Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 7
Trước
image
Chương 32
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Đường Tam để lại một bức hình trên kỉ trà, anh duỗi tay lấy lại đây, định mở ra cho nàng xem, song lại tự liếc đến tên bức tượng gỗ viết trong góc trước.

“Vĩnh Trừng”

Là trùng hợp hay thực sự có liên quan.

Anh nghiêng người ra sau.

A Âm ngồi dậy chui vào lòng anh, nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, khóe miệng nhếch lên thoáng cứng lại trong một chớp mắt.

Hàn Thính Trúc trông thấy, dường như hai bên đều có nhận thức này. Thấy chữ trong góc, thấy nụ cười của A Âm tắt ngóm.

Anh vẫn tỉnh bơ như cũ, cùng nàng xem tấm hình. Đường cong phác họa màu mực, tựa như ngọn bút ẩn giấu khi nàng nhấc bút, cắt vào lòng một dao lại một dao.

A Âm chẳng cần xem lâu, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa.

Đó là tượng điêu khắc ao Vĩnh Trừng sau núi chùa Bát Nhã.

Năm ấy nàng vô tình gặp được hồn ma của đại sư Nghê Cửu đang thủ giữ một túp lều không ai hay biết, bên trong chất đầy những bức tượng chạm khắc người vợ quá cố. A Âm đồng ý thiêu hủy toàn bộ như di nguyện của ông ta, để trả thù lao, ông ta chỉ dạy nàng điêu khắc một bức Vĩnh Trừng Trì.

Bờ ao đơn giản được nàng khắc thêm vài hoa văn, trong ao dập dờn vằn nước hình sóng, có ba gốc sen ngàn cánh nở rộ. Sen ngàn cánh là tinh tế nhất, chạm trổ khó khăn nhất, đôi tay ngọc ngà của nàng chỉ đến lúc đó mới bị mài ra ít chai mỏng, hiện giờ đã dưỡng không còn dấu vết. Bên cạnh đúc một bia đá hình bầu dục, bị chém đứt một miếng, nom như hư hại khi trôi dạt trong dòng sông lịch sử.

Nhưng A Âm biết nó vốn là vậy. Chữ “Trì (池)” cuối cùng của nàng vừa khắc ra một chấm, thì ngón tay nứt xước, máu theo dao khắc chảy xuống, rót vào chấm ấy, lại chảy xuống tiếp. Nàng lại không nhịn được ngẩn ngơ, nhìn nước ao Vĩnh Trừng kia tuôn trào, cái chảy ra chẳng phải nước trong thấm đượm hương hoa sen mà là máu.

Không phải máu của bụng ngón tay, là máu trong lòng.

Lau khô vết máu rồi, nét chấm ấy của nàng là nhuốm sâu nhất, cạo không sạch, như nốt son điểm chính giữa trán cô nương nhà ai, không phải điểm bằng mực đỏ mà là cắn đứt da ngón tay nhỏ vào. Quả quyết cầm dao, đầu tiến là “xoạt” một tiếng chém, lại “bộp” một tiếng rơi, miếng gỗ nho nhỏ đáp đất, “Vĩnh Trừng Trì” đổi thành “Vĩnh Trừng”.

Năm tháng quá lâu, A Âm nhớ không được cụ thể lắm. Đại khái là trong thời kì Thiên Hựu khi Đại Đường sắp bị lật đổ, nàng coi đó như ý trời có liên quan tới Trúc Hàn.

Chẳng hay đã bao lâu rồi không nhìn thấy bức tượng này, nàng tính không nổi. Ngay hôm sau khi hoàn thành đã không mảy may lưu luyến tặng cho chùa Bát Nhã, trụ trì khi ấy chẳng biết pháp danh là gì, lại càng chẳng biết ao Vĩnh Trừng được đặt tên do đâu, cảm động nhận lấy.

Nàng thầm tự nhủ: Không cầu kết quả ra sao, chỉ nhớ vui khổ trên đường.

Miệng khô như đã thật lâu chưa chạm nước, khó khăn nói một câu: “Tinh xảo thật đấy.”

“Ừ.” Hàn Thính Trúc tán đồng.

Nàng cố tỏ vè ung dung, thử xoa dịu, “Kể ra cũng muốn tận mắt nhìn xem có thực sự tinh tế như trong hình vẽ không. Em nghĩ, tranh này cũng có thể làm một món đồ đấu giá đấy, là vị họa sĩ nào của Bến Thượng Hải vẽ vậy?”

Anh lắc đầu lấy làm câu trả lời, mở miệng tiếp lời câu trước của nàng: “Hội đấu giá diễn ra vào đầu tháng Mười hai, đến lúc đó cùng nhau nhìn xem, mắt anh vụng, A Âm hiểu biết nhiều hơn.”

“Được.”

Đây coi như là một cái hẹn quyết định chỉ trong dăm ba câu.

Nhưng vấn đề trước mắt là: “Vĩnh Trừng” bị mất trộm, người của Hàn Thính Trúc không có chút manh mối nào.

Nếu là để mưu tài thì nắm một món đồ lớn như vậy nhất định là phải mau chóng buông tay. Mà người của Hoằng Xã từ trên xuống dưới phân bố khắp Bến Thượng Hải, vậy nhưng một tiếng gió cũng không dò ra, đúng là kỳ quặc.

A Âm không nhịn được nghĩ, trong đây có phải có ma quỷ gì đang giở trò không, nhưng quỷ tham bức tượng gỗ làm gì?

Ngày kế trời âm u, Hàn Thính Trúc vẫn khẽ khàng ra cửa như cũ, A Âm có tâm sự, ngủ không yên, bèn dậy theo ngay sau, chỉnh trang rồi đi tìm Dược Xoa.

Hiện giờ Chướng Nguyệt đang ở chung nhà trọ với Dược Xoa, thậm chí còn có lời đồn chuyện tốt rằng La công tử ham chơi phong lưu thực tế là một kẻ trai gái ăn tuốt, làm A Âm cười lăn cười bò một trận. Y thấy A Âm tới sớm, không để ý mình hãy còn đang mặc đồ ngủ, rất chi là vui vẻ, nhưng A Âm vừa há miệng đã là “Hàn Thính Trúc”, Chướng Nguyệt lập tức sầm mặt xoay người về phòng, đóng chặt cửa.

A Âm kéo vạt áo xường xám trải ra trước, quay sang kể lại với Dược Xoa vụ việc.

Người kia tựa vào ghế bập bênh các cụ ông thích ngồi nhất, dáng vẻ cũng chẳng thua gì một ông lão. Nghe kể mí mắt giật giật, vô cùng thiếu kiên nhẫn, “Tôi nghĩ, tình hình này sao quen thế nhỉ? Lúc A Âm cô nương của chúng ta trở thành quỷ sai chẳng phải cũng không nề khổ cực giúp Trúc Hàn tiểu sư phụ bắt Ngũ Thông, tiếng vang khắp quỷ giới à, giờ chẳng lẽ lại tái diễn chuyện cũ?”

Nàng nghiêm mặt, “Tái diễn chuyện cũ cái gì, tượng gỗ là do tôi khắc, còn không cho tôi tìm về?”

Hắn cũng nghiêm túc y hệt, “A Âm, khi xưa không phải Trúc Hàn đã từng nói với cô rồi à, chớ nên vọng động. Đây cũng là số mệnh của Hàn Thính Trúc, cô đừng có lỗ mãng.”

Giọng nữ u oán, “Nhưng vì sao lại cứ phải là ‘Vĩnh Trừng’… Nhất định là trong cõi u minh chàng thúc giục tôi, có lẽ là chàng trách tôi. Tôi tưởng rằng hơn một ngàn năm, chùa Bát Nhã đã sớm hóa thành tro bụi, ‘Vĩnh Trừng’ cũng theo đó không còn, nào ngờ lòng vòng một hồi, từ Trường An đến Thượng Hải, nó đang tìm tôi.”

Dược Xoa híp mắt, có rất nhiều lời muốn nói, lại chẳng thể nói hết ra miệng, cuối cùng hóa thành một câu thành khẩn: “Chấp niệm của cô sâu quá rồi, đáng ra không nên đến Thượng Hải.”

“Anh chỉ nói toàn lời hối hận vô dụng nhất trên đời này thôi, quỷ âm ma la mà chấp niệm không sâu thì sao có thể thành hình? Tôi không đến Thượng Hải gặp anh ấy thì làm sao mà sống tiếp được?”

Dược Xoa nghẹn họng nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen sà thấp, không thấy ánh nắng chói chang, ngày này là thích hợp nhất cho quỷ xuất hành.

Chướng Nguyệt mở cửa phòng, tựa vào khung cửa, khóe mắt A Âm liếc sang, nghe y lạnh giọng cất lời: “Tôi khuyên cô những ngày này đừng rời khỏi Hàn Thính Trúc quá xa. Nếu thật sự có quỷ quấy phá, không động đến Trần Vạn Lượng thì ắt là sẽ tìm đến hắn…”

A Âm vụt thoắt đứng dậy, cầm lấy túi xách nhung tơ mang theo người, thất hồn lạc phách chạy ra ngoài, loáng thoáng vứt lại câu “Đi trước đây”, rất nhanh đã nghe thấy có tiếng ô tô chạy ngoài cửa.

Dược Xoa nhìn Chướng Nguyệt lắc đầu, “Ác thần a tu la đạo bắt đầu làm việc tốt rồi? Trong lòng anh có cô ấy, cần gì phải để cô ấy càng lún càng sâu, còn chẳng bằng sớm quay đầu lại nhìn anh.”

Y ngồi xuống cái xô pha A Âm vừa rời đi, đôi bàn tay thon dài, rót chén trà qua đêm uống xuống như rượu đắng vậy.

“Cần gì phải để cô ấy càng lún càng sâu… Nhưng cậu có kéo được cô ấy ra không?”

Căn phòng tĩnh lặng vô biên.

Lần đầu gặp ở nước La Sát, nàng là thân hạc. Lúc cát vàng bay mù bầu trời Tây Vực, nàng đổi về hình người, áo rách quần manh, tóc đen rối bù, mắt mày lại chỉ chứa phong tình, viết đầy câu chuyện. Lúc làm lễ xoa trán đỡ vai của tộc tu la, y lồng thêm một tâm ý, xoa trái tim một lần, là bày tỏ lòng mến thương với người con gái.

Nàng không hiểu nên cũng chẳng rõ ý y, y cũng không trách, nhưng vốn là Dược Xoa mời tới Đại Đường du ngoạn một chuyến ngắn, cuối cùng lại thành ra ở lại hoài như vậy.

Sau đó mới biết, hai bận nàng đi La Sát đều là vì cùng một người. Dược Xoa nói, đó là “nhà sư, người thiện, người trong lòng A Âm cô nương”.

Y từng đến chùa Bát Nhã, Trúc Hàn sư phụ ở trung tâm sảnh thiền, nghe chàng giảng Phật pháp khô khan cả một buổi chiều, dường như có thể hiểu được đôi phần vì sao A Âm lại có chấp niệm như vậy.

Người nọ quá mức tốt đẹp.

Không phải ánh mặt trời chói mắt sau chuỗi ngày âm u liên tiếp mà là ráng chiều xuyên qua bình phong rọi vào phòng.

Ngày lập xuân ấy, người trong lòng chết, nàng một đêm giết mấy chục người, có cả người bị trừng phạt đúng tội, có cả người vô tội bị liên lụy. Đôi mắt hiện kín màu xanh lam của quỷ âm ma la và sát khí đen đặc của lệ quỷ, y nhìn trong mắt, đau trong lòng.

Tự tay buộc dây quỷ cho nàng, mắt nàng ngập tràn đau khổ, như là đang oán hận. Nhưng thiên tính tu la hiếu chiến, lần đó hẹn đấu với người ta cũng coi như lần hung ác nhất trong gần ngàn năm qua, cuối cùng bị đối phương tính kế, lửa lớn thiêu hủy tháp thánh đạo Bà La Môn. Nàng thấy người mãi không về vội chạy tới, không chỉ cứu hỏa mà còn cõng y từ tháp cổ đổ nghiêng ra.

Sau lưng bị lửa đốt đỏ một khoảng lớn, Dược Xoa chữa cho nàng hồi lâu, đến nay vẫn còn in dấu sẹo cạn nông không đồng nhất.

Y hỏi: Phải tạ ơn cô thế nào.

Nàng đáp: A Dược là bạn lâu năm, anh cũng vậy, không cần tạ ơn. Nếu có duyên trông thấy người kia thì báo cho tôi một tiếng. Thôi phán không chịu nói cho tôi biết.

Câu cuối cùng cực kì sầu khổ, bị thương nặng hơn cũng chẳng ướt hốc mắt, lúc ấy lại ướt.

Hẳn y phải biết, nàng vẫn luôn trước sau như một khẳng khái hào hiệp, quỷ đan của bà La Sát hay món hời độc đắc đều không chút do dự đưa cho Dược Xoa.

Là bởi chỉ để ý duy nhất một người như vậy.

Chướng Nguyệt nghĩ: Từ ngày ta quen nhau đến nay, cô chờ hắn một ngàn năm, ta cũng nào có chờ thiếu một ngày.

Nhưng y không trách, không oán, âm thọ của y đủ dài, đủ kiên nhẫn sống qua mỗi một kiếp người kia chuyển.

Ô tô lái đến câu lạc bộ ngoại ô.

Giày cao gót của A Âm giẫm lên mặt đất rất mạnh, chạy thẳng tới sảnh chính ồn ã tiếng nói, Đường Tam nghênh đón, nói cần thông báo một tiếng cho Hàn Thính Trúc.

A Âm biết tính khí cậu ta, ra chiều nghiêm túc bảo: “Hàn tiên sinh kiểu cách vậy cơ à, chính phòng thái thái đặc biệt đến cùng anh ấy xã giao mà cậu còn phải báo mới được? Chẳng lẽ hoa ngoài dinh họ Hàn quá thơm, anh ấy cũng cầm lòng không đậu giấu tôi tìm thú làm vui?”

Nàng đương nhiên biết đàn ông từ xưa đến nay đều ba vợ bốn nàng hầu, dẫu đã xóa bỏ chế độ phong kiến nhưng nàng biết quá rõ đức hạnh các ông chủ bên cạnh Hàn Thính Trúc thế nào. Trước nàng, anh từng có bao nhiêu phụ nữ nàng mặc kệ, nhưng hiện giờ có nàng ở đây, cái phúc người Tề (*) ấy còn lâu mới rơi được vào đầu Hàn Thính Trúc.

(*) Thành ngữ xuất xứ từ câu “Người Tề có một vợ một lẽ” trong Mạnh Tử, người có thể tổ hợp được mĩ mãn một vợ cả một vợ lẽ thì gọi là phúc của người Tề.

Vốn định trêu chọc Đường Tam, lại thấy cậu ta ấp a ấp úng, A Âm nhướng mày, bụng nghĩ chẳng lẽ lại nói trúng thật, nàng chưa từng chủ động đi tìm Hàn Thính Trúc bao giờ, lần đầu tiên đã đụng trúng thì không khỏi cũng khéo quá rồi.

Trong sảnh chính, trời hãy còn sớm nên người cũng tản mát nhỏ nhẹ nói chuyện, nàng nhìn một vòng, khóa mục tiêu vào người duy nhất mặc trường bào màu huyền, kể cũng có phần lấy giả tráo thật ẩn trong một đống âu phục. Bên cạnh là một thiếu nữ ăn vận kiểu Tây, không sai, là thiếu nữ, A Âm không nhịn được cười, anh thích loại này cơ đấy.

Bước chân rảo mau hơn, Đường Tam vẫn luôn kính trọng người chị này, chỉ thầm mong Hàn Thính Trúc tự cầu phúc, tìm một bàn trong góc ngồi xuống quan sát.

Trên đường đi tới, trong lòng A Âm nghĩ, nàng hẳn cũng được coi là đang ghen nhỉ. Lại nghĩ, nếu Hàn Thính Trúc thật sự giấu nàng làm chuyện này thì nàng phải làm thế nào. Còn chưa quyết định xong thì đã tới cạnh xô pha, khom hờ người, cánh tay khoác lên vai anh, giọng rất bình thản.

“Thính Trúc?”

Anh lập tức muốn đứng bật lên, rõ ràng mình chẳng làm gì, chỉ đang lễ độ trò chuyện với người ta mà trong lòng lại cứ có cảm giác như bị vợ bắt gian.

A Âm dùng sức ghìm anh xuống, “Hoảng loạn cái gì? Em tình cờ đi ngang qua đây nên muốn vào thăm anh chút, định chờ anh ăn xong thì cùng về nhà…”

“A Âm…”

“Hàn thái thái, chào cô.”

Hàn Thính Trúc chỉ cảm thấy không ổn, cô nàng mới rồi còn ấp a ấp úng trước mặt anh lại chủ động chào hỏi với A Âm. Trong lòng không kìm được nghĩ về người ta theo hướng tiêu cực, càng thêm đề phòng.

A Âm híp mắt, vẫn ngồi ở chỗ trống bên tay trái Hàn Thính Trúc, đối mặt với khuôn trăng non nớt dưới vành mũ phớt sa đen. Tinh tế hít lấy một hơi, cũng chẳng phải mùi quỷ đơn giản mà còn có chút mùi người chết khó có thể nhận ra.

“Vị này là?”

“Tô Tiểu Mạn, Tô Ngọc Lương chủ hiệu buôn tây Tô Thị là cha tôi.”

Cô nàng rất thẳng thắn, tự giới thiệu.

Không đợi mở miệng tiếp, phục vụ bưng khay đến, đưa lên một cốc nước lạnh, A Âm biết là Hàn Thính Trúc gọi. Tô Tiểu Mạnh nhìn chằm chằm cốc nước Hàn Thính Trúc cầm cách miệng mỗi lúc một gần, lúc anh sắp há miệng, A Âm duỗi tay.

“Lại uống nước lạnh? Ngày thường lúc nào cũng nhắc em uống nước ấm, thời tiết bây giờ đã dần lạnh rồi mà lại tự mình rót không biết chú ý gì cả.”

Đoạn, kéo cốc nước kia ra khỏi tay anh đặt xuống bên mép bàn. Thấy phục vụ còn ngây ra ở đó không đi, A Âm thêm câu, “Đi xuống đi.”

Hàn Thính Trúc không phản kháng, im lặng nghe nàng quyết định. Tô Tiểu Mạn chừng như mừng rỡ, lại như thở phào, sắc mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

A Âm trực giác, “Vĩnh Trừng” có manh mối rồi.

Trước
image
Chương 32
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!