô gọi người là nông.

Nàng có thể nói gì đây? Nói em căn bản không yêu ai mà là yêu kiếp trước của anh. Chàng dịu dàng, chân thành, đối với em như gió báo mùa tháng Ba, như én đậu xà nhà trong buổi ấm áp, nhưng trời cao chẳng chiều lòng người, vào ngày lập xuân ấy em đã vĩnh viễn mất đi người yêu?

Mấy năm đầu anh đến Bến Thượng Hải gian khổ tôi luyện cũng chưa từng chịu nhục nhã đến vậy. Mà A Âm cũng tự có tính toán trong lòng.

Sao nàng lại không yêu anh chứ, nàng yêu. Từ đầu đến cuối chỉ yêu mình anh. Là Hàn Thính Trúc, cũng là Trúc Hàn, cũng là Quan Trừng.

Ý trời khiến anh đổi một thân phận khác bầu bạn cùng A Âm, nàng cần phải trân trọng.

Chỉ tròng một chiếc váy lót, so với thời Thịnh Đường, A Âm gầy đi rất nhiều. Nàng lặng lẽ tìm cho anh một bộ trường bào màu huyền, không một nét thêu hoa. Cầm lại ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay dày đặc chai của anh, hai mắt ngậm tình, tuyệt không giả dối, “Trong lòng em chỉ có mình anh.”

Còn dè dặt thêm một tiếng gọi, “Thính Trúc.”

Thực ra kể từ hồi mới đầu còn sống dưới đáy xã hội, Hàn Thính Trúc đã sớm công nhận người phụ nữ theo mình không rời không bỏ này.

Ánh mắt ngày thường lả lơi mê hoặc giờ đây đang thâm tình nói lời yêu với anh. Anh say đắm, như có hai bàn tay giơ cao lên đầu, tư thái bị bắt giữ hoàn toàn.

Được, tôi đợi em. Anh thầm nhủ trong lòng.

“Tôi sẽ không gặp lại Lương Cẩn Tranh nữa.”

“Được, ngoan.”

“…”

Đến đây, “chiến thắng” ngắn ngủi của anh đêm qua đã biến thành “thua”.

Thua triệt để.

Cuối năm Dân quốc 29, không đợi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Hàn Thính Trúc đã đăng báo tuyên bố tin kết hôn, cùng ngày, tổ chức một bữa tiệc quy mô thết đãi khách khứa tại nhà hàng Thượng Hải. Thượng Hải dưới khói mù bao phủ của người Nhật vẫn hằng đêm sênh ca, nê ông lung linh như cũ, như thể đều đang gây tê chính mình, mãi mãi không thức tỉnh.

Hai nhân vật chính của bữa tiệc đứng ở trung tâm, nửa bước khó dời, không ngừng có người tiến lên mời rượu. Họ ăn vận chẳng có vẻ gì là đã kết hôn, đều đen tuyền nghiêm nghị, thậm chí còn chẳng nhìn ra có gì khác ngày thường. Hàn Thính Trúc bận trường bào huyền trơn, trên xường xám của A Âm thêu hoa văn kỳ dị màu đỏ, là điều đặc biệt nhất trong bữa tiệc.

Có người hiểu nhiều biết rộng chỉ ra đó là “hoa văn vuốt rồng” ở vùng Tây Nam, cô chị dâu này dã tâm thật lớn, Hàn Thính Trúc hẳn cũng có mưu đồ. A Âm cười không chút che giấu, lắc đầu phỉ nhổ người nọ.

“Nào phải Tây Nam gì. Là một loài hoa đã tuyệt tích ở nhà tôi, tên là mạn châu sa, ngụ ý thì không đẹp đẽ được vậy, tôi chỉ mong một dáng vẻ đấy thôi.”

Nơi nàng nói là Trường An, hiện gọi là Tây An. Địa phủ lấy đô thành của nhân gian làm thước đo, triều đại biến hóa không chỉ thay đổi đô thành đất nước mà còn thay đổi cả vị trí của địa phủ. Chỉ là hiện giờ cuộc sống quá mức bất ổn, thay quyền đổi cờ quá mức dồn dập nên Diêm Vương gia quyết định ở lại Bắc Bình không dời nữa, cũng có thể ông có tính toán riêng, chẳng biết được.

Khi xưa A Âm đi một lượt địa ngục, ngoài đau khổ và hành hạ ra thì ấn tượng sâu nhất là hoa mạn châu sa đỏ máu, thật sự vừa kỳ dị vừa ma mị. Chỉ có điều nghe đồn người thạo trồng hoa là lệ quỷ nê lê, đã bỏ trốn trong quá trình dời đổi; lại có lời đồn khác cho rằng hắn không chịu được cực hình nên âm thọ đã cạn. Thế nên ngày nay, địa ngục đã không còn hoa mạn châu sa.

Hơn một ngàn năm quả thực đằng đẵng vô biên, nàng cũng học được vài thứ, chẳng hạn như vẽ tranh, từng vẽ hoa mạn châu sa rất nhiều lần nên ấn tượng càng thêm khắc sâu. Thậm chí còn từng vẽ Dược Xoa, Chướng Nguyệt, chỉ Trúc Hàn là chưa vẽ bao giờ. Trừ ngón đó ra thì còn có chạm khắc gỗ, thư pháp, kể cũng khá ra dáng.

Người chung quanh lẩm bẩm theo ba chữ “mạn châu sa”, nói nghe như đồ chơi đến từ Tây Dương vậy, rất tân thời. Lấy Hàn Thính Trúc làm trung tâm, tiếng nói cười không dứt, quả thực chẳng giống thời chiến loạn chút nào, chung quy đều nhờ cả vào bề ngoài “an lành” của Thượng Hải hiện giờ. Kháng chiến ư? Cứu quốc ư? Thực sự khỏi phải nhắc tới, một ly rượu đỏ vào họng rồi, nào ai còn nhớ đến đạo đức nhân nghĩa chứ.

Đường Tam đứng sau cột đá đồ sộ, ly uýt-ki trong tay giống trang sức thì hơn, đong đưa lắc lư, phát ra tiếng nước chảy khe khẽ. Đôi mắt chim ưng đi săn của y lẳng lặng nhìn chung quanh, dường như mọi cử động trong sảnh tiệc đều không thoát khỏi tầm mắt. Không tiếng động biến mất khỏi cột đá này, lại xuất hiện ở sau một bức rèm khác, khiến người ta phải cảm thán y như hồn ma.

A Âm và Dược Xoa đứng riêng với nhau, cụng ly nhìn nhau cười. Không đến nửa năm, hắn đã thích ứng được với tình hình của Thượng Hải, lúc lúc lại nghe được tin đồn phố phường: Dạo này có vị La công tử rất thích bao vũ nữ. Khiến người ta không thể không cảm thán một đêm thu qua, đám công tử lêu lổng của Bến Thượng Hải vừa rời đi một Lục Hán Thanh (*) đã lại có người mới lấp vào, rất ư phong lưu.

(*) Thiên Dân quốc này cùng bối cảnh với một truyện khác của tác giả – “南风入萝帷 (tạm dịch: Gió nam luồn tay áo)”, kể về chuyện tình của Chu Chi Nam, bạn Hàn Thính Trúc. Nhân vật Lục Hán Thanh cũng nằm trong hội bạn thân của Hàn Thính Trúc, trong Nam phong nhập la duy được mô tả rõ hơn, là một tay công tử ăn chơi có tiếng của Thượng Hải, như kiểu Công tử Bạc Liêu vậy đó.

Hắn giờ đã mấy ly vào bụng, hơi nhăn mày, sóng mắt dập dờn, cười trêu: “A Âm cũng coi như được thỏa ước nguyện rồi đấy nhỉ, phải ăn mừng thôi.”

Nghe thế, nàng lại không đồng tình, “Thỏa ước nguyện chỗ nào?”

“Thành hôn với Trúc Hàn không phải là tâm nguyện thiên cổ của cô à? Giới tinh hoa cả thành đều chúc mừng, tôi đoán lát nữa phe Nhật cũng sẽ phái người đến, kể cũng là có khách nước ngoài tới chúc đấy.”

Nàng không tiếng động uống cạn rượu trong ly, lặng lẽ đặt vào cái khay người phục vụ đi ngang qua bưng trên tay, lấy thêm một ly mới.

“A Dược, anh ấy không phải chàng, chí ít cũng không hoàn toàn là chàng. Chung quy là tôi không bỏ xuống được người như vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, anh ấy muốn khoa trương, tôi vui lòng thành toàn.”

Dược Xoa nhíu mày sâu thêm vì mối tình xoắn xuýt này của nàng, “Tôi cảm thấy hắn yêu cô lắm mà, không ít hơn Trúc Hàn chút nào hết. Chỉ tính riêng lúc này thôi cũng đã nhìn lại không biết bao lần, cô còn khó tính cái gì nữa?”

Nàng lặng thinh, thần sắc nặng nề, hai má lại nổi lên màu đỏ phớt say rượu, quả thực phức tạp.

“Anh có biết tại sao năm ấy tôi lại về Bắc Bình không?”

“Ừ?”

Thất thần cười một tiếng, “Anh phải nhìn dáng vẻ giết người của anh ấy cơ. Một thanh đao dài một thước, đâm vào bụng người, xuyên ra sau lưng, lại rút ra. Gã đàn ông cao lớn khỏe mạnh tương đương anh ấy lập tức ngã xuống, máu chảy ròng ròng. Nhưng anh ấy chẳng nhíu mày cái nào, ánh mắt cũng tỉnh táo, cảnh tượng ấy đến tôi cũng không sao ức chế được kinh hãi.”

Đương nhiên không phải vì thấy anh giết người mà nàng rời đi, sâu hơn là mâu thuẫn giữa ký ức trong đầu và thực tế càng thêm mãnh liệt, khó lòng dằn xuống.

Dường như từ đầu đến cuối nàng đều khó lòng chấp nhận chuyện Trúc Hàn biến thành Hàn Thính Trúc. Thâm tâm vô hình trung vì người trước mắt mà dựng nên một bức bình phong, trong bình phong là Trúc Hàn chất phác dịu dàng, chí thuần chí thiện của nàng, ngoài bình phong là Hàn Thính Trúc tay nhuốm máu tươi, cứng rắn lạnh nhạt.

Phàm là bạn từng gặp chàng như vậy thì làm sao có thể bình yên chấp nhận anh hiện giờ?

Dược Xoa nhất thời cứng họng, muốn biện luận thay Hàn Thính Trúc, nhưng vẫn nín lại. Trong lòng hắn hiểu rõ, chấp niệm của nàng quá sâu, lại quá mức thần thánh hóa Trúc Hàn thời Đại Đường, đây không phải chuyện tốt.

Xa xa bỗng nổi lên tiếng ầm ĩ, hai người lại gần. Đồng thời, Hàn Thính Trúc sải bước về phía A Âm, ôm nàng vào lòng bảo vệ. A Âm hơi cụp mắt, thần sắc không rõ, chẳng nhìn đến khóe miệng im ỉm nhếch lên của Dược Xoa, uống cạn ngụm rượu cuối cùng.

Không lâu trước đó, Đường Tam chậm rãi di chuyển, nghe thấy có hai người tán dóc trong góc, bèn dừng chân.

Chẳng ngờ lại vô tình đụng trúng lời đê hèn khó nghe.

“… Nhà họ Lương bây giờ sắp tiêu rồi, lão Lương đang hoàn toàn dựa vào lớp da mặt làm dày kia mà sống, nếu ông chủ Chu không đi thì mọi người nể mặt ông ấy còn có thể cho ông ta chút lợi ích…”

“… Dầu gì cũng là thế gia trăm năm, phải nương thân phụ thuộc vào một thủ lĩnh du côn ngầm kể cũng nực cười…”

“… Xuỵt, cẩn thận mồm miệng đấy. Nhớ biến cố cầu Lư Câu năm đó, người kia mới chỉ là một thằng ranh nghèo vùng Đông Bắc, chạy nạn đến Thượng Hải. Nếu không phải trúng số độc đắc được Hàn lão tán thưởng, còn được ông già cho một tên họ tử tế thì sao có thể có được quyền thế như bây giờ? Bọn mình vẫn là kém chút vận may…”

“… Vậy theo tôi nói, Lương tam tiểu thư từng có quan hệ với ông chủ Chu hồi ở Anh, qua tay người ta rồi, cũng chẳng khác con ả dơ bẩn không rõ lai lịch kia là bao, còn chẳng bằng đến làng chơi tìm một đứa còn nhỏ sạch sẽ…”

“… Hàn Thính Trúc cũng chẳng ngu đâu, hắn muốn loại đàn bà nào mà chẳng có? Nhưng tôi nghe nói cô ả bây giờ cũng chẳng thanh bạch gì cho cam. Ban đầu lúc người kia còn ở bến tàu, cô ta chẳng biết đã đi đâu. Mấy năm sau trở lại, Hàn lão đã qua đời, người kia phất lên… Tôi thấy mắt mày cũng lẳng lơ lắm, nói không chừng sau lưng… Á…”

Đường Tam nghe không nổi lời bôi nhọ vô căn cứ nữa, lặng lẽ tiến lên siết cổ người nọ, kéo tới chỗ không người. Ngón tay người còn lại run lên, cũng lui về sau, đụng phải bồi bàn bưng rượu đỏ. Đường Tam cau mày, siết người nọ đến gần chết ném sang một bên, lại định đi lên tóm người đang muốn chạy này.

Chung quanh đã có người vây lại. Hàn Thính Trúc đẩy đám người ra đi lên trước nhất, lạnh giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Đường Tam vội đi qua kéo cổ áo người kia, cúi đầu đáp: “Tiên sinh, hai người này mồm miệng không sạch sẽ nên tôi đi xử lí.”

Hàn Thính Trúc nghe rồi gật đầu, đang định bảo khách khứa không cần để tâm thì người bị Đường Tam tóm gáy liều mình phản kháng: “Hàn Thính Trúc, tao tham gia tiệc mừng của mày mà mày đãi khách như thế này à? Người Nhật chèn ép mày, mày lại trút giận sang bọn tao… Á…”

Một tiếng hét thảm, cằm bị Đường Tam tháo ra, lại bị mang xuống trong vật lộn. Hàn Thính Trúc xoay người, cười giả dối nâng ly, “Mọi người uống rượu đi, chuyện nhỏ mà thôi.”

Tiếng người một lần nữa rộn lên, ai nấy đều cố nén cảm giác lạnh toát trong lòng, ra vẻ không sao – sở trường họ thạo nhất.

Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!