Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 5
Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Ban đêm, hai người lên giường, Hàn Thính Trúc cũng không có ý đưa lưng về phía A Âm, tựa vào đầu giường lật xem một quyển sách có vẻ đã cũ. Khóe mắt nàng liếc thấy, thầm cười anh lạy Quan Nhị Gia (*), ban đêm lại ra vẻ nho nhã đọc sách, thật đến là kỳ quặc.

(*) Chỉ Quan Công – Quan Vũ, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Quan Công đứng thứ hai trong ba huynh đệ Lưu Bị – Quan Vũ – Trương Phi nên gọi là Quan Nhị Gia, người theo nhà binh thường thờ Quan Công.

“Xem cái gì mà nghiêm túc thế?”

Lông mày anh khẽ động đậy, mở miệng đáp mà như chẳng mấy tình nguyện: “Kịch bản ‘Tỏa lân nang’.”

“Không phải nói thích ‘Xuân khuê mộng’ nhất à, bây giờ là lại có bảo bối mới rồi.” (*)

(*) “Tỏa lân nang” và “Xuân khuê mộng” là tên hai vở hí kịch cổ.

Giọng nàng luôn uốn lượn uyển chuyển, nói kiểu quái gở cong cớn lại chẳng ăn nhập, thành ra rõ rành rành là đang không nói tử tế, làm người ta nghe mà ngứa ngáy trong lòng.

Hàn Thính Trúc trơ mặt giải thích: “Sau khi ‘Tỏa lân nang’ công diễn, có hí si (*) nghe mười ngày mười mười buổi, ghi lại cuốn kịch bản. Truyền ra ngoài thì có người tặng tôi một cuốn.”

(*) Danh từ chỉ người thích xem hí kịch, như kiểu fan vậy đó, còn gọi là hí mê.

“Vậy vì sao không trực tiếp tìm ông chủ Trình lấy một quyển sao lại, làm thế này có nghĩa lí gì đâu, lưu truyền rồi vẫn là danh tác của Trình Cúc Nông. Chẳng lẽ Ông Ngẫu Hồng (*) lại hẹp hòi…”

(*) Trình Cúc Nông (hay Trình Nghiễn Thu) và Ông Ngẫu Hồng là hai nhà soạn hí kịch danh tiếng, “Tỏa lân nang” là vở kịch do hai người đồng sáng tác.

Anh nghe không nhịn được cười khẽ, “Đó là chuyện của hí si, chung quy tình thâm mới thành được truyền kỳ.”

Xí, lại ba cái thứ sáo rỗng. A Âm muốn nói một câu quả đúng là si, ngu si.

Anh buông quyển kịch bản xuống, tắt đèn ngủ vàng mờ, trong phòng ngủ đen kịt. A Âm lặng lẽ xích lại gần anh, Hàn Thính Trúc cảm nhận được, trong lòng chớp lóe, vươn tay ôm người vào lòng. Anh không phải người không biết làm những chuyện này, chẳng qua ngày thường quá mức cứng rắn, đa số thời gian đều cảm thấy ngại ngùng.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người đàn ông, bởi vì nàng thật sự lạnh nên bèn rủ rỉ: “Thính Trúc…”

Như biết tiếp theo nàng định nói gì, Hàn Thính Trúc mở miệng ngắt lời: “Anh còn chưa biết tên của con quái vật lông đen kia.”

Ấu trĩ, A Âm xỉ vả anh trong bụng.

“Quái vật lông đen đâu ra…” Giọng nàng lại thêm mấy phần làm dáng, ra vẻ tủi thân dụ anh, “Anh hung dữ như vậy, ai thích nổi anh?”

Mỹ nhân quở trách vốn là điều không ai chống đỡ được. Khó khăn nhất là người phụ nữ ngày thường như hoa hồng nhiều gai đang tỏ ra yếu thế trước mình, Hàn Thính Trúc cũng bị khêu ra lửa.

Trong bóng tối, người đàn ông cau mày, chẳng ai thấy, A Âm không dò rõ được tâm trạng anh lúc này ra sao, vô cùng hối hận tắt đèn rồi mới nói chuyện cùng anh. Chớp mắt tiếp theo, bầu mềm bên trái bị anh nắm lấy không quá dịu dàng, tạm thời không có động tác gì thêm.

Như tự kiềm chế, lại như khiêu khích.

“Miễn là A Âm thích. Em không thích?”

Đại khái là không thích đi. Nàng thầm lầu bầu, nhưng mở miệng sẽ tuyệt đối không nói như vậy.

“Em… Ưm…”

Anh cũng không cho nàng cơ hội nói, trực tiếp lấp kín cái miệng kia, bên dưới, tay cũng thu chặt động tác, vẫn hết sức bá đạo như cũ, là Hàn Thính Trúc chân chính xác thực. Trống ngực A Âm dồn dập vì nhận thức chân thực này, định mở mắt trốn khỏi cảm xúc mãnh liệt anh mang lại, lại tức tốc sa vào sâu hơn…

Hàn Thính Trúc biết quá rõ, anh không phải thiếu gia nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng mà trên tay anh có vết chai do năm xưa làm việc nặng để lại. Hiện giờ bàn tay ấy đang kéo dây váy ngủ của nàng xuống, biết nghe lời phải bao bọc một bầu ngực trắng mềm, xuống tay rất nặng, chỉ có thể đảm bảo tiêu chuẩn thấp nhất là không làm nàng bị thương. Đầu ngón tay mơn trớn đầu ngực, cái lưỡi mềm của A Âm bị anh mút lấy, bờ môi bị cắn cũng đau đau, nhưng nước dưới hạ thân thì chảy vừa mau vừa chân thực.

“Ưm… Nhẹ chút…”

Như thể hổn hển kêu như vậy chẳng có tác dụng gì với ý định của anh. Hàn Thính Trúc kéo dây đeo bên còn lại xuống, ngay sau đó ngậm lấy đầu vú bị bỏ rơi kia, gặm cắn nhuốm đẫm màu tình dục, làm hai chân nàng vô thức kẹp chặt, chỉ cảm thấy thân mình vẫn lạnh như cũ, nhưng cũng có ngọn lửa vô danh đang bốc cao.

Kéo lớp vải hai bên xuống, người lập tức trần trụi, váy ngủ mắc bên hông. Anh hít thở trầm nặng, tùy tiện hôn lên cổ, lên vai, cánh tay, lại chuyển về núi đôi. Ngón tay A Âm cọ vào mái tóc ngắn dày của anh, chân đã tách ra, chủ động quấn lên eo anh.

“Đừng hôn nữa… Ư… Anh…”

“Gọi tên tôi.”

Anh mang theo ý trả đũa cắn da thịt bên ngực nàng, khiến A Âm càng thêm khe khẽ rên rỉ, trong lòng nàng rối rắm, nhưng cũng đã quen. Bởi vì kể từ khi hai người bắt đầu “nói nhiều” lúc làm tình, anh luôn cần mẫn bắt nàng gọi tên anh hết lần này đến lần khác không biết mệt.

A Âm tự dưng nhuỗm giọng mũi như hơi ốm bệnh, lại vì bị ức hiếp mà nhũn giọng, nói: “Thính Trúc… Hàn Thính Trúc… Đừng như vậy…”

“Đừng thế nào?”

Anh quỳ dậy một thoáng, dẫu là trong bóng tối, A Âm cũng cảm giác được anh đang cởi quần áo. Hồi sống ở bến tàu, hôm nào anh cũng ngủ trần, giữa hè về nhà sớm cũng thường để trần thân trên ngồi trên ghế hút thuốc. Từ ngày vào dinh thự, từ Tiểu Hàn gia thành Hàn tiên sinh, anh lại giữ “thể diện” hơn rất nhiều, A Âm nhớ được rất rõ ràng tất thảy.

Lớp vải che vùng kín bị thô bạo giật xuống, nàng khép lại hai chân nhưng khép chẳng đặng môi âm hộ phơi bày trong không khí, hơi ngượng ngùng. Ngón tay thô ráp của người đàn ông sờ vào đó, vì sự đụng chạm rốt cuộc cũng đến này mà nàng biểu lộ tình cảm càng sâu, ướt rượt.

Một tay Hàn Thính Trúc bó buộc hai chân nàng, tay còn lại xoa nắn bên dưới chừng như nghiền ngẫm, khiến cửa lối vào không ngừng tràn ra chất lỏng, xoa bóp môi và âm vật càng thêm trơn tru. Váy ngủ nàng xếp bên hông, trên người dính nước bọt trong suốt anh để lại, càng thêm nhạy cảm trong không khí, đặc biệt là dáng vẻ có phần thẹn thùng khi bị anh đùa bỡn. A Âm là ai, tuyệt đối bất mãn với tình trạng hiện giờ.

“Anh… Ưm… Vào đi…”

Anh phớt lờ, tựa như một đứa trẻ một lòng chơi đùa, trong đầu chỉ muốn khiến nơi không thể nói dưới thân chảy nhiều nước hơn cho anh thêm đắc ý.

“Hàn Thính Trúc…”

Nghe giọng điệu có phần bá đạo của nàng, anh cau mày, Hàn Thính Trúc sao có thể cho phép mình bị lấn át. Vật lớn đặt trước cửa vào, vẫn giữ hai chân nàng như trước, khiến nàng không động đậy được.

Anh nói: “A Âm, em phải nhận thức cho rõ, là tôi định đoạt.”

Nàng thầm phát cáu, người trong trí nhớ tuyệt đối không phải như vậy, không kìm được mà hơi tủi thân, lại kiên cường không chịu nói ra.

“Nào, gọi tên tôi thì tôi đi vào. Bên dưới A Âm chảy nhiều ghê…”

A Âm cắn răng, nơi bí mật quả thực quá khát vọng được lấp đầy, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng không ức chế được động tình.

Vật lớn ma sát bên ngoài khe hở đang ngậm e lệ nửa lộ nửa che, giọng A Âm càng thêm tội nghiệp nhõng nhẽo, nàng hoàn toàn không muốn thừa nhận đây là mình, cấp bách mở miệng: “Hàn Thính Trúc… Hàn Thính Trúc… Hàn Thính Trúc…”

Tốt, anh tiến vào, là kiểu cắm đến đáy quyết đoán trước sau như một của Hàn Thính Trúc, hai người đều bật ra tiếng rên. Đến đây, A Âm có thể tin chắc trong đầu chỉ toàn ba chữ Hàn Thính Trúc, chẳng có hơi sức đâu mà hồi tưởng quá khứ.

Như muốn gây tê cho bản thân, nàng không thỏa mã khẩn cầu: “Mau lên… Mạnh chút…”

Bắt lấy hai tay người dưới thân, đôi chân trắng trẻo kia chủ động móc chặt hông anh, là từng cú thúc vô cùng tàn nhẫn sâu đến tận cùng, tiếng A Âm liên miên không dứt, nhắm mắt hưởng thụ, hai chân lại kẹp anh chặt hơn, Hàn Thính Trúc cảm nhận được rất rõ ràng.

Anh nào từng không muốn khắc nàng vào xương tủy.

Vùi đầu gặm cắn ngực nàng, xuống miệng thật sự rất ác, A Âm vừa đau vừa thoải mái, cố ý kêu dồn dập, có phần không khắc chế được cảm giác cao trào, sắp lên đỉnh rồi.

“A Âm…”

Người đàn ông thở phì phò trên đầu ngực nàng, khiến nửa người nàng tê dại, A Âm cào cấu lên da thịt săn chắc khắp người anh, tuôn trào rốt ráo. Động tác anh không ngừng, bó hai chân nàng càng chặt hơn, tiện cho anh bừa bãi xâm phạm. Người dưới thân còn đang lạc trong dư âm cao trào chưa thoát ra, lại sắp bị dẫn dắt trôi dạt lên một đỉnh cao khác, thật sự yếu ớt.

“Hàn Thính Trúc… Thính Trúc… A… Chậm chút…”

Anh cười một tiếng trầm thấp, trong phòng yên tĩnh khiến giọng người phụ nữ nổi lên thật rõ ràng, A Âm càng cáu hơn.

“Anh cười cái gì… A…”

Chân cũng giãy giụa, đạp lên vai anh. Nhưng hiện giờ nàng vừa mới cao trào, thật sự không có sức lực, người đàn ông càng thêm tràn trề hứng thú vì động tác khoa chân múa tay phản kháng này, nhận hết hứng trọn rồi hóa giải từng cái.

Anh chế ngự cô nàng bên dưới chỉ cần giữ hai chân nàng là đủ, A Âm lại phải duỗi tay. Lần này, anh kéo chân nàng giữ bên ao, ra sức cắm vào sâu nhất rồi còn thọc thọc đỉnh, khiến toàn thân A Âm tê dại, hơi căng trướng.

Không khỏi nhướng mày trong bóng tối, trầm giọng bảo: “Đêm nay A Âm dũng cảm nhỉ? Chẳng phải vẫn bị tôi đàn áp sao?”

Nàng nén nhịn cảm xúc tới trình độ nhất định, lại bởi trong tình ái quá mức cảm tính, trong lòng xoắn xuýt vướng mắc, dưới thân thọc vào rút ra không ngừng, nước mắt rốt cuộc cũng chảy ra.

“Hàn Thính Trúc… Hàn Thính Trúc… Ưm… Đồ xấu xa…”

Thật sự xấu xa, quá mức xấu xa, anh lại còn nói A Âm xấu xa, rõ ràng chính anh mới ác nhất. Trong lòng nàng biết rõ, người đàn ông trước mắt cùng dung mạo cùng giọng nói nhưng cường thế hơn Trúc Hàn, anh muốn thống trị mọi thứ. Nhưng rốt cuộc đã biến thành thế này từ lúc nào?

Anh nhẹ giọng thở dài, ôm eo người dưới thân, xoay mình tựa vào đầu giường. A Âm chỉ cảm thấy bị anh kéo mạnh theo, giây kế tiếp đã thành tư thế dang chân ngồi trên anh, mà cái miệng bên dưới thì hãy còn đang ngậm vật lớn của người đàn ông.

“Em làm đi, tôi nghe em.”

Nàng cau mày, dựa vào cảm giác đưa tay đánh mặt anh, “bốp” một tiếng, không nhẹ cũng chẳng nặng. Hàn Thính Trúc chẳng tức giận chút nào, còn nắm tay nàng đưa tới trước ngực chính nàng, nàng cầm ngực mình, anh cầm tay nàng một lần nữa sờ ngực, co vào nắm nghịch vẫn do anh khống chế, thực sự tuyệt diệu.

A Âm nói: “Em mệt…”

“Được, vậy tôi giúp em làm.”

Tay còn lại chụp lấy eo thon, sức anh vô tận, tư thế cắm hướng lên vào càng sâu hơn, chỉ cảm thấy bị nàng cắn cho da đầu tê rần, quá mức sảng khoái.

A Âm tránh không thoát, mấy chục lần khảm vào chân thật, lại tuôn trào triệt để. Vùi đầu cắn cần cổ anh, không để ý đầu ngực cọ vào ngực anh như cám dỗ, lúng búng cầu xin anh: “Anh… Nhanh lên…”

Nào có giống tư thái xin xỏ? Nhưng hôm nay anh thấy nàng mềm yếu một cách rất không bình thường, thầm nghĩ có lẽ là mình ép buộc chặt quá, không đành lòng làm quá hơn.

“A Âm gọi tên tôi đi.”

Đôi môi hồng phấn của nàng ghé sát bên tai anh, thở gấp gọi: “Thính Trúc… Thính Trúc…”

Sau dương vật mềm nhũn rút ra, A Âm tùy tiện đưa tay mở đèn ngủ lên, hai người đều nhắm mắt vì ánh sáng đột ngột. Hàn Thính Trúc thích ứng được trước, mở mắt, đập vào tầm nhìn là cô nàng dưới thân hai chân dang rộng, cửa vào kia vì quá lâu không đóng vẫn đang chưa khép được miệng, tinh dịch và chất nhờn hỗn tạp chảy xuống.

Đưa tay vỗ hạ thể hai cái, ám chỉ dính dáng đến lối vào quá mức rõ ràng. A Âm im ỉm thò chân đạp anh, anh cười trầm thấp: “Cũng dâm đãng lắm cơ.”

“Hàn Thính Trúc, câm miệng.”

Mười lăm tháng Giêng, hiện giờ đã không còn gọi là đêm Thượng Nguyên nữa mà gọi là tết Nguyên Tiêu. Dù cho A Âm đã ở Thượng Hải nhiều năm nhưng trong lòng vẫn hơi buồn bã, thế giới mới nơi nơi đều là biển hiệu nê ông, quảng cáo áp phích, lại chẳng có thịnh cảnh khắp thành đèn hoa sáng như ban ngày.

Hộ nhỏ cửa nhỏ trong ngõ hẻm thì sẽ treo hai cái đèn lồng đỏ thật to vào đêm ba mươi, đung đưa theo gió trong đêm lạnh cho đến ngày mười lăm, dáng vẻ cũng đìu hiu sa sút, người xem chỉ càng thêm thương cảm mà thôi. Mới đầu A Âm còn ra cửa đi đây đi đó, lâu ngày phát hiện ra thời đại quả thật bất đồng, hết thảy đều thay đổi, nên cũng không ra ngoài tự làm mình chán chường nữa.

Vừa qua đêm giao thừa, nàng đã hỏi Hàn Thính Trúc mười lăm tháng Giêng có dự định gì không. Anh vốn chẳng để tâm, lắc đầu coi như trả lời, A Âm bèn cũng không nói thêm nữa. Muộn màng nhận ra, dường như cứ đến ngày mười lăm hằng năm là nàng lại có vẻ trầm mặc ít nói quá mức, bèn điện thoại gọi Đường Tam tới.

Thế là hôm Nguyên Tiêu, Hàn Thính Trúc tổ chức biểu diễn ở dinh thự nhà mình. Người nhận được thiếp mời ở đất Hỗ (*) đều lấy làm kinh ngạc, bởi từ khi Hàn lão qua đời, vị mới kế nhiệm này chưa từng tổ chức biểu diễn. Có kẻ lời lẽ không xuôi tai nói thẳng rằng cái thằng chui từ hang cùng ngõ hẻm ra vẫn rặt phường xoàng xĩnh thấp hèn, chỉ biết mất mặt chạy đến rạp hát xem. Tóm lại, anh có làm thế nào người ta cũng vạch lá tìm sâu được.

(*) Cách gọi khác của Thượng Hải.

Tĩnh tâm ngẫm lại cẩn thận, trước mắt, các đào kép nổi danh đều không ở Thượng Hải, trên thiếp mời cũng không viết rõ là mời ai, mọi người càng thêm tò mò, sốt ruột chạy tới, chưa đến giờ hẹn đã ngồi kín phòng.

Hàn Thính Trúc ở dưới tầng chào hỏi khách khứa, có được khoảng rảnh bèn bảo Đường Tam đi tìm A Âm. Tìm khắp tầng một không thấy đâu, bèn lên tầng hai, phát hiện ra nàng mới đi từ thư phòng Hàn Thính Trúc ra, tay ôm một chiếc đèn hoa, có lọn tóc con rủ xuống, mắt mày tươi đẹp đong đầy ấm áp dịu dàng, cụp mắt cười nhẹ.

Trông thấy Đường Tam, đưa đèn hoa ra, “Năm nay làm được cái này trông cũng tạm, đi thắp cây nến cho tôi đi.”

Đường Tam đáp lời, cùng nàng xuống dưới, A Âm nghe thấy có âm thanh náo nhiệt rộn rã lọt vào tai, có hơi không vui.

“Đây là làm gì đấy?”

“Tiên sinh sợ chị buồn nên tổ chức biểu diễn.”

Hôm nay nàng hoàn toàn không dồn tâm sức vào chải chuốt, tất thảy đều dựa vào căn cơ chống đỡ, hiện giờ biểu cảm không quá rõ ràng, Đường Tam nhìn không ra cảm xúc trong đó, hơi căng thẳng.

“Không nghe nói dạo gần đây Thượng Hải có đào kép nào, anh ấy mời ai?”

Đường Tam hạ giọng đáp: “Ôn Tố Y xã Thu Thanh, học trò yêu của ông chủ Trình, còn chưa từng lộ mặt.”

“Thế thì tính là đào kép gì chứ, anh ấy cũng lấy lệ với người ta quá rồi.”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng vẫn hơi hiếu kỳ trong hồ lô của Hàn Thính Trúc bán thuốc gì. Nàng biết tâm tư anh sâu, làm chuyện nào chuyện nấy đều có tính toán riêng. Đúng lúc này, điện thoại trong thư phòng phía sau reo vang, hai người đồng thời xoay người, Đường Tam bước vội qua nhận máy, chỉ trả lời hai tiếng, chắc lại là việc bí mật làm trong âm thầm, A Âm không có hứng thú.

Xuống tầng, Đường Tam đặc biệt lấy từ hậu viện một cái giá tới, chiếc đèn sa được kính cẩn thận trọng treo lên trên, mọi người đồng loạt khen A Âm làm đích xác tinh xảo. Ngoài mặt, nàng nhận lấy những câu khen ngợi liên tiếp không ngừng, trong lòng quả thực vô cùng sáng tỏ. Sa là thợ may tiệm Tần Kí tự tay thêu, que gỗ là người làm chẻ sẵn, nàng cũng chẳng bỏ ra bao nhiêu sức lực, thực sự không đến mức lên trời như lời khen.

Trong phòng khách giăng đầy đèn Tây Dương xa hoa sang trọng, nàng theo Hàn Thính Trúc đứng trong đám đông, nhìn chiếc đèn sa mờ tỏ nến tàn đằng xa, hơi thất thần. Ban nãy Đường Tam còn hỏi nàng, sao không đặt bóng đèn bên trong, độ sáng cũng sẽ mạnh hơn chút. A Âm lắc đầu không giải thích, chỉ bảo cậu ta cẩn thận trông nến trong đèn.

Người ngắm đèn không ở đây, đèn không thể tắt.

Hằng năm treo một ngọn đèn, tựa như nhạn vút cánh bay, chỉ còn lại bóng hình.

Mong cố nhân vào mộng, để lòng thiếp đặng có Trường An.

Đêm đó thật sự náo nhiệt.

Đường Tam ghé lại bên tai Hàn Thính Trúc, khẽ giọng báo với anh “Hàng đã thuận lợi cập bến”, lại lặng lẽ lui đi. Ngoài Thượng Hải, tiền tuyến vẫn loạn lạc chiến hỏa.

Ôn Tố Y lần đầu lên đài biểu diễn, tuy chỉ là một buổi diễn tại nhà, nhưng khúc “Xuân khuê mộng” vừa xướng lên đã ướt lệ xiêm áo bao người. Chẳng cần phải nghĩ cũng biết, vé xem kịch ngày mai nhất định sẽ hết veo trong một buổi sáng, ai mà mê giọng xướng Trình phái thì lại chẳng vội vàng sai người đi tranh.

Có cô tiểu thư nhà họ Tô lần đầu thấy cảnh hoành tráng như vậy, năm nay mới vừa tròn mười sáu, vô tình xô đổ giá đèn. Đèn sa rơi xuống đất, lửa nến vào bén vào tấm thảm lông cừu thượng hạng làm cháy hỏng một mảng. Được người hầu vội vã cùng nhau mang xuống, hệt như chưa từng xảy ra.

A Âm mặt như vô tình nghe tiểu cô nương rụt rè xin lỗi, lại còn xòe nụ cười giả lả, Hàn Thính Trúc cũng không vui như nàng, có phần ghét bỏ vị cô nương trước mắt. Trong lòng nàng chẳng hiểu sao nổi lên hốt hoảng, cảm giác ngạt thở như bị cào vào máu thịt đó lại xuất hiện.

Mộng khiếp mình ta mơ đêm lạnh, trăng mờ đèn sa tan.

Đèn sa tắt, cố nhân cũng chẳng gặp được mặt.

Sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt quá mức, toàn bộ bánh trôi Nguyên Tiêu được dọn lên từng bát từng bát một, hãy còn chưa chia hết. Hàn Thính Trúc đưa tới bên miệng, nàng ăn không nổi miếng nào, nói đau đầu, xoay người dứt khoát lên tầng.

Không quay đầu lại.

Đương nhiên không biết cặp mắt chất chứa quyến luyến không nỡ rời kia dõi theo mình bao lâu.

Nguyên Tiêu năm nay, anh vốn muốn làm nàng vui, nhưng tạo hóa trêu ngươi, chuyện không như ý.

Âm thanh tưng bừng dưới tầng còn chưa ngơi, A Âm đã xõa tóc nằm trên giường, con mắt giống hệt con mèo bên chân vậy, thất thần trợn tròn, lại như đờ đẫn.

Ôn Tố Y hát thật đủ sụt sùi, giọng cũng động lòng người, mang âm hưởng của ông chủ Trình. A Âm còn chưa bao giờ nghe hoàn chỉnh “Xuân khuê mộng” cùng anh, trong khúc tán bản điệu tây bì (*) cuối cùng, Trương thị hát “Nay đợi sang mai mai lại đợi, ấy mà tin tức vẫn chơi vơi, biết tỏ cõi mộng không chân thật, buồn thiu vẫn hướng mộng truy tầm” rồi chậm rãi xuống đài (**). Lòng nàng chẳng hề mong mỏi chiến sự chấm dứt, cái để tâm chỉ là một chuyện tình tầm thường.

(*) Tán bản là đoạn xướng nhịp điệu tự do trong kinh kịch, chuyên để thể hiện cảm xúc của nhân vật; tây bì là một làn điệu trong hí kịch, đệm với đàn nhị.

(**) Nội dung “Xuân khuê mộng” kể về thiếu phụ Trương thị lấy tráng sĩ Vương Khôi được ba ngày thì chồng phải hành quân xa, người vợ một mình ở nhà nhớ nhung chồng, đêm về nằm mộng thấy chồng mình cởi giáp về nhà, cùng ôn chuyện cũ, ân ái muôn phần, lại chợt nghe thấy tiếng trống trận dồn dập, binh mã nhao nhao, Trương thị giật nảy mình bừng tỉnh mới biết mình đã nằm mơ một giấc mộng xuân khuê vô ích.

Cửa sổ đóng kín, nhưng lại có gió lùa vào, không cần nghĩ nàng cũng biết là ai tới. Nào ngờ từ Bắc Bình trở về không chỉ có một mình Dược Xoa mà còn có Chướng Nguyệt.

Dược Xoa vào nhà chào nàng, thân bận kiểu âu phục đương thịnh hành nhất, nhưng lại làm lễ chắp tay kiểu Đại Đường, nói: “Thượng Nguyên an khang.”

Mắt A Âm hoe đỏ, mất ráo dáng vẻ kiên nghị ngày thường, kéo góc chăn lau nước mắt, xuống tay hơi nặng, hốc mắt càng thêm đỏ. Nằm yên bất động, giọng nàng chẳng có tinh thần gì: “Quay lại rồi à. Tôi không có tâm tư đùa giỡn với anh, về sớm đi.”

Dược Xoa cúi người vuốt ve con mèo ngoan ngoãn lanh lợi kia, miệng lải nhải: “Diêm Vương gia mê xem chiếu bóng, vừa xây một rạp chiếu bóng ở địa phủ, tôi đang xem hay còn chưa muốn trở lại đây. Còn không phải là Chướng Nguyệt không yên tâm, nói hôm nay cô nhất định sẽ khó chịu nên lôi tôi trở lại.”

“…” Mắt mày khẽ lay động, nói: “Dễ chịu đến không thể dễ chịu hơn, không phải đã chịu qua ngày này hơn ngàn năm rồi sao. Chướng Nguyệt cũng tới?”

“Ừ, đang ở ngoài đấy. Lo lắng cho cô muốn chết, đến dinh rồi lại chẳng vào.”

“Vậy cứ để anh ta ở ngoài đó đi, anh cũng đi đi.”

“Đồ vô lương tâm, ca ca biết em đang giả bộ mình không sao mà.”

“Biến.”

Tháng Ba, nữ đệ tử Ôn Tố Y của ông chủ Trình trở thành người nổi danh nhất Thượng Hải, trong những năm tháng phim điện ảnh ngày càng thịnh hành, vẫn rạng rỡ xán lạn, xướng hát không sập. Thậm chí nghe nói, người Nhật Bản cũng có lòng làm chủ, mời ả đến cất giọng. Thế nên có tòa soạn ngồi lê đôi mách đến phỏng vấn đã hỏi Ôn Tố Y thấy thế nào. Ả dịu dàng cười duyên, mở miệng ra thì lại là dạt dào hào khí trượng nghĩa của Bắc Bình: Hát “Xuân khuê mộng” cho họ nghe họ có hiểu không? Sau cùng lại chẳng hỏi tôi chỗ này chỗ kia nghĩa là gì?

Đương nhiên, chuyện này để sau hẵng bàn.

Tháng Năm, hoa hải đường nở rợp sân. Trần Vạn Lương hí hửng bởi cuối cùng cũng chia được mối buôn lậu thuốc phiện trong tay Hàn Thính Trúc.

Tháng Sáu, Trùng Khánh xảy ra thảm án nổ hầm lớn, tử thương vô số. Hàn Thính Trúc mật đàm với phe Nhật, trên phố đồn rằng chàng sắp thay thế Trần Vạn Lương đảm nhiệm chức Bộ trượng Bộ Kinh tế, chụp cho anh cái mũ hán gian.

Tháng Bảy, để dẹp yên trật tự Thượng Hải, tiến bước thúc đẩy thực thi “Khối Thịnh vượng chung Đại Đông Á” (*), phe Nhật bắt bớ xử bắn hơn mười tay buôn lậu thuốc phiện và mại dâm. Nhưng ngay sau đó, số thuốc phiện chưa bán ra và trai gái thanh xuân vẫn không tránh khỏi sung vào tay quân Nhật…

(*) Một khẩu hiệu ngoài miệng lấy cớ muốn xây dựng khối thịnh vương chung cùng chia sẻ thịnh vượng hòa bình giữa các nước Đông Á do Nhật Bản dẫn đầu nhưng thực chất là để biện hộ cho tham vọng xâm lược của Nhật Bản tại Đông Á thời bấy giờ.

A Âm nhìn Hàn Thính Trúc đang ngồi đọc báo, chẳng có vẻ gì là làm trong phòng khách, không nhịn được cười: “Anh dửng dưng ghê nhỉ.”

Nàng biết, Hàn Thính Trúc đang tự chặt tay.

Báo loạt xoạt lật trang, anh vững vàng cất lời: “Tình hình bây giờ như vậy, thủ lĩnh côn đồ quả thực ‘bất lực’, vũ khí lạnh chung quy không nhanh được hơn đạn. Em yên tâm, trong tay anh còn vài mối làm ăn, dù thế nào em cũng sẽ không phải làm bà thím đâu, vẫn có thể làm Hàn thái thái.”

Nàng lượn một vòng trong bếp, bên cạnh thớt để một con cá sống đang chuẩn bị ướp, người làm chẳng biết đang đi bận gì. Thò tay lanh lẹ móc mắt cá dính máu xuống bỏ vào miệng nuốt tọt, lại rửa sạch sẽ ngón tay, không kìm được lắc đầu, con cá này không đủ tươi.

Trở lại phòng khách, chuyện như thể chưa từng xảy ra, tiếp tục câu được câu chăng nói chuyện với anh.

“Hàn Thính Trúc, anh mà lụn bại, chưa chắc em đã về lại căn nhà rách nát bên bến tàu đó cùng anh đâu.”

“Ừ.” Anh gật đầu như thật, mắt không rời tờ báo mảy may, “A Âm yên tâm, nếu anh lụn bại, nhất định mạng cũng chẳng còn. Em nhớ phải đi cho thật nhanh, thế mới yên thân được.”

Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!