Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 10
Trước
image
Chương 35
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Ngày cuối cùng của kỳ hạn ba ngày, cho đến khi mắt trời hoàn toàn bị ngọn lầu của Đại Thượng Hải nuốt diệt, bóng đêm thay thế như thường, nhà nhà tỏa mùi cơm nước, hi vọng cuối cùng của Tô Tiểu Mạn tan biến, anh không tới.

Hoang liêu và thất vọng trải bát ngát, quay đầu hỏi người Tô Ngọc Lương phái đi theo mình, “Tôi nay Hàn tiên sinh ở đâu?”

Đáp: “Nhà hàng Thượng Hải.”

Anh đi xã giao ba ngày liên tiếp đều là ở nhà hàng Thượng Hải. Tô Tiểu Mạn đã ăn ở đó rồi, hoặc là nói con quỷ trong người Tô Tiểu Mạn đã ăn rồi, đồ ăn rất bình thường, còn Tàu chẳng ra Tàu Tây chẳng ra Tây nữa. Hiện giờ cô đang ngồi ở nhà hàng Minh Nguyệt, cơm Tàu làm rất ngon, cô trách anh không biết thưởng thức. Nhà hàng Thượng Hải chỉ được cái to với danh tiếng vậy thôi, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà ông chủ các nhà đều mời tiệc đãi khách ở đó, kinh doanh mới ngày càng phát đạt.

Tô Tiểu Mạn đứng dậy, ôm hộp gỗ có phần vất vả, không muốn ai giúp đỡ. Ra khỏi nhà hàng Minh Nguyệt, cô nhìn tòa nhà biển hiệu đèn đóm xa hoa, ánh nê ông lấp lanh đằng xa, chẳng qua chỉ là đầu cuối một con đường, nhưng anh không muốn gặp cô là không muốn gặp. A Âm cô nương xứng đáng đến vậy ư, quý giá đến vậy ư?

Trong lòng không có đố kị, chỉ cảm thấy khổ, đến thỉnh cầu hèn mọn nhất cũng không được ưng thuận, thiên thần không muốn chiếu cố.

Phật nói thế gian có bảy cái khổ sinh, lão, bệnh, tử, oán ghét mà gặp gỡ, yêu mến lại biệt ly, cầu mà không được. Cái cuối cùng là nặng nhất. Mắt cô ươn ướt, nhưng thân thể này từ đầu xuống chân đều đã chết, vì không bằng phép cổ ghép hợp nước La Sát như của A Âm cô nương nên dùng cạn sức lực cũng chẳng nhỏ được một giọt.

Cô bắt đầu chạy, tay hộ vệ không gọi nổi tên kia đuổi theo phía sau. Dồn hết tâm trí vào guồng chân, còn phải chia sức lực ra cho hộp gõ đàn trong tay. Đầu đường đến cuối đường, chưa đến ngàn bước, Tô Tiểu Mạn không ngồi xe mà chạy từng bước một tới, đi gặp ân nhân chuyển kiếp lần cuối cùng. Cô chỉ là một hạt bụi không đáng kể, sao lại dám trọn lòng mơ tưởng hão huyền, cầm “Vĩnh Trừng” uy hiếp thì có ích lợi gì, Hàn Thính Trúc anh vẫn chẳng thèm đếm xỉa.

Đến chết cô cũng không ngờ được rằng, Hàn Thính Trúc căn bản không mở tấm thiếp kia ra. Giăng kín trang giấy bằng chữ tiểu khải phồn thể thổ lộ hết chân tâm thì đã làm sao, trăm điều chẳng một hữu dụng, ấy là tình thâm.

Tựa như bước vào một hoàn cảnh không chân thực, người đi đường đều ghé mắt ngó trông cô thiếu nữ váy Tây bồng bềnh chạy điên cuồng, phong cách tân thời của cô có phần không hợp với con đường cũ kĩ này. Quả thực không hợp, bởi cô đến từ Thịnh Đường, là một con thỏ hoang bình thường đến không thể bình thường hơn ở ngoại ô Trường An, dẫu đã thành quỷ cũng vẫn phổ thông chẳng có gì bắt mắt.

Nhưng, từng được một người lương thiện như vậy cứu thì có phải cũng khiến sinh mệnh cô có chút gì đó phi thường không? Cô ấy à, cô từng được Trúc Hàn tiểu sư phụ nổi danh thành Trường An cứu mạng, cô khác biệt.

Năm ấy, Trúc Hàn chín tuổi.

Nhìn con thỏ rừng có cái chân gãy được rịt lại bằng khăn tay chàm lam nhảy đi, nụ cười chàng trong veo, đong đầy ngây thơ, không biết rằng chỉ một lát nữa thôi mình sẽ gặp gỡ quỷ âm ma la mới xuất thế thành hình.

Đương nhiên thỏ rừng cũng không biết.

Cương vực Đại Đường bát ngát, tầm mắt cô có hạn, không còn gặp lại được tiểu sa di áo huyền ấy nữa. Mười mấy năm tâm tâm niệm niệm cho đến lúc chết, con thỏ quỷ không chịu bị quỷ sai quản chế bắt giữ rốt cuộc cũng có thể đi tìm ân công của mình.

Đêm lập xuân ấy, thành Trường An yên bình tốt đẹp, ngay sau đó, có ác quỷ giết người. Cô vẫn là tới muộn, tận mắt trông thấy A Âm cô nương cả quỷ giới phải thua danh tiếng vào nhà hành hung.

Tính cho kĩ về tình cảm thì cô hẳn là nên cảm động trước A Âm. Cảm động A Âm không tiếc phá luật vì Trúc Hàn, cảm động A Âm linh lực thâm hậu. Cô thì khỏi phải bàn đến, quả thực quá mức nhỏ yếu.

Đại khái là Tô Tiểu Mạn chạy thực sự rất nhanh, hao phí rất nhiều sức lực. Người đàn ông phía sau đuổi không kịp, chắc hẳn cho rằng cô bị điên.

Giữ cửa thấy vị tiểu thư ăn vận vô cùng cao quý chạy tới, tóc cũng rối bù, tuy kinh hãi song cũng không cản.

Tô Tiểu Mạn băng thẳng qua đại sảnh ồn ào, lên tầng, lần lượt gõ cửa từng phòng bao tìm Hàn Thính Trúc. Ngẫm nghĩ, đáng ra cô nên lên tầng trên cùng mới phải, thân phận anh hôm nay thế này, nhất định là ở tầng cao nhất. Giống như liều hết sức lực cuối cùng, Tô Tiểu Mạn đang lao dọc đâm ngang.

Tầng trên cùng là một sảnh lớn trống không, chỉ có bốn phòng bao sang trọng nhất, cô làm ồn khiến mọi người đều đi ra, có Hàn Thính Trúc, cũng có Tô Ngọc Lương đang ở gian khác.

Tô Tiểu Mạn chật vật ngã ra đất, hộp gỗ đàn rơi xuống. Cô còn nhào qua mở nắp, cẩn thận nhìn xem có hỏng hóc gì không, chắc chắn nguyên vẹn rồi thì an tâm ngẩng đầu nhìn Thính Trúc.

Sắc mặt anh trầm nặng đáng sợ, chung quanh đều là người, đuôi áo trường bào bị cô nắm rất chặt. Đường Tam tiến lên định động thủ, bị sợi lễ độ căng chặt chưa đứt duy nhất của Hàn Thính Trúc ngăn trở. Tô Ngọc Lương đang đứng phía xa, đại để là không biết có nên ra mặt hay không.

Cho đến khi Tô Tiểu Mạn nói: “Hàn tiên sinh, em đợi anh ba đêm, vì sao anh không chịu…”

“Tiểu Mạn!”

Tô Ngọc Lương không nhịn được nữa, cất tiếng mắng, ngồi xổm xuống muốn kéo cô lên. Trong lòng ông ta biết rõ dạo này con gái rất không ổn. Mọi người ở Bến Thượng Hải đều biết cô chung tình với Hàn Thính Trúc, ông chỉ cảm thấy sỉ nhục gia phong. Chỉ có điều không ngờ được rằng cô lại điên dại chạy đến đây.

“Hàn tiên sinh, dạo gần đây tiểu nữ bị bệnh chưa khỏi, để ngài chê cười rồi. Tôi sẽ đưa về nhà dạy dỗ…”

Giọng Tô Tiểu Mạn có phần bén nhọn, ngắt lời cha mình, “Hàn tiên sinh! Em trả lại đồ cho anh, hôm nay có thể gặp được anh cũng là đáng rồi, coi như chấm dứt.”

Chấm dứt em một lòng si dại dây dưa, chấm dứt em một lòng ngập tràn cảm động.

Đường Tam bước lên cầm lấy hộp gỗ đàn, mở ra xem rồi gật đầu một cái với Hàn Thính Trúc. Người của Tô Ngọc Lương lên tầng, kéo Tô Tiểu Mạn ra một cách thô lỗ, dẫn cô xuống, vốn phải nhét vào trong xe mau chóng đưa về nhà rồi mời bác sĩ Lý nổi danh nhất đất Hỗ lập tức tới xem bệnh cho. Nhưng cô nắm chặt đuôi áo Hàn Thính Trúc như nắm cọng rơm cuối cùng, lúc bị kéo xuống tầng còn liên tục quay đầu, lưu luyến không thôi.

Xem ra ngày mai, Bến Thượng Hải lại một phen xôn xao dư luận rồi. Thời đại chiến loạn, lòng người hoang mang, thích nhất là truyền nhau tin vịt phố chợ.

Cô hãy còn một mực nói, Hàn Thính Trúc nghe không rõ lắm, nhìn khẩu hình thì có vẻ như là ba chữ.

Cảm ơn anh.

Quái thật.

Hàn Thính Trúc không phải tiểu sa di về muộn lạc đường vì cứu thỏ rừng. Anh cũng không thuần không thiện, thậm chí còn vì từng lăn lộn trong bóng tối dưới đáy xã hội mà lãnh cảm đến đáng sợ. Nhìn tình cảnh trước mắt chỉ cau mày than một câu quái lạ, còn hơi muốn gấp rút về nhà đổi quần áo.

Vạt áo bây giờ thật nhàu hết chịu nổi.

Cõi đời này nào đâu phân chia chuyện người chuyện quỷ, nói cho cùng cũng chỉ là một chuyện si tình.

Đầu tháng, A Âm và Dược Xoa đi đánh chén, Chướng Nguyệt không giống đám quỷ bọn họ, y cũng được coi là bán thần, không cần thường xuyên hấp thu âm khí.

Từ con hẻm nhỏ gần nhà hàng Thượng Hải đi ra, nàng đặc biệt dẫn Dược Xoa đi về phía nhà hàng, nàng nhớ hôm nay là ngày thứ ba, mà trong lòng thì hãy còn đang hoài nghi con quỷ trong thân thể Tô Tiểu Mạn rốt cuộc là ai. Bên kia đường, Tô Ngọc Lương tức điên người cầm áo khoác ra cửa, còn Tô Tiểu Mạn thì đang vùng vẫy bị nhét vào xe. Khóe mắt cô liếc thấy A Âm, gửi qua một ánh mắt sâu thật thành kính rồi nhắm mắt.

Hai người không coi là chuyện gì to tát, chỉ là lại một con quỷ khờ dại nữa thôi, gặp nhiều lắm rồi. Ánh đèn nê ông lóng lánh đủ màu, A Âm cảm nhận được một hồn ma không quá chân thực, bèn kéo Dược Xoa trỏ về phía biển hiệu của nhà hàng Thượng Hải.

“A Dược, kia có phải ma không, tôi hoài nghi là Tô Tiểu Mạn.”

Hắn thực sự chẳng nhìn ra cái gì hết, theo ngón tay A Âm lại chậm rãi nhìn lên trên. Hồn ma đâu ra, Dược Xoa chỉ nhìn thấy có người mở cửa sổ, chính là cửa sổ chính giữa tầng cao nhất nhà hàng Thượng Hải, là một người đàn ông, là Hàn Thính Trúc.

A Âm ngó quanh ngó quất tìm kiếm nên không trông đến. Dược Xoa tránh né ánh mắt thẳng tắp kia, “Quỷ âm ma la, cô đang tấu hài với tôi đó hả?”

“Hả?” Nàng quay lại cau mày thắc mắc.

Dược Xoa tát một phát lên sau đầu tròn mượt của nàng, lần nào A Âm chải đầu cũng chải cho mái tóc đen nhẵn bóng, vấn ra sau tai, một cây trâm búi tóc xanh. Rõ ràng là kiểu tóc thô tục của phụ nữ có chồng, nhưng mặt mày nàng xinh tươi xán lạn nên vẫn đẹp.

“Nhìn lên, tôi đi đây.”

A Âm nghe chỉ thị của hắn ngẩng đầu, nhà hàng Thượng Hải đèn sáng lung linh có cánh cửa sổ duy nhất mở trong mùa đông, trường bào đen tuyền, gương mặt lạnh lùng, người đứng nghiêng nghiêng. Người nọ nhìn thẳng về phía A Âm, khóe miệng nhếch lên một góc rất bé.

Lúc ấy nàng đã nghĩ, nhà hàng Thượng Hải cao thật đó, nàng còn chẳng thấy rõ được vết sẹo trên đuôi mày anh nữa.

Bên cạnh tấp nập người đi đường, hàng quán vội vã, tiếng còi đứt quãng, tiếng nói cũng nhấp nhô liên miên. A Âm đứng yên tại đó, ngửa đầu nhìn anh hồi lâu, anh bất động, nàng cũng bất động.

Cảnh tượng này cũng quá đỗi quen thuộc.

Cuối đông năm ấy, cây cối Trường An khô quắt, anh mặc áo tăng chàm lam, đứng dưới tầng nhìn em.

Giữa thu năm nay, điêu tàn sắp chạm đất Hỗ, anh mặc trường bào đen tuyền, đứng trên tầng ngắm em.

Em vẫn là em, anh vẫn là anh. Chúng ta trầm mặc, lặng thinh không nói, ngàn năm nay cuồn cuộn hồng trần.

Tối đêm khiến lòng người trở nên mềm yếu. A Âm nhìn quá lâu, mắt có hơi cay cay ướt át, hoặc giả là nàng thực sự không kìm được nỗi ruột mềm kia. Phải biết rằng kể từ khi Trúc Hàn đi, mỗi ngày nàng sống đều như đêm tối.

Cho đến khi Đường Tam vội vã chạy qua đường, cung kính mời A Âm vào. Hai người gần như đồng thời dời mắt, như thể ai sớm một giây hay ai chậm một giây cũng đều là không tôn trọng cảnh tượng này.

Cửa thang máy mở ra, người đàn ông hấp ta hấp tấp như khi còn trẻ vậy, đứng bên ngoài, ánh mắt trông về nàng dày kín si mê như thường lệ. A Âm đi tới, khoác tay anh.

“Em hơi thèm ăn nên gọi A Dược cùng đi ăn bánh bao canh quán họ Kiều. Anh biết em bình thường không thích ăn những cái này rồi đấy, cũng là đột nhiên nghĩ đến trước khi đi, La Nhi cứ khen mãi với em là ngon thế nào…”

Chu La, vợ ông chủ Chu Chi Nam đã dọn sang Anh sống, em gái nuôi Hàn Thính Trúc từng nhận.

“Sao không nói với anh?” Anh nhíu mày, trong trách cứ đặc quánh những ghen.

A Âm giỏi nhất là dỗ anh, chỉ là ngày thường đa phần không mấy đắn do về cảm nhận của anh, cuối cùng đều là Hàn Thính Trúc cứng nhắc lại cầu hòa.

“Hàn tiên sinh là người bận rộn mà, sao em có thể ngày ngày quấy lấy đòi anh theo em?”

“Anh không biết em hiểu lí lẽ như vậy cơ đấy.”

Trời mới biết được anh hi vọng nàng “không biết phải trái” chút ít đến nhường nào. Nhưng cảnh tượng nhìn nhau từ xa ban nãy quá đỗi vỗ về, lúc này nàng còn thùy mị hết mực nên anh chẳng nỡ phá hỏng.

“Thính Trúc, đừng có nói năng quái gở, em nghe ra đấy.”

Vào phòng, là một phòng bao rộng lớn, bàn gỗ hoa lư chính giữa ngồi kín chỗ, còn có người dẫn gái theo, bây giờ thấy A Âm đi vào, nụ cười trên mặt thoáng nhuốm vẻ lúng túng. Nàng lại chẳng ngại, cởi áo ba-đờ-xuy ra rồi nở nụ cười vô hại.

“Thính Trúc sợ tôi lạnh nên nhất định đòi đón tôi lên. Không làm phiền quý vị ông chủ chứ ạ? Hay là tôi uống một ly trước?”

Nói đoạn muốn lấy ly rượu của Hàn Thính Trúc, đương nhiên là anh có ngăn hờ, sắc mặt vẫn u tối như cũ. Mấy ông chủ kia nào dám bắt thái thái Hàn Thính Trúc uống rượu phạt, ai nấy đều lên tiếng ngăn cản. A Âm nhấp một ngụm nhỏ, vị không tệ, là rượu hoa điêu mười năm hiệu Trần, còn có người thả sợi gừng vào ly rượu, may mà Hàn Thính Trúc không thích.

Có cử động rắn mềm đủ cả này, các ông chủ khác cũng không băn khoăn nữa, nên nói gì thì nói cái đấy. Tay trái Hàn Thính Trúc tùy ý rũ thả xuống dưới, theo thói quen đặt lên đầu gối cặp chân bắt tréo của A Âm, bất giác vuốt ve.

Bên kia, một ông chủ không biết tên hãy còn đang đĩnh đạc nói: “Tôi nói chứ mối buôn người buôn thuốc phiện của Hoằng Xã không thể giao cho người Nhật được. Chúng có ý định xâm lược, không biết làm thế nào để kiếm lời thật hậu từ đó.”

“Lại chẳng à, chỉ nói riêng buôn bán trong tay Hàn tiên sinh thôi, lợi nhuận một năm đã đủ để chèo chống quân phí cả nửa thành rồi, cái đám đầu bã đậu bọn chúng sao hiểu được.”

“Chứ không phải là không có biện pháp nào à? Một mực gây áp lực không ngừng, tính tình bọn chúng thế nào ông với tôi lại chẳng không biết? Không miếng thịt ông có chạy nổi không?”

A Âm cụp mắt, nghe họ khoa trương cả gan nói nhăng nói cuội, sống lưng lại thẳng tắp, vả lại những người khác đều mang vợ bé nuôi bên ngoài theo nên khí thế lại càng phải đầy đủ, cái thể hiện ra là khí độ đàn ông chân chính, quả thật còn diễn tốt hơn cả Ôn Tố Y.

Một đám người thi nhau phát biểu, phải thật lâu nữa mới chịu dứt. Phần lớn thời gian Hàn Thính Trúc không nói, nhiều lắm chỉ gật đầu một cái thật nhẹ. A Âm làm như vô tình xích lại gần anh, làm lơ bàn tay đang dính lên đầu gối mình, thì thầm bên tai anh.

“Chỗ em ngồi ban nãy cũng có nữ nhân ngồi? Tay anh sờ thành thạo ghê nhỉ.”

Anh nghe xong chợt cười một tiếng. Đối với người ngoài, nụ cười này quá mức khó hiểu, nhất thời một người im bặt, mọi người lần lượt im theo, phòng bao to như vậy bỗng nhiên lặng hẳn xuống, quái dị đến đáng sợ. Hàn Thính Trúc lại hơi vui vui, cười cười châm điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, nói với người nói dở mới rồi.

“Ông chủ Trịnh, nói tiếp đi.”

Tiếng nói lại rộ lên, anh bèn công nhiên “đào ngũ”, nghiêng người về phía A Âm, bàn tay bao trọn lấy đầu gối chân trái nàng, lại nắm chặt.

“Chỉ có em.”

“Sao anh thành thạo mà em lại không biết à?”

Trước
image
Chương 35
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!