Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 8
Trước
image
Chương 33
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Lúc trở lại dinh thự, trời vừa mới ngả chiều, trong phòng khách mờ tối, đèn nén lòng người hoảng hốt. A Âm đứng đối mặt với anh, không ai ngồi xuống.

Nàng đánh đòn phủ đầu: “Anh thích non nớt như vậy?”

Anh không hiểu tính ghen tuông của đàn bà, chỉ cảm thấy khó hiểu, “Ở đâu ra lời nhảm gì đấy?”

A Âm bỗng thầm thất kinh, hồi tưởng lại mới rồi mình vừa làm gì, nói gì, thật sự không quá bình thường. Hàn Thính Trúc hiểu ra rồi, hơi cứng nhắc tiến lên ôm nàng, cất tiếng giải thích.

“Đó là con gái một của Tô Ngọc Lương, hôm nay ông ta đi làm việc, cũng muốn mượn cơ hội cho chính mình chọn rể. Anh nói chính sự với ông ta, cô bé đó sán lại…”

A Âm ngắt lời, “Đàn ông lắm chiêu trốn tránh trách nhiệm thật nhỉ.”

Anh xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ thở dài, “Anh còn cảm thấy cô bé đó quái quái.”

“Quái chỗ nào?”

“Hôm nay không nắng không mưa mà nó lại mở ô che nắng, thế nên anh mới chú ý. Nói chuyện với anh cứ gập gà gập ghềnh, không giống tiểu thư thế gia…”

Cô bé còn hỏi anh ngày thường có lạy Phật không. Anh nói anh chỉ lạy Quan Nhị Gia, người đánh đánh giết giết ai dám lạy Phật. Nhà Phật nói nhân quả luân hồi, tuy không ai băn khoăn đến chuyện kiếp sau của mình nhưng trong lòng vẫn có vướng mắc. Bảo côn đồ Bến Thượng Hải lạy Phật có khác nào ép kẻ cắp đến đồn cảnh sát tự thú đâu.

Lời còn chưa dứt, A Âm lại lần nữa ngắt lời: “Có thể là người ta vừa ý anh nên một chữ ngậm trong miệng nhai mấy chục lần mới nói ra được.”

Chữ ghen dường như vĩnh viễn buộc chung với đàn bà. Đàn ông bình thường thích xem phụ nữ ghen tuông giành giật vì mình, chẳng có ảnh hưởng gì tới đại thể. Nhưng Hàn Thính Trúc không phải đàn ông bình thường, anh một lòng một dạ chỉ một A Âm, chẳng biết có gì để mà ghen, nàng đây là không tin anh.

Nói cũng nói xong cả rồi, anh hoàn toàn hết lời, sầm mặt đi thẳng lên tầng. A Âm cảm thấy bản thân quả thực quái gở, ngày âm u là ngày xấu với người nhưng là ngày lành của quỷ, đáng ra nàng nên vui vẻ, kiêng kị hết thảy cảm xúc bất an mới phải. Trở về phòng ngủ lấy sách, ngồi bên bàn đá trong vườn hoa sau nhà lật xem, khóe mắt quét lên tầng trên, nhẩm đếm mười số.

Bóng người áo đen trước cửa sổ thư phòng biến mất, nửa phút sau, bước chân của người hầu vội vã đạp trên cỏ, không ồn ào như đạp trên đường đá, rất xứng đôi với thời tiết trước mắt. Không tiếng động đưa đệm mềm và chăn mỏng tới, bị A Âm ném sang cạnh bàn đá, ánh mắt nàng không rời sách, lại lật một trang. Người hầu khó xử ngửa đầu nhìn cửa sổ, nhưng phát hiện bóng hình kia lại biến mất, đành phải lui xuống.

Toàn bộ Thượng Hải như đều đang chờ một cơn mưa giông. A Âm không chờ, thử tĩnh tâm đọc sách, ánh sáng hiện giờ vừa đẹp, nàng không cảm thấy tốn công dùng mắt.

Không đến nửa giờ sau, nàng chờ được một bát cháo nóng.

Lửa liu riu nấu nhừ hạt gạo, rắc thêm đậu xanh, khuấy lên cho đều, múc vào bát sứ trắng, còn bốc hơi nghi ngút, phả vào lòng A Âm.

Cuối cùng nàng cũng chịu buông sách, cầm bát cháo trong khay lên, lại bắt đầu ngẩn ngơ. Nhớ lại ngày tuyết lớn bay mù năm ấy, về Trường An, bị cóng ngất xỉu ở chính điện chùa Bát Nhã, tỉnh lại trong phòng ở, ăn bát cháo Trúc Hàn đưa tới.

Đậu đỏ là đậu tương tư.

Đậu xanh thì sao? Đậu xanh là đậu đoạn trường.

Ngón tay cầm thìa, gảy bát cháo sền sệt, không bị khê chút nào, hẳn là người nấu cháo đã canh trước nồi rất lâu, không lười biếng một giây. Nàng không ăn được miếng nào, trong lòng có cảm xúc vô danh đang quấn vòng buộc chặt, mí mắt giật giật, chậm chạp phát hiện ra hầu gái đưa cháo vẫn đang đứng đó.

“Thái thái, là tiên…”

“Đi xuống đi.”

Hầu gái há miệng, không nói nữa, dù sao tiên sinh cũng không cho nói, cầm khay quay vào nhà.

Heo may ngày thu âm u vẫn hơi lạnh, vài cơn thổi qua, cháo trong tay tức thì nguội ngắt. Vị giác của nàng vẫn chưa hồi phục, ăn không ra mùi vị gì, càng đừng nói đến lúc này căn bản là ăn không trôi, bèn tiện tay đặt lên bàn. Lại cầm sách lên, song một chữ cũng không đọc thấm.

Trong đầu A Âm đắm chìm trong rối loạn người sự chẳng còn, không chia một ánh mắt nào cho cửa sổ thư phòng trên tầng nữa. Thế nên không biết Hàn Thính Trúc đã đứng yên bất động ở đó rất lâu, như bị làm phép định thân.

Dưới trời mờ mịt xám đen, người trước cửa sổ cũng u ám hệt vậy.

Sáng sớm hôm sau, phố phường Bến Thượng Hải truyền nhau tin đồn: Tô Ngọc Lương của hiệu tây Tô Thị mời rượu, muốn chọn chồng cho con gái một. Nhưng Tô tiểu thư lại nhìn trúng thủ lĩnh côn đồ Hàn Thính Trúc, khoan hẵng bàn đến tuổi tác chênh lệch quá nhiều, vị kia lại còn đã kết hôn rồi nữa. Tô Ngọc Lương và phu nhân rất giận dữ, nhốt Tô tiểu thư ở nhà không cho ra cửa.

Nói cho cùng vẫn là không tín nhiệm Hàn Thính Trúc, sợ anh làm người không đoan chính, hoặc là nhân cơ hội mưu tính làm việc quá đáng gì với minh châu trong lòng bàn tay mình, cuối cùng vẫn là nhắm đến gia sản nhà họ Tô.

Mọi việc đều có một “suy cho cùng”, “suy cho cùng” của Hàn Thính Trúc là “Suy cho cùng hắn cũng là một tên du côn”.

Hiện giờ có ăn vận đứng đắn thì người người cũng chẳng quên được.

A Âm cảm thấy sáng sớm nay anh không bình thường, hoặc có lẽ là từ hôm qua sau khi im lặng lên tầng đã bắt đầu như thế, nàng cũng không chắc lắm. Chỉ cảm thấy ở chung với anh càng lâu, người đàn ông này chẳng biết làm sao càng ngày càng hẹp hòi gàn dở, thật sự quá khó nghĩ.

Nàng chỉnh trang xong bèn ngồi xe ra ngoài, đến dinh họ Tô.

Tô Ngọc Lương đương nhiên không ở nhà, Tô thái thái thấy là A Âm, nụ cười hiền dịu có phần lúng túng. Bà biết con gái mình coi trọng chồng hiện tại của người ta, vợ cả đã tìm tới cửa.

Người hầu đưa tách trà kiểu tây lên, bên trong pha trà đỏ. Hàn Thính Trúc không thích trà không thích rượu, thường uống nhất là nước lạnh nhạt nhẽo, trong nhà cũng hay thấy các loại cốc thủy tinh trong suốt. A Âm bèn nhìn thêm mấy lần, Tô thái thái hợp thời mở miệng:

“Hàn thái thái, hôm nay cô tới là…”

A Âm cười nhẹ, trên mặt hoàn toàn không có dáng vẻ thương tâm vì lời đồn, “Tôi đến tìm Tô tiểu thư, hôm qua gặp mặt ngắn ngủi, cảm thấy rất có duyên. Bà không để ý tôi tùy tiện tới chứ?”

Thế gian làm gì có bà mẹ nào không muốn người khác thích con mình, vẻ hiền dịu trên gương mặt đoan trang của Tô thái thái cũng nhuộm mấy phần chân thực.

“Sao ngại được chứ, mừng còn chẳng kịp. Tiểu Mạn đương tuổi ham chơi, bữa trước cưỡi ngựa còn bị hất ra ngoài. Tôi cứ nhớ lại cảnh đó là phát sợ, tim chỉ muốn nhảy ra ngoài. Bác sĩ cũng nói suýt nữa không cứu được, lần này thì hay rồi, bị dọa thành ra có chút dáng vẻ thục nữ. Tôi làm mẹ nó mà…” Vừa nhắc đến lập tức nhiều lời, dường như bà ý thức được A Âm chưa sinh con, đổi chủ đề, “Hàn thái thái, nói xa rồi. Cô cũng đừng nghe mấy lời bịa đặt bỉ ổi đấy, Tiểu Mạn nhà chúng tôi là đứa có lương tri. Chế độ bây giờ đều một chồng một vợ, về chuyện này cô vẫn có thể yên tâm.”

Bàn tay hơi lạnh của A Âm bao lấy bàn tay chăm dưỡng thỏa đáng của người phụ nữ trước mắt, tay nàng lập tức nóng hơn nhiều, mà rõ ràng ban nãy cũng cầm tách trà nóng như vậy. “Bà yên tâm, nếu tôi tin thì việc gì còn tới đây hôm nay. Ngày hôm qua tôi cũng có mặt ở câu lạc bộ, Thính Trúc và Tiểu Mạn tổng cộng cũng chẳng trao đổi được mấy câu, những người đó ăn nói vô căn cứ quá rồi.”

Phụ nữ có chồng ru rú trong nhà đơn thuần vậy đấy, A Âm nói dăm lời là bà lập tức đã có cảm giác như được thấu hiểu, trong lòng ấm áp, chỉ thiếu điều hốc mắt rớm lệ, “Hàn thái thái, cô là phụ nữ hiểu lí lẽ, sáng tỏ hơn cái loại không ra khỏi cửa như tôi nhiều. Mấy nay ban ngày Tiểu Mạn đều ngủ, hiện giờ còn đang trong mộng, hay là cô nán lại đợi đến bữa trưa.”

Trong lòng A Âm đã có chút rõ ràng, kì thực tính kĩ còn có chút thương hại người đàn bà trước mặt. Nhưng suy cho cùng người quỷ không can thiệp vào nhau, nàng cũng sẽ không nói nhiều, chỉ ra vẻ khó xử, lại chân thành tạm biệt bà. “Tô thái thái, tôi thấy bà thật sự rất tốt, cũng muốn trò chuyện thêm với bà nhiều hơn. Nhưng thật sự còn có việc trong người, Thính Trúc đang đợi tôi. Tôi đây cũng là sợ Tiểu Mạn còn nhỏ không chịu nổi những lời nhảm nhí này nên mới tìm thời gian tới. Thấy cô bé không sao là tôi an tâm rồi.”

Tô thái thái càng thêm cảm động, như muốn ủ ấm tay A Âm, “Cô có lòng, chờ Tiểu Mạn tỉnh lại rồi tôi nhất định sẽ lựa ngày dẫn nó đến nhà bái phỏng.”

A Âm gật đầu, “Bái phỏng gì chứ, cứ nói với Tiểu Mạn là tôi mời em ấy đến nhà chơi là được. Cô gái nhỏ mà, nên là không khí vui vẻ thoải mái, đúng không?”

“Đúng đúng đúng, vẫn là Hàn thái thái cẩn thận.”

Đi tới sân dinh thự họ Tô, A Âm quay đầu nhìn, trên tầng chỉ có một cửa sổ kéo rèm chắn sáng kín mít, nhưng cánh cửa lại mở rộng thông gió, hẳn là phòng của Tô Tiểu Mạn. Trời hôm nay không âm u bằng hôm qua, loáng thoáng có bóng nắng, đứt quãng bị mây dày ngăn che.

Nhới tới ban nãy ở cửa phòng khách thấy có rất nhiều ô che nắng viền ren thiếu nữ yêu thích, nàng nhếch khóe miệng, nụ cười càng sâu.

Con gái một chân chính của Tô Thị Tô Ngọc Lương người Hoản Nam chỉ e đã sớm chết rồi.

Vào đầu thời Thanh, kẻ tu ra thân người ở quỷ giới càng ngày càng nhiều, Diêm Vương gia đã sớm hạ lệnh cấm, không cho mượn thân người sắp chết, vi phạm lẽ thường nhân thế, gây trở ngại cho luân hồi của địa phủ.

Dược Xoa nghe A Âm kể xong, trầm giọng nói: “Quỷ sai ở Thượng Hải bây giờ là ai? Sao vô dụng vậy.”

Chướng Nguyệt phân tích, “Bây giờ ngày nào ở Bến Thượng Hải chẳng chết kha khá người, quỷ sai cũng có sơ sót. Nó chiếm thân người ta, hồn ma Tô Tiểu Mạn sẽ không đi địa phủ được, chỉ có thể lang thang khắp nơi. Để đưa cô bé về, quỷ sai còn phải đi bắt nhiều thêm một con quỷ, bất tiện.”

Dược Xoa nhìn về phía A Âm: “Thế nên, Tiểu A Âm, cô lại chọc vào rắc rối ‘Vĩnh Trừng’ rồi?”

Nàng cứng họng, “Tôi không gặp được Tô Tiểu Mạn thì sao hỏi được nó về ‘Vĩnh Trừng’, nhưng nhất định là có liên quan đến nó, nó cố ý nhắm vào Hàn Thính Trúc.”

“Hả? Chỉ e lại thêm một cây si chờ ngàn năm nữa rồi, dạo này gặp nhiều thật đấy.”

Ánh mắt Chướng Nguyệt hơi sắc lạnh đảo qua, A Âm thì không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trong đầu Dược Xoa chỉ toàn tiền, chẳng hay tình ái có bao khổ mà khiến người ta chìm sâu đến thế.

Về đến nhà, thấy phòng khách không có ai, bụng nghĩ Hàn Thính Trúc còn chưa về. Mũi nàng thính, ngửi thấy mùi cá, bèn đi cả giày cao gót vào phòng bếp.

Ban nãy Hàn Thính Trúc hơi buồn ngủ, bất giác nằm trên xô pha chợp mắt một lúc, tiếng gót giày lanh lảnh nên trên đá cẩm thạch quả thực có muốn làm lơ cũng không được, anh xỏ dép, lẳng lặng theo nàng xuống bếp. Nhưng không ngờ lại thấy hai ngón tay nàng chọc vào hốc mắt con cá ngâm trong nước, lại moi ra, đã kẹp theo con mắt dính máu, bỏ vào miệng.

Động tác này quả thực quá mức thuần thục, anh không khỏi hồi tưởng, mỗi lần hầm cá thích ăn thịt bên mắt cá, anh không thích mắt cá nên cũng không để ý nhiều, hình như đôi lúc đúng là không có mắt.

A Âm cảm nhận được ánh mắt sau lưng, cứng đờ xoay người , trên ngón tay hãy còn vương tơ máu.

Hàn Thính Trúc bạnh mặt rất chặt, cất tiếng rất lạnh. Anh vẫn luôn biết trong tối có xe giao dịch buôn bán nhau thai tươi sống còn dính máu, cung cấp cho các phu nhân duy trì dung mạo, thế nên cũng cho rằng A Âm ăn mắt cá sống cũng là tà thuật như vậy.

Anh nói: “Em thật buồn nôn.”

“Hả?”

Trong nháy mắt nàng dâng trào tủi thân ngập lòng, giọng có hơi không nén được run rẩy. Anh nói buồn nôn, nhưng khi xưa anh còn từng lấy cho em, hai tay nhớp nháp máu tươi khóc cầu em ăn, sao hôm nay lại biến thành hai chữ “buồn nôn” rồi.

À, đó không phải anh.

Lấy khăn tay lau sạch vết máu, không đợi người trước mắt mở miệng, nàng phải rời khỏi nơi này trước khi nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.

Hàn Thính Trúc nhìn bóng lưng quyết tuyệt kia, siết chặt nắm đấm, anh hối hận vì lời nói của mình, bởi anh tuyệt đối không có hàm ý như vậy.

Không bao lâu sau, người đàn ông tự mình lên tầng gõ cửa phòng ngủ chính, gọi A Âm xuống ăn tối. A Âm từ chối, anh bèn bướng bỉnh tiếp tục chờ ở cửa, nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm túc như Trúc Hàn.

Người hầu thấy ánh mắt ra hiệu của Hàn Thính Trúc bèn lui xuống, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người, anh hạ đũa miếng đầu tiên, gắp mắt cá, bỏ vào bát A Âm, ý cầu hòa quá đỗi rõ ràng.

Tiếng A Âm cười đến là kỳ dị lạnh lẽo, ném đũa, nghiêng đầu nhìn anh, “Em chỉ ăn sống.”

Hàn Thính Trúc cũng buông đũa, lần đầu tiên mở miệng có phần ngập ngừng: “Được, lần sau ăn sống.”

Cảm giác xoắn bện trong lòng nàng càng thêm nghiêm trọng, không biết mắt mình rưng rưng chỉ chực ứa lệ, ướt đến độ khiến anh đau lòng, lời cất lên càng như kim châm.

“Thính Trúc, em hối hận rồi. Hối hận quay trở lại Thượng Hải, hối hận gặp lại anh, chúng ta không nên có bắt đầu, lỗi em…”

“A Âm, đừng nói nữa.”

Hai bàn tay gầy guộc của người phụ nữ lấy mu che mặt, may mà ngày thường nàng không trang điểm dày, bằng không sẽ thảm hại quá lắm. Giọng mỗi lúc một run rẩy, “Mỗi bước đường em đi đều cùng cực sai trái, người Phật tổ nên trừng phạt nhất cũng là em…”

Anh kìm nén cảm xúc, bởi hơn cả trong đó là sự mềm yếu đau lòng vì nàng mà bộc phát chưa bao giờ mãnh liệt hơn lúc này, đứng dậy ôm nàng vào lòng, mặc nước mắt nàng trượt khắp người mình.

“A Âm.” Giọng nói dịu dàng chưa từng thấy, tựa như trái tim nhạy cảm của nàng hiện giờ, “Anh chưa từng hối hận.”

Anh nói: “Vẫn còn thời gian, anh chờ em, chờ em mở miệng.”

Nói cho anh biết vì sao trong thư phòng chỉ có thơ Đường, Quan Trừng từng viết ngàn vạn lần ấy là ai, em lại có quá khứ thế nào, anh cũng muốn biết.

Trước
image
Chương 33
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!