Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 6
Trước
image
Chương 31
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Cuối tháng 9 năm Dân quốc 30, hôm ấy A Âm vừa từ nhà trọ của Dược Xoa trở về, kéo một tiểu quỷ vô danh vào góp chung với hai tên lão quỷ kia thành một bàn mạt chược, khiến nàng rất chi là mệt mỏi. Đến nhà, không thấy trên chiếc tủ thấp cạnh cửa có “Tạp chí Lương Hữu” số mới nhất, vừa cởi giày vừa hỏi người hầu: Sao còn chưa chuyển đến.

Có một hầu gái lanh lẹ tới gần, giúp nàng cởi áo khoác ra, lúng búng: “Hôm nay trong thành truyền là bên Nhật niêm phong kiểm tra xã tạp chí, ‘Lương Hữu’ dừng phát hành.”

Trong chớp mắt có hơi thẫn thờ, từ thời Đường đến nay ra xảy ra bao nhiêu chiến loạn, đáng ra phải là người quen thuộc thích ứng với những biến đổi thế sự này nhất, nhưng thứ mỗi ngày đều nhìn thấy giờ đột nhiên không có, vẫn cảm thấy ngớ người thoáng chốc.

Chân trần lên tầng, hầu gái sau lưng xách dép chạy theo, tiên sinh đã mắng người làm kẻ ở vì chuyện này không biết bao lần. Nhưng chẳng lẽ anh còn không biết tính khí vị thái thái này, trút giận lên đầu bọn hầu gái thì có được ích lợi gì đâu, tóm lại vẫn là bởi bản thân không dám mắng A Âm.

Nàng và Hàn Thính Trúc dùng chung một thư phòng, dinh thự vốn trang hoàng như vậy, ban ngày phần lớn anh không ở nhà, dù có ở nhà cũng không ở thư phòng đọc sách vẽ tranh như những ông chủ xuất thân có ăn có học. Thư phòng của anh chỉ dùng để để những tài liệu liên quan đến làm ăn, hoặc là danh sách nhân viên “Hoằng Xã”, buôn bán ngầm. Người chủ đời trước của căn nhà để lại sách vở đầy giá, ngày đầu tiên vào ở, Hàn Thính Trúc lập tức tặng hết sang cho thư cục, không giữ một quyển, mấy hàng sách phong phú hiện giờ đều là của A Âm đọc rồi để lại. Anh chưa từng thích văn học.

Dưới giá sách cách bàn xa nhất có tủ ngăn kéo, A Âm đi tới mở ra, lấy giấy Tuyên và bút mực xếp gọn gàng bên trong.

Nàng thật sự đang luyện chữ rất chăm chỉ.

Chỉ có điều, đại đa số thời gian đều giấu Hàn Thính Trúc.

Kể cũng không thể nói là giấu, chẳng qua là anh không ở nhà vào ban ngày, cũng không tính là cố gắng giấu giếm đâu mà, phải không?

Từ cổ chí kim, chủng loại thể chữ quả thực nhiều mà tạp, nhưng thể chữ khải thì chưa từng thất thế. Hiện giờ ở Bến Thượng Hải, làn gió nữ giới đi học ngày càng thịnh hành, tiểu thư khuê tú nhà nhà đều viết tay theo lối tiểu khải. Những người ở dòng dõi cao hơn lại càng coi trọng thể diện, mở miệng ra là nói “Luyện chữ phải luyện từ nhỏ mới vững chắc được”.

Luận người nổi danh nhất về lối viết trâm hoa tiểu khải, đất Hỗ từng có một vị quý nữ “không chính thức”, tên là Hứa Bích Chi. Tục truyền cô xuất thân thấp hèn, mở hàng cũng là bán da bán thịt, khổ luyện hai năm đã thành bản lĩnh. Các quý nữ khác lại cay nghiệt nói tác phong cô ả không cẩn trọng, dùng chữ trâm hoa viết lời phóng đãng lả lơi gửi cho bao nhiêu người, lại than một câu: Chậc, đúng là bẩn tưởi.

Thái thái của ông chủ Chu kia từng cho A Âm xem tác phẩm của họ Hứa khi còn tại thế, nàng chỉ cười cười, chẳng qua là học được cái mã ngoài mà thôi, lừa được mấy thái thái trẻ tuổi hoặc người không nghiên cứu quá kĩ về thư pháp thì được chứ mắt sắc như A Âm, từng thưởng thức không ít chữ đẹp rồi thì cũng chẳng nói gì nhiều. Bụng thầm nói rốt cuộc cô ả ấy vẫn phải leo lên dựa vào đàn ông đấy thôi, trốn chẳng thoát giới hạn.

Khi ấy Chu thái thái không biết mình đang ngồi cùng một “đại gia thư pháp”.

A Âm đang luyện thể khải.

Bạn hỏi nàng mô phỏng theo Chung Dao hay là Vương Hi Chi, hay là Triệu Mạnh Phủ, thì, đều không phải. Thế bạn có biết những năm Khai Nguyên thời vua Đường Huyền Tông, ngoại thành Trường An có một ngọn núi, trên núi có ngôi chùa tên là Bát Nhã, trong chùa có một vị tiểu sư phụ viết chữ rất đẹp tên là Trúc Hàn không?

Đó là ân sư thụ nghiệp của A Âm, cũng là tình yêu đích thực ngàn năm của nàng.

Giữa những mũi xuôi mũi ngược mang khí phách rộng dài, chữ nào chữ nấy nối thành từng hàng chằng chịt. Nàng luyện quá lâu, chỉ cảm thấy những bút tích Trúc Hàn để lại sao mà thưa thớt. Mà câu nghe được nhiều nhất thì của người ngoài hỏi: Sao cô nương lại luyện theo chữ của đàn ông?

Nàng ư, nàng chỉ đang mượn chữ nhớ người.

Không khác biệt là bao so với thấy vật nhớ người.

Con mèo thấy cửa thư phòng để mở, kêu dài một tiếng lanh lảnh, A Âm phục hồi tinh thần. Một giọt mực đã rơi lên giấy Tuyên, tựa như bồn sứ trắng bị đục thủng một cái lỗ, thực phá hoại mĩ cảm.

Nàng lại nghĩ tới chàng.

Chậm chạp ngẩng đầu, đối diện là Hàn Thính Trúc mới buổi chiều đã về nhà, ánh mắt hơi ngẩn ra, hồi lâu chẳng thốt lên được một câu, muốn hỏi anh: Sao hôm nay về nhà sớm vậy.

Người trước mắt rõ ràng dáng dập giống y Trúc Hàn, nhưng có lẽ là bởi khí thế đè người nên A Âm cảm thấy anh như cao hơn một chút. Trong tủ quần áo rõ ràng có trường bào màu khác mà anh lại chỉ thích mặc màu đen, nàng cũng hay lấy sắc huyền, trong mắt đã lâu không thấy màu sắc khác.

Hai người đối diện không biết bao lâu, anh cũng không vội đến gần, chỉ đứng ở cửa, tay cầm một cốc nước, bên trên còn lượn lờ hơi nóng, trên mặt không có biểu cảm dư thừa. Cuối cùng A Âm cũng mở miệng: “Sao sớm vậy?”

Tay tỉnh rụi thu dọn giấy bút trên mặt bàn, vô tình chạm phải chỗ mực chưa khô, ngón tay dính những vết tro đen không đều màu, nhưng bản thân nàng lại không hề phát hiện ra.

Hàn Thính Trúc thu hết thảy vào mắt, thần sắc bình thường, lại gần. Sờ thấy nước không còn quá nóng nữa, tự mình hớp một ngụm, lại đặt vào tay A Âm.

“Lại đang luyện chữ?”

Nàng không rảnh để ý đến chữ “lại” đó, uống mấy ngụm cho nhuận họng, nói: “Anh cần dùng thư phòng à? Em viết cũng được một lúc rồi, dọn ngay đây.”

Người đàn ông vươn tay vỗ vỗ vai nàng như bảo nàng không cần phải khẩn trương như vậy, lại nhặt tờ giấy Tuyên trên cùng trên mặt bàn lên, trừ chấm mực đột ngột rơi xuống ra thì tất thảy đều ngay ngắn chỉnh tề, rải rác mà viết chữ “Quan”. A Âm làm như vô tình ngó vẻ mặt anh, vẫn là dáng vẻ bình thường, chắc là không phát hiện ra cái gì.

Giây tiếp theo, lại thấy anh lật tìm trong xấp giấy đặt hong khô bên cạnh, rút ra một tờ trong đó, lại đậy tờ trong tay lên trên, hai tờ giấy cùng giơ lên, ngoài cửa sổ có ánh nắng chớm chiều rọi vào, nhìn như trên một giấy có sâu có cạn, ghép lại còn chẳng phải vô số hai chữ “Quan Trừng”?

Nàng kinh hãi, không nghĩ ra vì sao anh lại hành động như vậy, hay vì sao nàng lại cố ý tách hai chữ ra viết riêng rồi ghép lại.

Trái lại, Hàn Thính Trúc bình tĩnh hơn nhiều, sắc mặt cũng không trắng như nàng, lại mở miệng giọng rất đỗi bình thường: “Chữ A Âm đẹp đấy.”

Rõ ràng đang nhìn “Quan Trừng” mà anh cũng không hỏi đó là ai, vì sao em lại viết cái tên này. Anh là người phàm tục từ đầu đến đuôi, không được đi học, chữ nhận biết đã coi là nhiều nhưng câu cú thì chẳng thể khen được là văn vẻ nho nhã.

Song A Âm chỉ cảm thấy trong câu nói này, giọng anh ẩn chứa liên miên cảm xúc thầm dâng đang chập chờn.

Còn cảm xúc ấy là gì thì, nàng thử lấy ví dụ: Là cái ngày vào thời Bắc Tống, A Âm trở lại dưới núi chùa Bát Nhã đã lâu không quay về, nhìn thấy ngói bụi tháp cổ đã đổ nát. Hôm ấy trời trong tuyết rơi, khắp nơi trắng sáng, đáy lòng lại nảy sinh vô hạn bi thương một cách tự nhiên, trong miệng chỉ toàn là đắng nghét vô hình.

Nàng bỗng hơi đau lòng cho Hàn Thính Trúc.

Cuộc sống hơn ba mươi năm của anh không có lấy một ngày thoải mái vui vẻ. A Âm cảm nhận sâu sắc được rằng mình thật sự xấu xa, sống tệ hại như vậy, còn kéo Hàn Thính Trúc chịu hành hạ mỗi ngày cùng mình.

Đưa tay định kéo qua hai tờ giấy kia, loạt xoạt thành tiếng, anh nắm rất chặt, như đang thưởng thực, lại như thất thần.

A Âm bớt sức, đặt cốc lên bàn, hai tay cùng nắm lấy, “Thính Trúc, đừng xem nữa. Chẳng có gì để xem hết.”

Cẩn thận nghe, giọng nói hơi run run. Hàn Thính Trúc cười một tiếng, anh cười cũng hoàn toàn khác Trúc Hàn. Như là tử nhỏ đã không biết cười vậy. Cả Bến Thượng Hải đều biết, Hàn Thính Trúc mà cười thì ắt là không có chuyện gì tốt. Nhưng nàng lại nhớ, thi thoảng anh là cười thật lòng, trước khi ông chủ Chu đi, nhóm người vẫn thường hẹn nhau ra ngoài nghe hí khúc, cưỡi ngựa, chơi bóng chày, khi ấy anh thực sự đã từng cởi mở.

Dẫu sao, hiện giờ nhất định là không phải.

Buông lỏng tay cho A Âm lấy đi, “Em viết tiếp đi, hôm nay không có việc gì, anh đến từ đường thắp nén hương.”

Không đợi nàng đáp lại đã đi mất, còn không quên mang theo cả cốc nước chưa uống hết kia. A Âm đứng tại chỗ, không muốn động đậy một chút nào, lòng bàn tay siết chặt làm hai tờ giấy hiện lên vài nếp nhăn.

Chính giữa từ đường trong nhà thờ Quan Nhị Gia, sau khi Hàn lão mất cũng dâng cúng bài vị, cộng thêm mẹ của Hàn Thính Trúc, ngoài ra không còn ai khác.

Anh ra ngoài không bao lâu thì có người hầu gõ cửa, đi vào đưa nước nóng mới rót, vẫn là cái cốc kia. Đợi người hầu ra ngoài rồi, chỉ còn dư lại mình A Âm trong thư phòng. Nàng không ngại nóng, cứ cầm vậy thẫn thờ.

Qua loa thu dọn mặt bàn, gấp những thứ không muốn bị người khác thấy này lại rồi bỏ vào ngăn kéo không bắt mắt. Dòng nước lạnh như băng đập vào vết mực trên ngón tay, khiến suy nghĩ có phần phiêu hốt của nàng quay trở về. Rửa sạch rồi thì xuống tầng tìm Hàn Thính Trúc.

Anh đang ngồi trên xô pha phòng khách, bắt tréo chân gọt vỏ một quả táo, hời hợt nói chuyện với Đường Tam.

A Âm đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, không chút kiêng dè bên cạnh còn có người, hơn nửa thân tựa vào vai người đàn ông như không có xương sống, một tiếng chẳng hé.

Hiển nhiên Đường Tam đã nhìn quen, lông mày cũng bất động, tiếp tục nói: “… Tôi đi xem, chỉ có két sắt để mở, không thấy có dấu vết gì khác. Một món đồ to như vậy, đám anh em dưới cùng cũng chưa từng trông thấy, chẳng lẽ còn có thể không dưng biến mất…”

Anh hừ lạnh một tiếng, đưa quả táo vừa gọt xong cho A Âm, A Âm cũng hừ, là ý không muốn. Anh đành nhẫn nhịn tiếp tục cắt thành miếng nhỏ, đưa tới bên miệng nàng, bấy giờ mới chịu cho người ta thể diện, há miệng cắn, cánh môi mềm mại chạm phải đốt ngón tay trong mềm có cứng, Hàn Thính Trúc lại cau mày.

Hai người cứ như vậy im lặng một cắt một ăn, anh chia chút chú ý cho Đường Tam, giọng nói có phần chậm chạp biếng nhác, “Trần Vạn Lương đang tức đấy mà, mối thuốc phiện tôi cho lão còn chưa kịp nóng đã bị người Nhật bóc trần. Nói với người dưới đẩy thêm chút độ mạnh, nhưng phải trơn tru, muốn chào hỏi thì đến tìm tôi. Có phải lật tung dinh họ Trần lên cũng phải tìm ra đồ.”

Đường Tam đen mặt nhận lời, lại nói vài chuyện bên lề. Quả táo to cỡ nắm đấm trẻ sơ sinh, A Âm ăn không quá nửa đã bắt đầu lắc đầu. Hàn Thính Trúc rất ư hưởng thụ nàng bừa bãi như vậy, bỏ dao xuống, trực tiếp ăn phần còn lại.

Ráng chiều trước khi mặt trời lặn rất nhạt, tựa như lá ngô đồng hãy còn bám víu đầu cành buổi cuối thu này, yếu ớt, chẳng có sức lực.

Trong dinh thự, nơi A Âm thường đi cũng đặt một bình phong chắn sáng bằng gỗ điêu khắc, ngăn trở hơn nửa ánh nắng. Đường Tam đi rồi, nàng như nghỉ ngơi, vẫn im lìm vùi đầu trên vai anh như cũ.

Hàn Thính Trúc chỉ cảm thấy trước mắt tâm an quá đỗi, nàng đang lặng lẽ tỏ ra yếu thế trước lòng hiếu kỳ và dục vọng khống chế mà anh đang cố nén. Tựa như từ một đứa trẻ không khóc quấy, rốt cuộc cũng nhận được chút lòng thương xót từ người mẹ thiên vị, anh chẳng biết đây là tốt hay xấu nữa.

Ngay cả khi trước mắt, nàng khôn khéo như vậy, điều mong muốn nhất dưới đáy lòng cũng là: Ôm chặt nàng vào lòng, bắt nàng cam đoan mãi mãi không rời đi.

Nhưng trong lòng Hàn Thính Trúc biết rõ, nàng không thích anh như vậy, anh bèn nín nhịn, tuy rằng kiềm chế bản thân chân thật nhất của mình có hơi khó khăn.

Phần hông cứng đờ hồi lâu, không dám có bất kì một cử động nhỏ nào, người trên vai chẳng biết là ngủ thật hay giả vờ, chậm rãi hừ một tiếng buồn bực, “Ưm… Hôm nay mệt chết được, dạy A Dược chơi mạt chược mà anh ấy đần hết nói…”

Ngay cả nói lời thân mật với người đàn ông khác cũng phải nín nhịn. Mặc nàng cởi giày nằm lên xô pha, đầu gối lên chân anh, là tư thế A Âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nhưng Hàn Thính Trúc không quen, cứng ngắc đến độ chừng như nhảy nhót.

“Vậy đừng dạy anh ta nữa. Anh cũng không biết chơi mạt chược Thược Hải, trước kia xem bọn Chi Nam đánh mấy lần mà học không vào.”

Tay dịu dàng vuốt ve vai nàng, như A Âm ngày thường vuốt ve con mèo kia vậy, người phụ nữ mặc bộ xường xám bó sát, đường cong hiện lên rõ ràng, anh nhìn mà lòng dạ rục rịch.

“Đường Tam vừa nói chuyện gì với anh đấy? Em nghe như là Trần Vạn Lương lại ngáng chân anh nữa rồi?”

Anh che chở đầu nàng, ngả người dựa ra sau, thở phào một tiếng như thả lỏng được mấy phần, “Cuối năm, người Nhật nhất định sẽ có hành động lớn, muốn mở hội đấu giá quyên góp một khoản cho tiền tuyến của chúng, thật ra thì đều là đồ đạc của nước mình. Bàn tính gây nên tiếng vang, đồ vật cướp của người ta lại đi ép bán cho chủ cũ, nực cười.”

Nàng cũng cười, sóng mắt lúng liếng nghe anh nói tiếp.

“Nghe nói cao giá nhất là một bức tượng gỗ từ thời Đại Đường. Anh không hiểu mấy cái này lắm, nói là rất tinh xảo, Trần Vạn Lương trông coi thế nào lại để mất, người Nhật tức giận, lại tới nhờ anh tìm.”

A Âm cau mày: “Lão ấy thật biết kiếm chuyện cho anh mà.”

Lời dứt rồi mới phản ứng được, hỏi lại, giọng không xác định lắm: “Tượng gỗ… Đại Đường?”

Trước
image
Chương 31
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!