Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 4
Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Không bao lâu sau, quả nhiên “người Nhật” đến thật.

Là Bộ trưởng Bộ Kinh tế của chính phủ quốc dân Uông Ngụy, cũng là hội trưởng mới nhậm chức của Thương hội Hoàng Phố, Trần Vạn Lương. Người này tuổi đã ngoài năm mươi lại thêm sa vào gió trăng nên lưng đã còng, đôi tay gầy đét còn quá cả phụ nữ, dầu vậy vẫn một lòng đi khắp nơi tìm ngựa còm (*) biết hát Bình đàn (**) – khẩu vị ưa thích nhất của lão.

(*) Danh từ chỉ bé gái được mua về nuôi để về sau bán lại.

(**) Một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện vừa đàn vừa hát, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang.

Chào hỏi vài câu ngắn ngủi, có người mang quà mừng lên, sau đó thì là một trận miệng lưỡi nhà quan anh tới tôi đi như đánh Thái Cực.

Hàn Thính Trúc vốn quan lại mật thiết với hai nhà Chu, Lục, lại giương khẩu hiệu một lòng vì kinh tế Thượng Hải, không chống cự, không chọn phe. Trong tối thì ngầm vận chuyển không ít vật tư lên tiền tuyến, hành động cũng khá cẩn thận kín kẽ không chút sơ hở. Có điều, hiện giờ người Nhật nán lại Thượng Hải càng ngày càng lâu, không chỉ giới tinh hoa bản xứ mặc sức đàn ca hương sắc mà “dũng sĩ” đế quốc của chúng cũng mỗi lúc một đắm chìm, nên muốn gấp rút thổi kèn hiệu chiến tranh, đả kích hoạt động ngầm của Thượng Hải mạnh hơn.

Trần Vạn Lương thuyết phục Hàn Thính Trúc đã nửa năm nay, đặc biệt là sau khi lão tiếp nhận chức vụ hội trưởng Thương hội, thái độ càng thêm trắng trợn bức thiết. Mối làm ăn trong tay Hàn Thính Trúc ắt là không hơn Trần Vạn Lương, song lại nắm trong tay tất thảy sản nghiệp đen của Bến Thượng Hải, có một đám thuộc hạ bám gót, càng đừng nói đến hai mảng kinh doanh buôn lậu nha phiến và mua bán người Hàn lão tiên sinh để lại năm xưa.

Đều là những món lãi kếch xù, Trần Vạn Lương thèm thuồng đã lâu, luôn muốn được chia cho một bát canh. Hiện giờ đảm nhiệm chân thúc giục cho người Nhật, lại có phần chó cậy thế chủ.

Đáy lòng A Âm đã sẵn buồn nôn vì cái dáng vẻ kia của Trần Vạn Lương, lại thêm cặp mắt phủ kín dâm tà kia của lão, khiến nàng không khỏi nghĩ đến món ăn yêu thích nhất của đám lệ quỷ dưới địa ngục. Mỗi lần nàng bắt quỷ ăn thịt người về địa phủ đều thấy tận mắt lính canh dùng thiết bản gắn đầy răng đinh bắt bọn quỷ nôn mắt và tim gan ních đầy tham và dục trong bụng ra. Những thứ đó không tươi sống, dầm dề máu như của người thường mà chết cứng, đen thui.

Thật sự khiến người ta căm ghét.

Khóe mắt liếc thấy Dược Xoa đã vào sàn nhảy đầm nhảy với một vị chẳng biết là tiểu thư nhà nào, cũng thật đủ phong lưu. Không phải Lục Hán Thanh thứ hai, chỉ là quý công tử đến từ Bắc Bình. Khăn tay che miệng, tìm cớ xin lỗi không tiếp chuyện tiếp được, Hàn Thính Trúc tỏ tường, không ân cần dây dưa gì nhiều, chỉ bảo nàng đi nghỉ ngơi, mình còn phải ứng phó với tên hán gian trước mắt.

Trong sảnh tiệc, tiếng dương cầm chậm rãi du dương, càng ngày càng nhiều người bắt cặp bước vào sàn nhảy, có hơi rượu uống mới rồi ủ men, là lúc cảm xúc lưu chuyển tùy ý nhất.

Tiếng giày da giẫm lên sàn nhà, A Âm thính nhạy, nghe được rất rõ ràng, càng ngày càng gần. Nàng đứng sau gian ngăn, nhìn về phía hai cánh cửa sổ đóng kín thất thần. Đường Tam ôm con mèo mun kia, cẩn thận bỏ vào lòng A Âm, nụ cười nàng hé nở tự nhiên, con mèo rất biết điều, nằm trong lòng nàng, chỉ có đôi mắt là xoay tròn kỳ dị.

Nhưng nàng không cảm thấy kỳ dị.

Đường Tam đứng phía sau, A Âm không quay đầu, vẫn tiếp tục ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, chính nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Chợt mở miệng hỏi: “Hai người mới rồi đã nói gì về tôi?”

Không phải nàng để ý, chỉ là thuận miệng tán gẫu mà thôi.

Đường Tam vụng mồm vụng miệng, thường ngày không nói giờ, nghe hỏi vội mở miệng giải thích: “Không phải đâu ạ, họ là nói Lương tiểu thư.”

“Cũng đáng kinh ngạc đấy. Hôm nay bữa này mà dám cả gan giấu Hàn Thính Trúc nói Lương tiểu thư, sao không kể cho tôi?”

“Chị, mấy lời hèn mạt ấy sẽ chỉ làm bẩn tai chị thôi.” Ý thức được mình gọi không đúng, cẩn thận bồi thêm tiếng, “Chị dâu…”

Nàng cười cười, căn bản không coi vào đâu, “Cậu quen gọi chị thì cứ gọi chị đi. Dù sao cũng đều là tôi, từ bao giờ mà phải cẩn thận như vậy chứ.”

“Dạ, chị.”

“Đi xuống đi, để tôi yên tĩnh ở một mình chút.”

Tiếng bước chân đi xa, nàng ngơ ngẩn xuất thần, con mèo có lẽ đang mệt nên không kêu một tiếng. Bỗng nhiên, nàng thảng thốt nhận ra tiếng bước chân của Hàn Thính Trúc, không giống của Đương Tam ban nãy. Không kiềm chế được mà nghĩ đến Trúc Hàn, bước chân chàng rất nhẹ, tựa như nhẹ đến không nghe ra. Trừ phi vào mùa thu đông, trong rừng rụng đầy cành khô lá héo, mới có tín hiệu cho hay là chàng vào hay đi xa.

Đương thẫn thờ, lại hình nghe thấy tiếng bước chân thật.

Hàn Thính Trúc tiễn Trần Vạn Lương đi, hỏi Đường Tam A Âm đang đâu rồi tìm tới. Chỉ thấy gian ngăn trống trải, thân hình thướt tha của A Âm đứng trước cửa sổ, như một bức họa lẳng lặng trải ra. Chiếc xường xám nàng mặc hôm nay được cắt may vừa in, tôn lên rõ rệt đường cong của nàng, làm anh trông mà khao khát chiếm làm của riêng càng thêm hừng hực, bước lại ôm lấy eo thon, kéo ra sau.

Anh thì thầm bên tai, mập mờ khơi gợi ngàn gợn sóng lăn tăn, mỏng mảnh như tơ.

“A Âm hôm nay thật tuyệt sắc. Lâu rồi anh không thấy em ăn diện cho bản thân thế này…”

Người sau lưng vẫn đang nói, A Âm lại nhìn màu đỏ thêu trên tấm váy mình phản chiếu trong cửa kính sát đất. Trong đầu không không nén được quanh quẩn một giọng nói y vậy: Ta vẫn nhớ xiêm y đỏ A Âm mặc đêm Trung Nguyên. Em mặc màu gì cũng đều là tuyệt sắc.

Cho đến khi đôi môi thấm mùi rượu hôn lên má nàng, bảy phần thành kính, ba phần yêu mong. Anh lặp lại ý vị hỏi: “Hử?”

Cửa sổ kính quá lớn, đầu không cần xoay, nàng chỉ cần di tầm mắt lên trên là có thể thấy được. Hôm nay trên đầu xức rất nhiều dầu tóc keo tóc, là kiểu lượn sóng trắng trợn gợi cảm, không chút khiêm tốn, do tự tay thầy Tùng đắt giá nhất Đại Thượng Hải làm, mỗi một nếp uốn đều vừa đúng. Hàng mày lá liều cơ hồ chạm đến tóc mai, đôi môi đỏ mọng như vừa thoa máu đào, song lại hoàn toàn không cảm thấy nàng quá mức khoa trương.

Mỹ nhân tại cốt, mã ngoài xếp thứ.

Trên người là bộ xường xám màu huyền thêu hoa văn đơn điệu, giới quý nữ Bến Thượng Hải đều lén lút bàn tán, nói cái bần dân xuất thân xó xỉnh hèn kém ti tiện thì có ích chỗ nào chứ? Nhưng nhìn gương mặt này, khí chất này đi, thì lại chẳng nói lời đố kị che mờ lương tâm.

Tim A Âm mềm nhũn, không đi soi kĩ nguyên do trong đó, một tay ôm con mèo trong lòng, tay còn lại vòng lấy cổ anh, quyến luyến hôn môi cùng anh, dính son môi lên bờ môi lạnh nhạt của anh, nước bọt trao nhau nhấm nuốt, nhưng chẳng mảy may nhuốm vẻ nóng nảy. Nhạt nhòa, tất thảy đều nhạt nhòa, đây mới là sự chung tình thần phục vĩnh cửu của nàng.

Nhưng người đàn ông lại mỗi lúc một ra sức, như muốn hôn vào trong cơ thể nàng. A Âm cảm nhận được hơi thở hai bên dần trở nên dồn dập, cưỡng ép mình thu lại, làm như vô tình xoay đầu đi. Anh tiu nghỉu, vùi mặt vào cổ nàng, cũng không lên tiếng.

Không mất bao lâu, A Âm tạm thời ổn định xong hô hấp, mềm giọng nói: “Đầu chỉ toàn dầu tóc thôi, buổi tôi còn phải gội sạch, tốn sức lắm…”

Ngày thường nàng đều thích giản tiện, tóc chải ngay ngắn, vấn sau đầu một trâm cài giữ, là “thói quen” truyền xuống của người cổ đại.

Anh bất giác nhếch miệng vì lời than phiền nũng nịu chân thật của nàng, còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt con mèo đang ngủ mơ hai cái, “Anh gội giúp rồi dùng máy sấy từ từ sấy khô cho A Âm nhé.”

Hàn Thính Trúc của hiện giờ quá ôn hòa, giọng mềm tay cũng mềm, nàng không nhịn được cười.

“Được.”

Nghĩ ngợi, còn bồi thêm câu, “Nếu anh thích thì để em bảo thầy Tùng về sau đến nhà mỗi sáng…”

“Không cần.”

Nếu em cảm thấy kiểu tóc này rườm rà phiền toái thì sao anh nỡ để em tủi thân.

Trước mắt đã là mười giờ đúng, sau lưng cách một cánh cửa, có người phụ nữ lộng lẫy áo váy cùng người đàn ông âu phục giày da xoay tròn khiêu vũ, cụng ly đổi chén trước bàn, nhìn xuống cảnh đêm Thượng Hải đèn đóm vạn nhà, như sinh mạng dễ vỡ, chẳng biết khi nào sẽ chớp mắt tan biến; xa hơn chút nữa, lửa chiến rối ren, tướng sĩ trăm trận chớ hỏi đến câu ngày nào trở về.

Thế gian có quá nhiều điều khác xa chúng sinh, A Âm chẳng bận tâm, nhưng nàng biết Hàn Thính Trúc bận tâm.

Bình tĩnh cất lời, “Những gì Hàn lão để lại sắp bị anh phá hỏng hết rồi.”

Hàn Thính Trúc yên lặng hồi lâu, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, sông Hoàng Phố cuồn cuộn chảy xiết, đại khái nhìn kĩ thêm đôi chút hẳn là có thể thấy cầu Bạch Độ, phong cảnh ở nhà hàng Thượng Hải này kể cũng tuyệt vời.

“Đối với anh, quốc gia cũng như A Âm vậy. Nếu đã lấy dốc hết tất thảy làm vinh thì cũng vui lòng nếm mật nằm gai.”

“Mấy nay anh lén đọc sách đấy hả?”

“…” Anh ngớ ra, hời hợt phản bác: “Không có.”

“Thế à? Ai mà dám nghĩ Tiểu Hàn gia cũng nói ra được lời như vậy chứ.”

Anh lẳng lặng siết chặt vòng ôm, mở miệng ra thì lại có ý đối chọi gay gắt với nàng, “Không bằng A Âm đọc cơ man toàn những Đường thi.”

“…”

A Âm biết, anh vẫn luôn không ngừng có hành động ngầm, tuy không quá để ý đến những khoản mục kia nhưng nghe phố phường nói bóng nói gió cũng đủ biết đại khái. Có người nói anh đang lấy lòng người Nhật, có người nói anh âm thầm có liên kết với Trùng Khánh, mỗi người nói một kiểu loạn xạ xôn xao. Nhưng tóm lại là đang tham dự chính trị.

Không thể không nói, nàng thân là quỷ, quả thực không có quá nhiều cảm xúc với chuyện nhân gian, thậm chí bởi những năm gần đây chiến loạn xảy ra liên tiếp mà Diêm Vương gia mỗi lần mở họp đều phải dặn dò hết lời, chớ có tham dự, đó cũng là vi phạm luật quỷ.

Nhưng ở Bến Thượng Hải này, nàng nhìn ra được có quỷ đang làm việc người. Không mấy hiểu rõ tâm tư Hàn Thính Trúc, nàng chỉ cảm thấy than tiếc, yêu một người chính là thiếu tự tại như thế đó, bị quản chế khắp nơi.

Trong mơ hồ cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

Đêm ba mươi, Lý Tự Như, bác sĩ của Hàn Thính Trúc, đến nhà, hai người nói chuyện trong thư phòng hồi lâu. A Âm bỏ mèo xuống một bên, cuốn sách đang cầm trong tay lúc này là tập thơ Bạch Cư Dị do tác giả khuyết danh tập hợp, đọc một lúc lại thấy hơi buồn ngủ. Trong bếp vẫn đang bận rộn nấu cơm giao thừa, nàng buông sách xuống, chống đầu híp mắt.

Con mèo mun nhẹ bước chậm rãi, thăm dò lên tầng…

Hàn Thính Trúc và Lý Tự Như bất chợt im bặt, bởi ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng mèo kêu, mở cửa phòng ra, thấy nó dựng hết lông toàn thân, gào rít về phía sâu hơn trong hành lang tối mịt.

Lý Tự Như nói: “Anh có nghe nói mèo mun rất nhạy bén với ma quỷ không, chuyện này kể cũng kỳ dị thật.”

Hàn Thính Trúc gian khổ trui rèn cả một đường đến vị trí hiện giờ, khác với loại công tử xuất thân cao quý như Lý Tự Như, mạng anh cứng, lại cực kì không tin tà ma. Đưa tay bế con mèo lên bỏ vào xô pha trong góc thư phòng, kéo cái gối dựa cho nó nằm, lại mở bao thuốc lá ra châm một điếu, “Dầu gì anh cũng là người từng học Tây y mà trong đầu chỉ toàn lời huyền học vậy hả.”

Hai người cùng cười, Lý Tự Như hỏi: “Con mèo này có tên không? Mấy ngày trước tới tôi đều không thấy, đây là lần đầu tiên đấy.”

Hàn Thính Trúc nhăn mày, anh còn chưa từng nghe A Âm gọi tên con mèo, bản thân cũng hơi bài xích cái thứ lông lá này nên không hỏi tới.

“Lát nữa anh hỏi A Âm đi, là cô ấy nuôi.”

Nhưng không ngờ, chưa được mười lăm phút, con mèo kia lại tè bậy.

A Âm bị tiếng pháo hoa dồn dập bên ngoài đánh thức, nhìn trên đệm mềm bên cạnh không có bóng đen, bèn gọi một hầu gái tới hỏi, nói là đã lên tầng.

Đi hết bậc cầu thang cuối cùng, A Âm thấy Hàn Thính Trúc xách gáy mèo, cùng Lý Tự Như đi về phía cầu thang. Nàng vội rảo bước ôm mèo về, giọng có phần quở trách.

“Anh tóm nó thế làm gì? Em cũng tóm anh vậy anh có thích không?”

Dám rầy Hàn Thính Trúc trong cái thành này cũng chỉ có mình nàng. A Âm dứt lời, lặng lẽ nhìn về phía hành lang đen kịt không mở đèn sau lưng, cảm giác mình ngửi thấy mùi gì đó bất thường, hơi thất thần.

Sắc mặt anh lạnh xuống, không muốn nói nhiều, khí thế áp lực làm người ta cảm thấy e sợ, nhưng hai người trước mắt lại chẳng sợ anh, bèn trầm mặc xuống tầng.

Lý Tự Như cười giải thích với A Âm, trỏ vào cái gối dựa bị ném ra ngoài cửa thư phòng, nói: “Thính Trúc ôm mèo vào thư phòng, chắc là ranh con này thấy cậu ta cũng toàn thân đen xì, gặp đồng loại nên vui vẻ đi tè…”

A Âm nghe thế lại có vẻ hớn hở, “Có tè lên người anh ấy không?”

“Cái đó thì không.”

“Tiếc ghê.”

“Đúng là tiếc thật.”

Ý tưởng gặp nhau, cùng cười vui xuống tầng, A Âm không nhịn được ngoái lại nhìn mấy lần, bụng thầm suy nghĩ.

Đêm ba mươi không gió không tuyết. Hàn Thính Trúc hơi bực bội, chỉ cảm thấy mình còn không bằng con “súc sinh” lông đen.

Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!