Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 12
Trước
image
Chương 37
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Sáng hôm sau, Hàn Thính Trúc tựa trên giường, tay siết một chiếc cốc thủy tinh, vách cốc lấm chấm những giọt nước nóng hổi. Ngày ngày A Âm đều phải đứng trước tủ quần áo lật tung một trận, nàng không hay trang điểm, nhưng ăn bận thì nghiên cứu rất tỉ mẩn. Mặc xong đứng trước gương soi, thấy Hàn Thính Trúc sau lưng hãy còn đang ngây người ngồi đó, nước hẳn cũng nguội rồi.

“Ngồi đực ra đó làm gì? Đường Tam còn đang chờ anh phía dưới đó, quần áo cũng chọn xong cho anh rồi, mau đứng dậy đi.”

“Bộ này đẹp đấy, mặc luôn đi.” Nói một đằng anh đáp một nẻo, nhìn chiếc xường xám bông đay hiếm hoi lắm mới thấy nàng diện lên người, chỉ cảm thấy rất giống kí ức khi xưa hồi nàng còn hay mặc nó.

Đợi anh đứng dậy mặc xong áo trong rồi, người hầu vào phòng dọn dẹp, Đường Tam cũng đi lên.

“Tiên sinh…”

Anh nghiêng đầu để A Âm giúp sửa sang lại cổ áo cho, “Chuyện gì?”

“Đêm qua Tô tiểu thư đã qua đời.”

“Ừ.”

Tay A Âm không dừng, thần sắc vẫn như thường, Hàn Thính Trúc cũng vậy, giống như chỉ đang nghe một tin tức hết sức bình thường, vào tai trái ra tai phải.

Sau đó, qua thất đầu Tổ Tiểu Mạn, Tô Ngọc Lương liền dẫn phu nhân chuyển về quê cũ Hoản Nam. Có tin đồn nói với ông ta rằng bên Trùng Khánh viết thư mật cáo trạng Hàn Thính Trúc, nhưng lại không có tin tức tiến triển nên chỉ coi là tin vịt.

Bạn hỏi A Âm có nghĩ gì về chuyện này không, nàng có. Nghĩ đến Tô thái thái có phần đơn thuần đó, nhưng cũng chỉ nghĩ chút vậy thôi, đã làm quỷ thì chuyện này còn thấy ít gì? Hết thảy đều là vậy, ngàn vạn biến hóa, phải biết thích ứng.

Còn nghĩ gì nữa, nghĩ đến Tô Tiểu Mạn. Cô là một con quỷ, không biết chuyện vặt nhân gian muôn kiểu dính dáng, không có tận cùng. Chết là chuyện dễ dàng nhất, sống tiếp mới thực là khó khăn.

Trung tuần tháng Mười một, Bến Thượng Hải có việc mừng.

Tam tiểu thư nhà họ Lương Lương Cẩn Tranh lấy chồng xa ở Bắc Bình.

Lúc tin tức truyền tới, Hàn Thính Trúc đang ở nhà nghỉ ngơi, hai người thảnh thơi ngồi, A Âm hơi lim dim. Máy hát đang phát kinh kịch, ê ê a a, nhưng lại tôn lên chút ấm áp đầu đông cho căn dinh thự trống trải.

Trương đạo sĩ hát: Nâng chén rượu vàng lòng sung sướng, như trên điện vàng uống quỳnh tương. Giai nhân nàng bấy yêu kiều, bầu bạn ta ấy tuấn tài thiếu niên.

Kể cũng coi như đẹp đôi thêm mạnh.

A Âm mở mắt, chân trần rút khỏi dép, chậm rãi dò từ vạt áo bào của chàng lên.

“Hàn tiên sinh, bạn thân lập gia đình mà sao anh chẳng tỏ ý kiến gì thế?”

Anh cau mày, không vui vì cách dùng từ của nàng, “Anh chơi thân với cô ấy hồi nào? Toàn nói linh tinh.”

“Ồ? Lúc ông chủ Chu còn ở Thượng Hải, anh còn hẹn người ta đi ăn cơ mà. Em nói chứ, Lương tiểu thư mới thật sự là người thắng cuộc, hắc bạch lưỡng đạo một người là tình đầu của cô ta, một người từng bàn cưới với cô ta.”

“Không có bàn cưới.” Hàn Thính Trúc kiên cường phản bác.

Ban đầu Lương lão cố ý lấy lòng anh, trong nhà chỉ có một tam tiểu thư Lương Cẩn Tranh vừa trở về từ nước Anh là mãi vẫn chưa gả, bèn muốn hai người gặp nhau xem thử. Hàn Thính Trúc thấy ngày thường A Âm hay thất thần, bên ngoài thì vô cùng thân mật với mình nhưng trong lòng lại chẳng nhìn mình lấy một cái, kể từ khi nàng trở lại vẫn luôn như vậy, bèn ăn cơm với Lương Cẩn Tranh, còn đặc biệt bảo Đường Tam để lộ cho nàng hay. Nhưng chẳng ngờ A Âm cũng chẳng thèm trông đến, ghen ấy à, cơm nàng còn chẳng thích ăn thì nói gì đến giấm (*).

(*) Ăn giấm trong tiếng Trung có nghĩa là ghen.

Đĩa hát đang phát đến đoạn Tạ Chiêu Lang than: Ôi! Tương tư này biết dứt sao!

Nàng bóp giọng sao cho thật nũng nịu, chống tay lên xô pha, nghiêng người về phía Hàn Thính Trúc trước mặt, “Tương tư kìa, sao dứt đây?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Thính Trúc hoàn toàn nghe không ra vui đùa, vươn tay nhấc kim hát lên, ê ê a a đến đây dừng bặt. Anh đứng dậy khỏi xô pha đơn đi đến bên cạnh nàng, thuận tiện sờ sờ cặp chân trần, hơi lạnh. Phất tay với người hầu rồi thấp giọng mở miệng.

“Em ở với anh ngần ấy năm, nghe hí khúc cũng chẳng ít ấy nhỉ. Khúc vừa rồi tên gì?”

Mắt A Âm bắn quở trách khoét vào anh, “Anh thật chẳng thú vị gì cả, lần sau không thèm nói đùa anh nữa.

“Đùa giỡn phải có giới hạn, chưa từng thấy ai thích đẩy người đàn ông nhà mình ra ngoài như em. Rõ ràng em xem hiểu hí kịch, Vương Ngũ Thư và Tạ Chiêu Lang có thể dùng để ví von anh và Lương Cẩn Tranh được à? Nói em nói linh tinh em còn càng hăng say.”

Người hầu đưa chăn lên, anh mở ra đắp lên bắp chuối và chân nàng. Bất kể là ai nghe thấy cũng phải nhủ thầm trong bụng: Cảm phiền Hàn thái thái nhìn tấm lòng của người trước mắt mà xem, anh chẳng hề cứng nhắc so đo gì đâu, chỉ là tình ý trọn lòng đều đã trút hết vào cô rồi, sao chịu được cảnh phân trần hoài nghi chứ?

Hôm nay trời âm u, A Âm biết mùa đông sắp tới rồi, chẳng biết Thượng Hải có thể rơi tuyết hay chăng. Hiện giờ trong nhà rất ấm, sắc trời ảm đạm, mới buổi chiều thôi trong phòng khách cũng đã phải mở đèn treo vàng óng rồi.

Nhìn sang Hàn Thính Trúc, sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng động tác trên tay lại rất dịu êm, bên dưới xác vỏ rõ ràng ẩn giấu trái tim “thuần lương” như quá khứ.

Sự thuần lương độc nhất dành cho nàng.

Nàng không nhịn được mở miệng, lời nói còn nhanh hơn suy nghĩ, hỏi một câu chưa bao giờ hỏi: “Anh yêu em không?”

Câu hỏi thật sự thô tục.

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã lại chùn bước khó hiểu, không muốn nghe đáp án, bất kể đó là câu “Anh yêu em” thâm tình hay là cái lắc đầu “Không yêu”. Thậm chí nàng còn sợ cái trước hơn. Bởi đáy lòng bỗng dậy thê lương, nàng và tiểu hòa thượng áo huyền ấy chưa từng nói một lời yêu thương, câu nàng hỏi nhiều nhất cũng là có vui hay không, quả thực đến chết cũng không nghe được câu trả lời của chàng.

Hàn Thính Trúc nhìn ra đau thương trong mắt nàng, mặt anh bạnh chặt, mắt cũng soi thẳng vào nàng. Anh như cảm giác được thật ra, nàng không muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi này, hoặc giả là sợ hãi nó.

Trong lặng bặt chợt vọng lại tiếng mèo kêu hóa giải bế tắc. Giây tiếp theo, một bóng đen nhảy lên xô pha, nằm xuống bên chân A Âm. Tầm mắt hai người cũng chuyển sang con mèo, anh không nói, nàng cũng không thúc giục, như thể câu hỏi này chưa từng bật ra, ngoài nét mực hạ xuống trước mắt, không ai còn nhớ trong phút chốc đã xảy ra cái gì.

Như thể vừa vẽ xong một bức họa bếp lò đất đỏ thì bị tạt mực. Nét vẽ còn đó nhưng ý cảnh đã dần tiêu tan.

Không đến mấy ngày sau, nối gót tin mừng vừa qua, Trần bộ trưởng của chính phủ Uông Ngụy quyết định ngày tổ chức hội đấu giá. Hai mươi tháng Mười một, ngày Thượng Hải thất thủ đã cách nay bốn năm. Ngoài sáng trong tối đều cực kì không biết ngượng, còn mời hết một lượt những người được gọi là tầng lớp trên ở Bến Thượng Hải. Trần Vạn Lương thật đúng là một con chó bán nước ngoan ngoãn, làm việc rất thỏa đáng.

Đi là không thể không đi, bạn mà từ chối chắc chắn ở nhà sẽ không được yên giấc, sáng sớm hôm sau, không, có lẽ là ngay trong nửa đêm, sẽ có đặc vụ vào nhà dẫn bạn đi tra hỏi: Rốt cuộc có tâm lí đối nghịch với hòa bình cứu quốc là như thế nào.

Thượng Hài từng bị cướp bóc vào ngày này, bạn cũng chẳng khá hơn.

Hàn Thính Trúc thì vẫn như thường, nhận lời Trần Vạn Lương sẽ đến tham dự từ rất sớm. Bên ngoài đều đồ rằng anh thân Nhật, anh chưa từng biện giải. Có ông chủ nhanh trí tự ra đối sách, đi thì đi, không trả giá cho bất kỳ món gì là được. Dẫu sao khoản tiền sung vào đó cũng chẳng dùng đúng chỗ, thậm chí còn rất có khả năng sẽ vào túi người Nhật, ai tình nguyện chứ.

Tối ngày hai mươi, ngày Bến Thượng Hải gặp nạn, người người xúng xính áo váy đi tham dự. Thầy Tùng đến nhà từ chiều, làm tóc cho A Âm, bấy giờ nàng mới muộn màng ý thức được điều gì. Hàn Thính Trúc chỉ nói: “Hôm nay dẫn em đi xem bức tượng gỗ kia.”

Rất lạnh nhạt, A Âm đã quen. Hẳn anh không biết rằng nàng đã xem từ đêm hôm trước.

Còn làm xước nữa.

Đến câu lạc bộ, là nơi người Nhật thường tụ tập nhất, hôm nay bao cả sân, chỉ có người Trung Quốc, nhưng có thật sự là người Trung Quốc không thì khó mà nói được. Trần Vạn Lương lên sân khấu mặt mày giả dối nói một tràng dài, đều chẳng ngoài những hạng mục đấu giá ngày hôm nay đều là dùng để hòa bình cứu quốc. Hòa bình cứu quốc, Thượng Hải của ngày hôm nay đã nghe chán bốn chữ này rồi, ngày nào ra-đi-ô cũng ra rả, tin tức báo chí cũng không ngoại lệ. Đầu tiên là phải tẩy sạch rốt ráo tâm tư phản kháng trong não bạn, cùng làm xác chết biết đi.

A Âm không nghĩ gì nhiều, cùng Hàn Thính Trúc tới muộn ngồi xuống, lại thấy Đường Tam cũng ngồi theo. Ngày thường đi theo Hàn Thính Trúc, cậu ta đều đứng ở chỗ bí ẩn chung quanh, gió thổi cỏ lay gì cũng không thoát được mắt cậu, nhạy bén đến từng phút giây.

“Hôm nay Đường Tam cũng ngồi đây là để bắt món nào về hỏi vợ à?” Nàng ngoẹo đầu chòng ghẹo.

Hàn Thính Trúc đã chai mắt với cái tính thích trêu ghẹo của nàng. Gương mặt hiền lành của Đường Tam ửng hồng, “Chị đừng đùa em, hôm nay đến giúp tiên sinh hô giá.”

“Không phải đa phần là phụ nữ hô sao?”

“Tiên sinh thương chị, không muốn chị làm những việc này.”

“Ồ?” Nàng không nhịn được cười nhìn Hàn Thính Trúc, lại thấy người nọ giả đò say sưa nhìn lên sân khấu, nghiêm túc nghe bài phát biểu giả dối của Trần Vạn Lương hơn bất kì ai.

Đúng là cái đồ sĩ diện.

Cuối cùng Trần Vạn Lương cũng chịu xách cái thân xác trơ xương gầy đét của lão xuống, dẫu sao công việc chủ yếu của ngày hôm nay vẫn là nhổ lông của mấy con gà trống sắt này. Nhân viên lanh tay lẹ chân đặt đồ lên bàn, trên bàn bày búa và tấm gỗ, chủ trì đấu giá lên sân khấu. Nhưng mặc kệ đồ đấu giá bày lên có niên đại thế nào, cũng bất kể chủ trì nói bao lời ba hoa thiên địa. cũng đều không một ai hô giá.

A Âm lơ đãng liếc vẻ mặt Hàn Thính Trúc, anh vẫn lạnh nhạt, như thể đến vết sẹo nhỏ trên đuôi mày cũng đang nói: Không liên quan đến tôi.

Nhưng nàng nghĩ, hôm nay nếu đã bảo Đường Tam ngồi đây, Đường Tam còn nói rõ là hô giá giúp Hàn Thính Trúc, thì chung quy sẽ phải mua thứ gì về. Không nhịn được nhỏ giọng nói với anh: “Hộp đựng kinh thư khảm xà cừ này là từ thời Đường thật đó, đáng để sưu tầm.”

Hàn Thính Trúc gật đầu một cái như đáp lại rằng đã nghe, song Đường Tam vẫn bất động. A Âm nghĩ thầm, em cũng chỉ có thể xem giúp anh đồ thời Đường được thôi, cái khác không hiểu. Nhưng nàng thừa nhận vốn cũng có ý hóng hớt cho vui, lại xem xem “Vĩnh Trừng” rơi vào tay ai là đã đủ không uổng công đi chuyến này rồi.

Trần Vạn Lương thấy mọi người làm thinh, cho rằng những thứ này không lọt được vào mắt. Lão cũng chỉ là kẻ nhận tiền không biết hàng, bèn thông báo với hậu trường, mang món quý giá nhất lên. Người hiểu biết về đấu giá phương Tây đều nói không ổn, món quan trọng nhất dĩ nhiên phải đặt cuối. Trần Vạn Lương ngàn sợ vạn sợ, chỉ sợ mình làm hỏng việc này, đạp tên lắm mồm kia một cước bắt hắn im.

Lại chẳng ngờ, trời xui đất khiến đã dụ được Hàn Thính Trúc “mắc câu”.

Chủ trì đấu giá cất tiếng thần thần bí bí: “Xem ra những món nhỏ vừa rồi không lọt được vào mắt xanh của quý vị. Món mang lên bây giờ chính là vật quý giá nhất, mọi người hãy nhìn cho kĩ.”

Lúc nói câu này, A Âm đang nhàm chán đếm hoa văn trên chén trà, sau khi hoàn toàn yên ắng, nàng cứ cảm thấy có cảm xúc vô hình dẫn dắt. Ngẩng đầu lên, vật lấy từ trong hộp ra còn không phải “Vĩnh Trừng” thì chi?

Không nhìn hoa văn nữa, nàng dựa vào ghế, kéo khăn choàng trên người, tầm mắt không dời mảy may. Chủ trì đấu giá đang dài dòng kể về “câu chuyện” đầy màu sắc truyền kì, A Âm chẳng lọt tai một chữ, còn ai có thể hiểu rõ hơn nàng? Một chùm sáng chiếu vào món đồ đấu giá trên sân khấu, cái vào mắt A Âm không phải là tượng gỗ mà là nhà sư Thịnh Đường.

Tiếng nói rõ ràng nhất là của Đường Tam cách một khoảng bên cạnh. Hô tiếng ra giá “Vĩnh Trừng” đầu tiên, cũng là tiếng hô giá đầu tiên của buổi đấu giá tối nay.

“Hai mươi vạn.”

Trước
image
Chương 37
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!