Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 9
Trước
image
Chương 34
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Người hầu cẩn thận mở miệng, “Tiên sinh, thái thái, tiểu thư nhà họ Tô đến thăm.”

Hàn Thính Trúc rút khăn tay mang theo trong người ra, cẩn thận lau sạch nước mắt cho nàng, bên trên nơi A Âm nhìn không đến, ánh mắt thực sự ẩn giấu dịu dàng, tay cũng đang vén lại tóc con cho nàng.

“A Âm mời Tô tiểu thư?”

Nàng hãy còn hơi nức nở, chậm chạp gật đầu. Anh tỏ tường, cũng không hỏi nguyên do, xác định được rằng trang dung nàng đã thỏa đáng rồi mới bứt thân ra, mà cái chỗ nhăn nhúm bên hông mình mới là không thỏa đáng.

“Anh lên tầng đây, em nói chuyện với cô bé đi.”

Thức ăn đầy bàn không động vào một miếng, anh xoay người, cầu thang vọng lại tiếng vang, dáng hình màu đen lặng lẽ khuất bóng.

Bảy giờ đúng, A Âm cùng Tô Tiểu Mạn ngồi trên xô pha phòng khách, người hầu pha trà bát bảo vào cái ấm thủy tinh phủ bụi đã lâu, rót nước nóng bỏng vào hai chung trà có nắp, cẩn thận đặt lên kỉ trà. Chu thái thái chuyển sang Anh ở tuổi còn rất nhỏ, ban đầu tặng A Âm một ấm, vì Hàn Thính Trúc chỉ uống nước lạnh, bèn cất đi. Có lẽ cô pha trà nghĩ, Chu thái thái thích uống thì chắc cũng hợp với Tô tiểu thư.

Nàng sai người đến phòng ăn đậy thức ăn lại, trong phòng khách chỉ còn lại hai con quỷ, Nói cho đúng thì là một con quỷ già hơn ngàn năm và một người chết bị quỷ ám thân,

A Âm nhấc đế lót chung lên, đưa vào tay cô gái, mượn cơ hội ngồi xích lại thêm chút. Tô Tiểu Mạn biết nước trà hẳn rất nóng, tránh né theo bản năng, bị A Âm bắt được cổ tay, mềm mại trong mắt ẩn chứa hung ác.

Chậm rãi cất lời: “Cầm cái này, không nóng.”

Cô gái chần chừ nhận lấy, “A Âm cô nương…”

Ồ, rất lâu rồi không nghe thấy xưng hô này.

A Âm cần phải nghĩ kĩ cái đã, hồi đó sau khi mãn hạn ngàn năm khế ước quỷ, dây quỷ tan biến, nàng uyển chuyển từ chối lời mời muốn nàng tiếp tục làm quỷ sai của Diêm Vương gia. Quán rượu của Dược Xoa chuyển sang rất nhiều nơi, hắn dường như đặc biệt yêu thích rượu, A Âm bèn đi theo. Ẩn dật ở quỷ giới, chăm chạy đến nhất là điện phán quan của Thôi Giác, chỉ thiếu điều làm trâu làm ngựa cho ông ta. Khi xuất hiện ở lại nhân thế thì đã là những năm Dân quốc, ngày nay, mọi người đã không còn gọi danh xưng cô nương nữa. Dù gặp quỷ nhận biết nàng, người ta cũng là mặc áo vét quần tây, gọi “A Âm tiểu thư” chứ không phải “A Âm cô nương”.

“Cô biết tôi?”

Quỷ giới có ai mà không biết âm khí năm trăm năm hóa thân thành quỷ âm ma la, chấp niệm sâu đến mức Diêm Vương Gia cũng phải sợ nàng chạm sai giẫm lỗi. Từng làm quỷ sai, yêu đương với nhà sư, đêm lập xuân đó tàn sát Trường An một cuộc lớn, lại đi qua tầng địa ngục thứ mười tám, lập khế ước với Diêm Vương, trong ngàn năm bầy quỷ đều né tránh không dám trêu chọc. Sau nữa im hơi lặng tiếng, có kẻ nói âm thọ nàng đã cạn, chết rồi, có kẻ nói nàng đi tìm nhà sư chuyển thế, lời đồn rối rắm, không cần nói nhiều.

“Tôi biết.”

“Cô là ai, ta từng gặp bao giờ chưa?” A Âm hỏi, tất nhiên là hỏi bản thể hồn ma chứ không phải Tô Tiểu Mạn.

Cô ta yên lặng hồi lâu, lâu đến mức A Âm sắp mất kiên nhẫn. Chung quy Tô Tiểu Mạn không phải Trúc Hàn, nàng không thể cho cô ta sự tha thứ vô cùng vô tận và vô điều kiện.

A Âm ngửi được mùi người chết trên người cô ta càng ngày càng nặng. Nếu không đoán lầm, Tô thái thái nói con gái ngã ngựa, hẳn là hôm ấy đã chết nên mới để tiểu quỷ này nhân cơ hội nhập thân.

“Ắt hẳn là ngài đã từng gặp tôi, hôm giao thừa, tôi núp trong hành lang không bật đèn ở tầng hai…” Nhìn A Âm gật đầu, cô ta nói tiếp, “Tôi không có ác ý, chỉ muốn gặp ân công một lần, hiện giờ anh ấy rất nguy hiểm. Hôm thượng nguyên có người muốn hại anh ấy, lúc đó Tô tiểu thư còn sống, là tôi đẩy cô ấy, không ngờ làm hỏng đèn hoa của ngài…”

A Âm trực giác cô ta là “người” thời Đường, nhưng lại nghĩ không ra tiểu hòa thượng còn từng cứu ai.

“Vì sao chàng lại là ân công của cô?”

Tô Tiểu Mạn không đáp, ngơ ngẩn thất thần, đã lâm vào nút chết chính mình tự thắt không rút ra được.

Đổi câu hỏi vậy, “‘Vĩnh Trừng’ đang ở chỗ cô?”

Cô ta đáp, “Tôi, tôi sẽ trả lại cho anh ấy. Tôi không còn nán lại đây được bao lâu nữa, chỉ là tiểu quỷ bình thường, kí túc trên thân người cũng không lâu dài, trái lại còn chật vật hơn lúc tôi là quỷ nhiều. Tôi muốn mời anh ấy một bữa cơm… A Âm cô nương, Hàn thái thái, tôi tuyệt không có hi vọng xa vời, mấy đời nay nhất định ân công cũng sống rất khổ, tôi muốn gặp anh ấy một lần, nói chuyện phiếm mấy câu…”

Khẳng định “Vĩnh Trừng” là do cô ta trộm, trong lòng A Âm thả lòng hơn rất nhiều, tựa như sắp tìm lại được báu vật chí bảo đã mất ngàn năm, chính như người yêu nàng canh ngóng ngàn năm.

“Ta sẽ không ngăn cản cô mời anh ấy ăn cơm, cũng sẽ không quấy nhiễu. Nhưng cô phải hiểu rõ, sau khi chuyển kiếp, ngoài thân phận ra thì giống nhau như đúc, nhưng thật sự không phải là người kia.”

Dược Xoa mà đang có mặt ở đây thì nhất định sẽ khoa trương vỗ tay rồi châm chọc A Âm một câu: Khuyên người khác thì tỉnh táo lắm, sao đặt vào người mình thì chẳng thấu được thế?

Tô Tiêu Mạn gật đầu hơi ngượng ngùng, đầu càng cúi thấp hơn, “Tôi biết. Tôi không cầm cự thêm được nữa, quỷ sai dưới đất Thượng Hải cũng đang thúc giục tôi, tôi đã phạm luật quỷ. Nhưng có thể nói chuyện riêng với anh ấy trước khi đi là nguyện vọng cuối cùng của tôi.”

Vẻ mặt tươi cười của A Âm quả thực hàm hồ, chẳng ai suy xét ra. Tô Tiểu Mạn đưa qua một tấm thiếp, là cô ta tự tay viết, ngập kín chữ phồn thể, nhờ A Âm chuyển cho Hàn Thính Trúc. A Âm vốn định từ chối bởi nàng biết rõ Hàn Thính Trúc sẽ không nhận lời, nàng không muốn không dưng làm người chịu tội thay bị nó oán hận. Nhưng đổi góc khác suy nghĩ, nàng sợ thứ này làm gì, có hận nàng cũng chẳng sao.

Tiễn Tô Tiểu Mạn ra cửa, A Âm dặn dò: “Mong ‘Vĩnh Trừng’ sẽ sớm được trả lại, là vì tốt cho anh ấy.”

Trời đã tối hẳn, Tô Tiểu Mạn không cần che ô, giọng có vẻ mờ mịt như khói.

“Hạn trong ba ngày.”

Muốn nói đến lãng mạn, không ai hơn được cổ nhân. Nhìn cô ta nói hạn trong ba ngày mà xem, đánh bại bao nhiêu ngôn từ sáo rỗng hoa mĩ dối trá, A Âm nghe mà mát lòng mát dạ, tin câu hạn trong ba ngày này của cô ta, chỉ cảm thấy người trước mắt không phải đang mặc áo váy Tây Dương mà là thiếu nữ áo cánh càng đi càng xa càng bặt tin (*) giữa nền đêm đen khôn cùng trong bức họa Thịnh Đường, trong ngẩn ngơ còn trông thấy trước mắt cô mây rợp ráng hồng.

(*) Lấy ý từ bài “Ngọc lâu xuân – biệt hậu bát tri quân viễn cận” của Âu Dương Tu.

Trở lại phòng khách, ánh đèn sáng lóa trước mắt có phần mờ nhòa không chân thực. A Âm cầm phong thư thiếp mời màu trơn lên, định lên tầng. Lúc chân bước lên bậc thứ nhất, bỗng khựng lại, nhớ đến câu “A Âm, anh chưa từng hối hận” vang lên bên tai không lâu trước đó.

Nàng không cần ăn một hạt cơm nào là bởi nàng không phải người chân chính, nhưng Hàn Thính Trúc thì có.

Xoay người vào phòng ăn, nhìn bát đĩa lớn nhỏ bày kín nửa mặt bàn, hiện giờ đều đã được đậy lại, thậm chí nàng còn chẳng gọi rõ được tên từng món ăn. Gọi bọn hầu gái vào ăn, A Âm lẳng lặng đi vào phòng bếp, bật lửa nấu nước, đợi dòng nước óng ánh sôi trào thì bỏ mì sợi vào…

Thùng thùng thùng.

Rõ ràng cửa không khóa, nàng lại không muốn tự mở cửa, Hàn Thính Trúc cũng không nói “Vào đi”, kể ra có hơi giống hàng xóm xa cách lễ phép thái quá, anh tự mình đứng dậy, mở cửa thư phòng từ bên trong.

Ập vào mặt là hương mì đậm đà.

Hàn Thính Trúc rộ cười.

Anh ăn rất nhanh, hơi có cảm giác “nhếch nhác” nhiều năm không thấy, lần cuối thấy anh nuốt với tốc độ nhanh như vậy còn phải truy ngược về hồi ở bến tàu. Hàn Thính Trúc khi ấy như chó sói sinh trưởng hoang dã, hiện giờ phải giam mình trong cái xác khiêm tốn lễ độ, nàng không biết anh có vui vẻ với hiện trạng này không.

Nhưng nghĩ thêm đôi chút, hình như nàng chưa bao giờ chú ý tới cảm nhận của Hàn Thính Trúc. Không thể so với thời Thịnh Đường, nàng lúc nào cũng hỏi người kia “Chàng có vui không”, rất cố chấp, cũng rất dịu dàng.

“A Âm?”

Hồi thần lại, “Ơi?”

“Em nhìn anh lâu lắm rồi.”

Anh uống cạn ngụm nước dùng cuối cùng, đặt bát lên bàn, đũa khép lại đặt trên bát, phát ra tiếng va chạm giòn tan như chuông bạc.

A Âm vốn tựa vào mép bàn, tiến lại ngồi vào lòng anh, khom lưng, vùi mặt vào vai anh. Hai tay Hàn Thính Trúc vòng lấy người yếu đuối, đôi tay vỗ về cột sống gầy gò nhô ra của nàng, một đốt, hai đốt, không ai mở miệng. Trong không khí còn vương vấn mùi thơm của thức ăn, A Âm đặc biệt bỏ thêm hai giọt dầu vừng vào, nàng ngửi thấy được song nếm không ra.

Hồi lâu sau, cả hai đều hơi cứng người, A Âm nghĩ đến điều gì, xoay người kéo khay, bên trên có thiếp mời của Tô Tiểu Mạn. Nàng đưa cho Hàn Thính Trúc, dịu dàng nói: “Tô Tiểu Mạn muốn mời anh ăn cơm.”

Anh cụp mắt nhìn tấm thiếp, dừng lại không đến hai giây, lại ngẩng lên đối mặt với nàng. Không biết cảm xúc hiện giờ trong con ngươi nàng, càng không hiểu hành động của nàng là lẽ do đâu, chẳng lẽ đã bắt đầu tìm vợ mới cho anh rồi ư? Mì cũng chỉ là niệm tưởng cuối cùng trước khi ly biệt thôi ư?

“Em có ý gì?”

A Âm thấy vẻ mặt anh căng thẳng, cảm nhận được cặp chân dưới thân, bụng ngực trước người đều đang căng thẳng, không nhịn được bật một tiếng cười nhẹ yêu kiều, sóng mắt ngậm tình lườm anh, nàng thạo nhất món này. Yết hầu Hàn Thính Trúc khẽ nhúc nhích, chờ miệng thơm của nàng hé mở.

“Anh sợ quá rồi à? Em chẳng qua chỉ chuyển giúp cô ấy thôi, đi hay không đi anh tự quyết định, nhớ về nhà là được.”

Anh yên lòng, nhận lấy phong thư, nhưng cũng chẳng thèm nhìn tới, đặt luôn sang bên cạnh. Ở đó chất đống thiếp mời các nhà ở Thượng Hải, anh chưa từng đi, Tô Tiểu Mạn cũng chẳng đáng để anh đối xử đặc biệt.

“Không đi.”

A Âm vốn không muốn lắm miệng, lại nghĩ đều là quỷ cả, bèn cất lời hỗ trợ tranh thủ.

“Tô Tiểu Mạn cô ấy sắp không xong rồi, đại khái là mong muốn trước lúc lâm chung…”

“A Âm, tâm tính em thiện lương, nhưng trên đời không phải mọi tình cảm đều phải nhất định được đáp lại.”

Anh nói Tô Tiểu Mạn, cũng nói Hàn Thính Trúc.

Nàng giơ tay, ngón tay không sơn móng vuốt ve vết sẹo nơi đuôi mày anh.

Đèn thư phòng chẳng biết tối đi tự bao giờ, tối đi khiến tình cảm dần dần nở hoa, tối đi khiến không khí chồng thêm mập mờ, tối đi khiến A Âm bộc phát thương mến. Tất thảy của tất thảy đều là tại Hàn Thính Trúc, bởi hôm nay anh quá đỗi dịu dàng, trùng kín với người trong kí ức.

Chẳng hạn như bây giờ vậy, rõ ràng đã cứng rắn giữ đầu nàng kéo gần tới trước mặt mình, hai đôi môi cơ hồ dính sát, nhưng anh nhịn lại, lịch sự thấp giọng nói:

“A Âm… Cho anh hôn được không… Xin em.”

Nhưng lời dứt rồi lại là nàng hôn trước.

Câu này làm sao có thể để anh nói được, đêm Trung Nguyên bách quỷ dạ hành năm ấy, trong rừng cây khô ở ngoại ô Trường An, là A Âm em đã chặn anh nói vậy.

Hàn Thính Trúc, anh trở nên xấu xa chỉ là bởi em dạy hư anh.

Chưa bao giờ dè dặt cậy mở miệng nhau như bây giờ, là nụ hôn quyến luyến nhất đất Thượng Hải hỗn loạn hôm nay. Hô hấp trầm thấp mà dày đặc, ngón tay mang theo nồng nhiệt, vô thức châm loạn, tựa như xăm hình lên lưng A Âm.

Mọi ác nghiệp em gây trước đây đều do tham sân si không có mở đầu.

Mọi ngữ ý từ thuở khai sinh đều là lời sám hối hiện tại của em.

Ngày mai em sẽ bắt đầu viết văn sám hối của “Hoa nghiêm kinh”.

“Quan Trừng” vì em mà thành sách; sám văn vì Hàn Thính Trúc nên mực.

Tín nữ A Âm, hôm nay thành tâm đọc kinh sám hối cầu nguyện, mong cho anh được bình an.

Trước
image
Chương 34
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!