Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 11
Trước
image
Chương 36
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Tất nhiên là A Âm biết, nhưng nàng không nói.

Hồi đầu ở căn nhà tàn tạ cạnh bến tàu, mỗi ngày đều ngập ngụa mùi tanh mặn, một băng ghế hai người ngồi. Hàn Thính Trúc tuổi trẻ khí thịnh mỗi ngày đều suy nghĩ đến chuyện tranh địa bàn với người ta, đại khái còn mường tượng mấy lần trong đầu xem lưỡi dao chém vào đâu của đối phương thì một kích mất mạng nhanh nhất. Anh ăn cơm ào ào như lũ cuốn, A Âm vừa hay ngược lại, vốn chẳng có mấy hạt mà nàng còn chọc ra làm hai bỏ vào miệng nuốt. Anh chưa từng thúc giục, đàn ông nghĩ chuyện của đàn ông, đàn bà ăn cơm của đàn bà, suốt một khoảng thời gian dài đều là như thế.

Cách lớp cửa sổ dơ dáy rửa không sạch, bạn không thể thấy được Hàn Thính Trúc tóc húi cua một chân giẫm lên băng ghế, tay úp lên đầu gối nàng. Ban đầu chỉ khi anh suy nghĩ chuyện gì mới như vậy, về sau, đó dường như trở thành dấu hiệu không muốn rời xa nàng.

Với A Âm thì chẳng khác chuyện trẻ con chưa hiểu chuyện ôm chân người lớn mè nheo làm nũng là bao.

Tất nhiên nàng cũng biết, Hàn Thính Trúc chỉ có mình nàng.

Thất thần thoáng chốc, ánh mắt quyến rũ đến vậy, lan hoa chỉ điểm lên cần cổ lộ ra nơi cổ áo anh.

“Anh đó, thật không biết hàm súc.”

Tàn thuốc rung rung rớt xuống, rơi vào trong khay, phục vụ lanh mắt vội tiến lên đổi. Bàn tay anh để bên dưới dần dao động, chân chính mè nheo, “Ừ, không biết.”

Hai người không coi ai vào mắt kề tai thủ thỉ, Hàn Thính Trúc vốn đã sẵn ít lời, từ khi A Âm vào ngồi lại càng không nói. Có người nhiều tuổi hơn anh coi như dám lên tiếng, không khỏi bảo: “Hàn tiên sinh thân thắm thiết với thái thái ghê, chúng tôi thật hâm mộ chết mất thôi.”

A Âm cười nhìn sang, trong lòng lại hừ lạnh, ông bao nữ nhân bên ngoài thì có mặt mũi gì mà mong phu thê tình thâm.

Hàn Thính Trúc thì lại hơi vui vẻ, nói chuyện với người ta cũng lẫn chút ý cười. Thế nên những người đó thấy tình thế không tệ đều nhân cơ hội nói mấy câu, dẫu sao cũng đều đã ngầm thừa nhận trong lòng rằng anh được người Nhật nâng đỡ, bất kể kết quả chiến tranh có thể nào thì trước mắt hùa theo chung quy vẫn không sai.

“Tôi nghe nói từ lúc ở bến tàu Hàn tiên sinh đã ở chung với thái thái, nhoáng cái đã mười năm, thật đúng là không dễ dàng.”

“Hàn tiên sinh si tình thật đấy, nào giống bọn chúng tôi, ha ha ha.”

“Thế có định sinh em bé không? Kết hôn sắp một năm rồi, nhất định là Hàn tiên sinh cũng muốn có con nối dõi chứ.”

Họ gần như đều đã trai gái song toàn, thái thái lo liệu việc nhà, đàn ông xã giao phóng túng bên ngoài, rượu chè đàng điếm, còn lấy giọng quan thúc giục anh sinh con, thật đúng là nực cười.

A Âm nghe đến hai chữ em bé, nụ cười cứng lại thoáng chốc, sau đó tỏ vẻ thẹn thùng không muốn nhiều lời. Bàn tay vẫn quấn quýt lấy nhau như cũ, anh mặt không đổi sắc, mở miệng đáp:

“Trước mặt Thượng Hải quá loạn, bao giờ đánh trận xong thì có con sau.”

Không vội.

“Hàn tiên sinh thật đúng là lòng bận quốc gia đức độ cao cả.”

Nói với một kẻ côn đồ thân Nhật lời khen như vậy cũng thật không dễ. Thậm chí A Âm còn cảm thấy ông ta đang chửi Hàn Thính Trúc, chỉ cảm thấy người cả bàn này đều lòng giấu mưu mô, không có chút chân thực nào đáng nói.

Hư hư giả giả đến chín giờ, ai nấy đều ngà ngà, còn có ông chủ trẻ tuổi tân thời muốn đi tiếp Đại Thượng Hải nhảy đầm. A Âm chỉ cười không nói, tửu lượng của Hàn Thính Trúc quả tình không hơn nàng bao nhiêu, nàng không uống nhiều nhưng anh uống kha khá, má cũng phơn phớt nhuốm đỏ, rất không tương xứng với hình ảnh mặt lạnh ngày thường. Bên cạnh còn có người lẩm bẩm: “Hôm nay Hàn tiên sinh cho chúng tôi thể diện, uống cũng chẳng ít đâu.”

Không phải cho họ mà là cho A Âm.

Một đường yên lặng, bóng đêm lại không yên, ngoài đường vẫn tấp nập người qua kẻ lại, đây là con đường náo nhiệt nhất Bến Thượng Hải, ánh đèn cũng trắng đêm không ngơi.

Về đến nhà đã hơn chín rưỡi, Đường Tam ôm hộp gỗ đàn, A Âm nghĩ ra được đó là cái gì, nhưng không xem thêm. Nhịp bước Hàn Thính Trúc không loạn, có lẽ chỉ có đầu óc là hơi trĩu nặng, ý thức thì vẫn xem như tỉnh táo. Đặt hộp vào thư phòng, Đường Tam rời đi. Anh ngồi trên xô pha, đợi người mang trà giải rượu lên, A Âm đứng bên cạnh nhìn.

“Hàn Thính Trúc, sao vui vậy?”

Chẳng qua chỉ là cùng anh nhìn nhau trên đường phố náo nhiệt một chốc lát thôi mà, chỉ là thuận thế lên tầng ngồi cùng anh một buổi xã giao vô vị thôi mà, chỉ là để mặc tay anh không an phận đặt trên đầu gối thôi mà…

Anh kéo cánh tay nàng, ôm nàng vào lòng. Cách rất gần, A Âm ngửi được mùi rượu nồng xộc vào mũi, tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông phả lên vai nàng.

“A Âm, anh chỉ là cảm thấy cuộc sống như trở nên tốt đẹp hơn.”

Chỉ là cảm thấy cuộc sống như trở nên tốt đẹp hơn, kể từ lúc em mất khống chế khóc òa trước mặt anh, kể từ lúc anh phát hiện ra một mặt em che giấu. Bất kể là xấu hay tốt, anh đều cảm thấy tốt đẹp. Dường như trong cõi u minh có tiếng nói đang nói với anh, A Âm muốn thật lòng với anh, yêu anh. Anh tin chắc chiến tranh cuối cùng sẽ kết thúc, anh và em tâm mãi lồng tâm. Chúng ta sẽ có con, sẽ già đi, chỉ vừa nghĩ đến tương lai một chút thôi đã thấy tốt đẹp đến độ khiến người ta không nỡ chạm tay vào.

A Âm xoa đầu anh, tránh khỏi đỉnh đầu bôi dầu tóc, vuốt liên tiếp từ sau đầu xuống cổ, hàm chút ý trấn an bên trong. Trong miệng có ngàn lời vạn chữ song vẫn không thổ lộ, nàng thừa nhận mình hơi đau lòng. Cứng nhắc há miệng, chần chừ hồi lâu, lầu bầu: “Ngốc chết được.”

Ngốc y như Trúc Hàn mua đậu xanh xào trên đường Chu Tước vậy.

Uống xong một cốc trà giải rượu, hai người nắm tay nhau lên tầng, Hàn Thính Trúc vừa cởi khuy cổ áo, vừa quấn lấy nàng không cho đi. A Âm phát rầu vì trò quấn quít mới mẻ này của anh, giọng trêu chọc: “Đừng có mượn rượu giả điên, biết chưa?”

Anh dắt nàng cùng vào phòng tắm, hàm ý khỏi nói cũng hiểu, A Âm bảo vệ xiêm áo còn trên người, diễn trò mèo chuột với anh.

“A Âm.” Hàn Thính Trúc hạ giọng, kéo nàng vào lòng mà không dùng hết sức, tay cũng không an phận. “Cùng tắm đi.”

“Không.” Nàng thật xấu xa, miệng nói không nhưng giọng lại gợi cảm hết nấc. “Anh hôi chết đi được, đừng hòng kéo em.”

Thấy nàng vùng thoát, gập eo, uốn éo, Hàn Thính Trúc nóng mắt nóng lòng, nhưng sau cùng vẫn là không ép. Đứng tại chỗ nhìn nàng đi tới bên cửa, nói một câu giọng rất ư bất đắc dĩ: “A Âm thật xấu lắm đấy.”

Nàng cười càng thêm sâu, động tác lại rất quyết tuyệt, “lạch cạch” đóng cửa lại.

Phòng ngủ chính, nàng tắm rửa ở một phòng tắm khác rồi trở về, Hàn Thính Trúc đã nằm xuống, một tay vắt ngang trán, hai mắt nhắm chặt. Tưởng rằng anh ngủ rồi, nàng khẽ khàng lên giường, tắt đèn ngủ, trong phòng tối om tĩnh lặng.

Anh xoay người ôm lấy nàng, thì thầm bên tai nàng: “Tưởng anh ngủ rồi?”

“Ừ…”

“Anh đang đợi A Âm.”

A Âm nghĩ bụng: Khéo ghê, em cũng đang đợi anh, đợi hơn ngàn năm rồi.

Mở miệng thì vẫn là: “Ừ.”

Lưỡi ướt mềm thò ra khỏi miệng, tựa như giọt nước nơi thềm đá không in dấu chân người, anh chọc lên rái tai nàng, hơi ngứa, hơi tê. Sau đó, miệng lưỡi quấn lấy nhau, là linh dược vô hình đang ăn mòn thần kinh.

“Làm gì vậy…”

Anh rất gấp gáp mà vẫn thoáng tạm dừng, “Anh sẽ dịu dàng thôi, A Âm, được không…”

Rành rành khiến người ta đau lòng thật sự.

A Âm ôm đầu anh, ẩn náu dịu dàng. Trước nay nàng đối xử với anh vẫn luôn phù phiếm mặt ngoài, làm bao tư thái thân mật cũng đều cẩu thả qua loa, chỉ bởi thiếu mất chút thật.

Cái anh mong muốn cũng là chút thật này.

Gật đầu, ngay sau đó là tới tấp những môi hôn rơi xuống liên miên.

Xong xuôi, anh cọ đầu bên người nàng.

Nàng tránh, anh lại dán lên. Đêm nay có vẻ lãng mạn khác biệt, hai người nô đùa không dứt như thanh niên, như bướm cuối hè, như lá cuối thu. Không biết qua bao lâu sau, động tác của anh chậm lại trước, A Âm kéo chăn lên đắp kín, bản thân lại mặc váy ngủ, cầm áo khoác lên, nhẹ nhàng đi ra cửa.

Trong thư phòng có người con gái quay người về phía mảnh trăng đơn côi ngoài cửa sổ, rút ra một điếu thuốc như không có đầu lọc. Là thuốc lá của Hàn Thính Trúc, Đại Tiền Môn. Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn tường tối mờ, nàng nhìn bao thuốc lấy màu trắng sữa làm chủ đạo trong tay, phát hiện ra hình như đó giờ anh đều hút thuốc lá hiệu này, cũng chưa từng hỏi nguyên nhân.

Quả thật nàng đặt quá ít chân tâm trên người anh.

Bao thuốc lá bị ném đại lên mặt bàn, bắt mắt nhất là chiếc hộp gỗ đàn vuông vắn. Năm xưa lúc nàng tặng cho chùa Bát Nhã rất tùy ý nên đương nhiên là không có hộp đựng, sự phối hợp trước mắt, nàng không ưa.

Cứ như hộp tro cốt vậy, ngụ ý chẳng tốt lành.

Thuốc lá tắt, tay nàng hơi run run, lập cập mở nắp hộp, lấy bức tượng gỗ ra, đặt lên bàn.

Vĩnh Trừng.

Dáng vẻ y hệt trong kí ức, nhuốm vết loang lổ của năm tháng, đối với A Âm lại càng thêm rạng rỡ sáng chói.

Quả thật không hư hại chỗ nào, trừ miếng bị nàng chặt xuống lúc làm.

Không cầm được lẩm bẩm trong lòng: Thành Thiện pháp sư xây ao Vĩnh Trừng cho Trúc Hàn cũng là để thời thời khắc khắc cảnh tỉnh đệ tử rằng trong lòng chàng không thuần. A Âm điêu khắc Vĩnh Trừng chỉ để nhớ rõ Vĩnh Trừng, ấy mới là tình cảm thực nhất.

Đương đăm đăm nhìn, tỉnh lại khỏi cơn thất thần, nàng chợt phát hiện ra, sen ngàn cánh vốn có ba cây nay lại biến thành bốn cây. Cây vươn cao nhất vốn không có, nhìn kĩ màu sắc hơi không đúng, còn đang mơ hồ lóe sáng yếu ớt.

Nàng lại gần ngửi, trong bụng xác định là mùi quỷ.

Là con quỷ trong người Tô Tiểu Mạn.

Nếu đoán không lầm, là dùng tia linh lực cuối cùng hóa thành cây sen ngàn cánh này, rót vào “Vĩnh Trừng”. A Âm cau mày, vẻ mặt giận dữ, tim đập hơi nhanh.

“Tình cảm của ta và chàng há có chỗ cho cô chen vào?” Thư phòng yên ắng, A Âm cười lạnh độc thoại.

Nàng và Trúc Hàn, hay Quan Trừng, hay Hàn Thính Trúc, đều là chuyện của hai người họ. Đến giờ A Âm vẫn chưa biết trong thân thể Tô Tiểu Mạn là con quỷ gì, nàng cũng chẳng có tâm tư lội dòng hồi tưởng, càng chớ nói đến đặc biệt trở về âm ti tra xét. Nàng chỉ biết bây giờ trong lòng rất không vui, khiến mình tỉnh táo còn hơn cả điếu thuốc vừa hút.

Nàng nhẹ tay nhẹ chân lật tìm trong tủ, định kiếm một con dao, hoặc một dụng cụ sắc bén nào đó. Thậm chí nàng còn hối hận không mang theo con dao găm La Sát theo người, trong đầu có một ngọn lửa không được khống chế thoắt chốc bốc phừng.

Rốt cuộc cũng tìm được con dao cạo để trong ngăn kéo dưới cùng bàn đọc sách của Hàn Thính Trúc. Nàng thấy quen mắt nhưng không suy nghĩ nhiều, lôi ra xuống tay chém vút xuống. Cây sen ngàn cánh vô cớ dôi ra kia tức khắc bị chém rụng, “ao nước ” “Vĩnh Trừng” tăng thêm một lỗ hổng, nhưng A Âm dễ chịu hơn hẳn.

Cái người đã luân hồi không biết bao nhiêu kiếp ấy, anh và kí ức đều phải độc chiếm. Không, không phải độc chiếm, đó vốn là của nàng, người ngoài sao có thể chõ mõm nhúng tay? Phàm trần vô hạn, thế tục mênh mông, nhưng không gian của ái và tình thì quá nhỏ, không dung bất kì một chi tiết ngoài rìa nào.

Cửa sổ thư phòng mở ra, cây hoa gỗ ám hồn quỷ bị ném từ trên tầng xuống. Tin rằng sau nửa đêm sẽ có quỷ sai qua đường thuận tiện mang tiểu quỷ vô danh đã cạn âm thọ đi, không làm ô nhiễm thế nhân.

Tra dao cạo vào vỏ, trả lại về chỗ cũ, nàng không chú ý đến những món đồ khác, nhanh chóng đóng ngăn kéo lại.

Mang theo một thân ám mùi thuốc lá ra ngoài thư phòng, mèo đang ngủ yên cạnh cầu thang, có tiếng rù rù khe khẽ; Hàn Thính Trúc cũng đang an giấc, tĩnh lặng hoàn toàn. Nàng đã xem “Vĩnh Trừng”, giải quyết xong chuyện mình canh cánh, muốn ôm trái tim quý trọng này trở lại phòng ngủ ngủ cùng anh.

Đêm nay trăng sáng sao thưa, Bến Thượng Hải có người điên, có người mất, khắp nơi hoảng hốt; nhưng trên căn nhà cao, anh không thấy bồ đề, chỉ cảm thấy A Âm vào mộng mới ngọt ngào làm sao.

Trước
image
Chương 36
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!