Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 13
Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

A Âm chẳng nhớ rõ được sau đó còn có ai đấu giá hay không. Hàn Thính Trúc mở đầu thực sự không thấp, nhưng cũng không tính là cao vượt tầm, nếu thật sự có người vừa mắt thì vẫn sẽ bằng lòng ra giá tiếp. Nhưng cũng có nguyên nhân, họ không dám, không muốn tranh với Hàn Thính Trúc.

Bất kể là có hay không có, tăng hay không tăng, cuối cùng “Vĩnh Trừng” vẫn về tay Hàn Thính Trúc. Hoặc nói, về tay A Âm.

Hành động này của anh tất thảy đều vì nàng.

Tâm cảnh của A Âm khi ấy như thế nào, ngẫm lại, chỉ toàn là khổ sở. Khi chủ trì đấu giá nói “Bức tượng gỗ thời Thiên Bảo triều Đường này thuộc về Hàn tiên sinh”, nàng thậm chí còn chẳng rảnh đi sửa chữa lỗi sai về niên đại, hốc mắt cay xè, lại có nỗi niềm vô danh đang dâng trào. Bốn phía vỗ tay không ngớt, đang chúc mừng Hàn Thính Trúc lấy được chí bảo, đến đây cũng tuyên bố có thể yên tâm bắt toàn bộ món đồ trong buổi đấu giá. Dẫu trời có sập cũng có Hàn Thính Trúc đội, sẽ không đổ xuống hạng thường dân nhỏ bé bọn họ.

Hàn Thính Trúc nhìn cảnh nồng nhiệt không ngớt chung quanh, A Âm đang kéo khăn tay cài bên vạt áo, gắng sức lau khóe mắt sao cho thật khéo léo thỏa đáng. Anh phất tay, ra hiệu bảo chủ trì đấu giá tiếp tục chương trình, rốt cuộc hiện trường cũng khôi phục lại bình thường.

Nghiêng người nắm lấy đôi bàn tay lạnh như băng của A Âm, dường như tiếng vỗ tay đã biến thành ánh sáng vô hình nhức mắt rọi vào đôi mắt đẫm lệ của nàng.

“Qua thu rồi mà A Âm hãy còn thương cảm à?”

Nàng nắm ngược lại tay anh, gượng nặn một nụ cười, “Vì sao?”

Không nói rõ, chỉ một câu vì sao, trong lòng anh hiểu rõ, câu trả lời cũng rõ.

“Vì A Âm.”

Nghe anh thấp giọng nói ra ba chữ, A Âm cười khẽ một tiếng, nước mắt cũng không kìm được nhỏ xuống, rơi lên mu bàn tay, lại trượt vào lòng bàn tay hai người đang đan nắm.

“Ngốc chết được.”

Cái này vốn do em khắc, còn phải bỏ ra số tiền lớn mua về, ngốc nhất Bến Thượng Hải nào ai hơn nổi Hàn Thính Trúc? Không chỉ Bến Thượng Hải mà cả Trung Quốc đều không ai bì được. A Âm nghĩ bụng.

Những hỡi Hàn Thính Trúc phàm trần, anh thọ nhất cũng chẳng quá trăm năm, cớ sao cứ muốn nắm chặt lấy trái tim A Âm cô nương?

Bốn tay giao nhau, nắm thành một thể, tay anh nóng, tay nàng lạnh.

Có người nói hận tựa sông, có người nói lòng khó dằn, cũng có người nói biệt ly khổ. Nhà Phật nói “Phàm hễ có tướng đều là hư vọng”, khuyên ta không nên ôm hận mãi thành sông, đến cùng phải dằn lòng, vui buồn cùng thuận lẽ. Nhưng nghiên cứu kĩ thâm ảo đời người cũng chẳng phải chỉ có độc con đường thăng thiên mới là lối ngay. Hận thì phải hận lâu không dứt, khó dằn thì mãi mãi không dằn, khổ thì hãy tìm tình trong đó.

Đời người tính rõ phút chốc, cái chân chính nắm được có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất kể thế nào cũng phải tự biết trân trọng.

Chẳng nói thêm nữa, hai người cứ vậy lẳng lặng ngồi xem, hết món đồ này đến món đồ khác được bắt về, Đường Tam cũng không hô giá nữa, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Hộp kinh thư khảm xà cừ bị bỏ rơi mới rồi và bát sứ men xanh thời Ung Chính lại được mang lên, đều có người muốn. Trần Vạn Lương cười không khép được miệng, kiếm đủ đầy đấu chật thùng, đương nhiên đa số phải nộp lên trên nhưng có thể bòn rút được một phần cũng đã là không uổng công lão nơm nớp cả tối nay rồi.

Lúc kết thúc, trời đã hơi muộn. Nhưng trước mắt, trong sảnh tiệc rộng lớn của câu lạc bộ, vô số đèn treo đang phô trương lấp lánh, đêm hãy còn sớm. Trần Vạn Lương gọi mấy người có tiếng nói lên chụp ảnh chung, thợ hiệu ảnh mời tới chờ đã lâu rốt cuộc cũng bắt tay vào làm việc. Cánh phụ nữ chờ đằng xa, xem cánh đàn ông đứng thành một hàng, có trẻ tuổi như Hàn Thính Trúc, cũng có người lớn tuổi râu cũng điểm bạc.

Đây không phải lần đầu tiên A Âm nhìn anh chụp ảnh. Nàng biết anh không thích chuyện này. Tay chắp sau lưng, sắc mặt nặng nề hơn ngày thường phải đến mấy phần, hơn nữa ngày ngày đều trường bào đen, quả thực hơi giống một quỷ sai của âm ti – Phạm Vô Cứu, mọi người quen gọi y là Hắc Vô Thường hơn. Mấy tấm treo trên tường phòng khách đều là như vậy.

Hàn Thính Trúc khác tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng có tư cách “thật”, cả đời cầu cái thật này trong vạn tướng hư ảo. Còn Hàn Thính Trúc, anh cầu chẳng đặng. Những thật giả ấy đều không thể không nhận hết, mà cái anh thạo nhất chính là chung sống hòa bình với giả ý.

Đường Tam lấy “Vĩnh Trừng” về bên A Âm, nàng nhìn những người chụp ảnh chung kia giải tán, tâm tư chợt dậy.

Nàng còn chưa bao giờ chụp chung với Hàn Thính Trúc.

Không một tấm.

Nghĩ lại thì, những cơ hội tốt để chụp hình đều bị hai người họ bỏ lỡ. Ngày mời tiệc thành hôn, không chờ tiệc rượu kết thúc, nàng đã chạy ra hành lang phía sau, Hàn Thính Trúc cũng đi theo; hôm Thượng Nguyên lại càng khỏi nói, nàng “cáu”, một mình lên tầng về phòng. Hàn tiên sinh tổ chức biểu diễn náo nhiệt để dỗ nàng, chủ nhân buổi diễn lại biệt tăm. Sớm hơn nữa cũng chẳng có gì để nói.

A Âm cười bước lên, ngăn Hàn Thính Trúc đang định rời đi, nói với Trần Vạn Lương: “Ông chủ Trần, bảo thợ chụp cho tôi và Thính Trúc một tấm có được không?”

Anh ngẩn ra, cảm thấy lời nghe được sao chẳng chân thực. Trần Vạn Lương gật đầu lia lịa, vốn chỉ hận không thể ôm Hàn Thính Trúc nói cảm ơn, chút thỉnh cầu nhỏ bé này của Hàn thái thái quá dễ đáp ứng. Còn bảo Đường Tam đặt tượng gỗ lên cái bục nhỏ bên cạnh để tô điểm.

Hôm nay nàng mặc màu trắng, anh vẫn là đen, một đen một trắng, khá giống chụp hình kết hôn.

Mọi người bên cạnh đều làm nền, A Âm mỉm cười, giục anh: “Cười đi.”

Anh cứng nhắc nhếch mép lên, vẫn hơi đắm chìm trong ngơ ngẩn. Nhiếp ảnh gia cao giọng đếm ngược, chui vào trong vải màn, chớp lóe một nháy mắt, đã chụp xong.

Sau đó, vẫn là Đường Tam đặc biệt ân cần đến hiệu ảnh lấy. Nói cho chính xác thì mỗi ngày Hàn Thính Trúc đều ghé xem thúc giục.

Đương nhiên không thể nói điều này cho A Âm hay.

Ảnh bọc trong phong bì giấy, phong bì giấy trong tay anh, A Âm tựa vào mép bàn, đường cong thướt tha. Anh thành kính mở ra, công nghệ khi ấy còn chưa hoàn thiện, toàn thể nhìn rất mờ, nhưng người thì lại được chạm khắc rất rõ nét. Váy trắng bào đen, mắt sáng cười duyên, nàng khoác nhẹ cánh tay anh, đứng bên cạnh là một bức tượng gỗ có niên đại, cảnh này đã được ghi lại.

Cố nhiên người chẳng vĩnh hằng, tấm ảnh lại có thể vĩnh hằng.

Nàng ngồi trên đùi anh, rút cái bút viết trơn tru nhất, lật mặt sau ảnh, đề “Kỉ niệm tháng Chạp năm Tân Tị”, chữ rất thanh tú, là kiểu thanh tú kiểu đàn ông về mặt ý nghĩa truyền thống. Viết xong, Hàn Thính Trúc cười chọc nàng, “A Âm ngốc quá, tháng Chạp là âm lịch, còn chưa tới. Hiện giờ mới chỉ tháng Mười một thôi.”

Nàng muộn màng nhận ra, “Sao anh không nói sớm? Cứ để em viết tiếp.”

Giờ đã không sửa được nữa rồi.

“Không sao, vậy là được rồi.”

Bởi anh biết, bất kể là tháng Mười một hay tháng Chạp, em và anh đều ở đây, đều đáng để kỉ niệm.

Lồng ảnh vào khung ảnh Đường Tam tiện thể mua. Anh tự mình xuống tầng, bắc thang, còn đảo lại vị trí khung ảnh treo đầy tường, dọn ra vị trí chính giữa, cho bức ảnh chụp chung duy nhất của Hàn tiên sinh và Hàn thái thái.

A Âm đỡ thang bên dưới, cố sức ngửa đầu, “Anh đảo nhiều vậy làm gì? Bên cạnh có chỗ treo thì cứ treo đó là được.”

“…” Anh còn đang dời những khung ảnh khác, “Trợ giúp hay ghê, anh treo hay em treo?”

“Anh bớt giở cái điệu bá đạo này ra với em, em là đệ anh chắc?”

“Anh tưởng là phụ nữ đều thích vậy.”

“Hàn tiên sinh đẻ đâu ra cái ảo giác đó thế?”

“A Âm thích đàn ông thế nào?”

“Anh bẫy lời em chứ gì. Em đã cưới anh được một năm rồi mà còn hỏi em như vậy, em…”

Hàn Thính Trúc vẫn đang thử điều chỉnh vị trí bày khung ảnh sao cho vừa vặn đẹp mắt nhất, động tác trên tay không ngừng, cũng chỉ thuận miệng lảm nhảm với nàng. “Không có ý đó, nói đại thôi.”

Bầu không khí quá tuyệt, A Âm thật sự thư giãn. Nói là giúp anh đỡ thang, thật ra cái thang ấy vốn rất vững, trừ phi Hàn Thính Trúc nhảy múa bên trên, bằng không sẽ chẳng dễ dàng ngã xuống.

“Cũng không có kiểu nào đặc thù.”

Ngoại hình giống anh như đúc thì có thể sẽ thích, đúng không.

Nếu nhất định phải nói về phẩm hạnh, vậy, “Tính tình phải ngược lại hoàn toàn với anh.”

Tay treo khung của anh khựng lại, mở miệng hơi lạnh lùng, “Ồ, chẳng hạn như Chi Nam thì sao?”

Trời ạ, thậm chí A Âm còn muốn đỡ trán, lại vứt lên cho anh một cái nguýt mắt thật to. Chi Nam này chính là người bạn tốt đã rời khỏi Thượng Hải của Hàn Thính Trúc, ông chủ Chu, Chu Chi Nam. Ngoại hình rất dịu dàng, nhưng là một con hổ mặt cười. Đây không phải lần đầu tiên Hàn Thính Trúc cảm thấy nàng thích Chu Chi Nam, hoặc là kiểu đàn ông như Chu Chi Nam, phải nói rằng đàn ông ghen tuyệt không thua đàn bà chút nào.

“Còn lâu ấy. Muốn em tha hồ nói, vậy em sẽ nói mùi giấm nặng thật đấy, anh thật phiền phức.”

“Phiền cũng vô dụng, giấy hôn thú còn trong tủ khóa ở thư phòng, em phải nhớ cho kĩ.”

A Âm chỉ cảm thấy, có lẽ là bởi nàng sống hơn ngàn năm nên luôn cảm thấy người đàn ông hơn ba mươi trước mắt hãy còn “ấu trĩ” khối.

Nàng cười rất sâu, đứng phía sau nơi anh không nhìn thấy, dùng sóng mắt đục lên người anh, cũng chẳng biết thực ra mình mở miệng cũng y chang: “Em cứ không nhớ đấy, anh phải khóa cho kĩ vào, không chừng lúc nào bị em xé.”

Rốt cuộc anh cũng bày khung xong, thận trọng đặt bức ảnh chụp chung vào chính giữa, hai ba bước xuống thang, kéo nàng từ sau lưng ra trước ngực ôm chặt.

“Em dám.”

“Có gì mà em không dám à?”

“Không.”

“Mau cầu xin đi.”

“…” Anh nhìn về bức ảnh chính giữa, như xuất thần, “Cầu xin A Âm, chớ vọng động.”

Nàng cũng xuất thần, dụng tâm nghiền ngẫm hai chữ vọng động kia. Nhớ vẫn sẽ nhớ, nhưng hôm nay thản nhiên hơn nhiều.

“Được.”

Lửa chiến vẫn không tắt. Ở Thượng Hải, Ôn Tố Y thường xuyên xướng ở rạp hát, mỗi buổi diễn đều cháy vé. Lý Tự Như thường xuyên tới nhà, hoặc là ba người bình thản uống trà, hoặc là bảo anh ta bắt mạch cho Hàn Thính Trúc, cuộc sông kể cũng không tệ. Từ Anh cũng truyền tới tin mừng có thai, bạn cũ đều sống tốt, họ ở đây tuy là trong dầu sôi lửa bỏng, song cũng cảm thấy đời người vẫn còn ánh sáng, vẫn có hi vọng.

Đó là ngày 7 tháng 12 năm Dân quốc 30, A Âm nhớ rõ, bởi ngày ấy đã được ghi vào sử sách. Trước đó khi nhận được tin tức sắp tổ chức hội đấu giá kiếm tiền gây quỹ, Hàn Thính Trúc đã từng chắc chắn, người Nhật sắp có hành động lớn.

Đúng như dự đoán.

Mấy ngày trước, nàng thấy ra-đi-ô trong nhà phủ bụi đã lâu, bèn bảo Đường Tam sửa, nhưng không ngờ chỉ mấy cái đã sửa xong. Hàn Thính Trúc không có hứng thú gì với món đồ này nên mặc nàng táy máy đến là nghiêm túc.

Nắng chiều mờ nhạt, Hàn Thính Trúc tiếp tục lật quyển kịch bản hí kịch của anh, A Âm đến phòng bếp lượn một vòng, ăn trộm hai mắt cá, còn mang theo mùi máu tanh hôn anh. Người trước mắt không phải người kia, anh thấy máu chưa chắc đã ít hơn A Âm, tuy có thể thích ứng nhưng vẫn không nhịn được cau mày tránh nàng, chỉ cảm thấy chưa bao giờ muốn tránh né A Âm thân mật hơn bây giờ.

“A Âm xấu xa, dầu gì em cũng nên súc miệng đi chứ, miệng toàn mùi…”

“Được lắm, bây giờ anh bắt đầu chê em, không cho hôn phải không? Vậy em hôn người khác cũng được, thế nào mà chẳng có người vui lòng.”

“Quay lại đây.”

“Hàn tiên sinh có gì chỉ giáo?”

“Cho em hôn.”

“A Âm, mùi khó ngửi thật đấy.”

“Ừm, dĩ nhiên là em biết rồi, em cố ý mà.”

Lò sưởi trong tường rất nóng, khắp phòng ấm sực, dưới xường xám A Âm để chân trần, đùa giỡn với anh trên xô pha. Con mèo mun ngủ yên trong xó, đại khái là ấm áp quá đỗi nên gần đây nó cũng ngủ nhiều hơn.

Trai gái rủ rỉ trò chuyện, ra-đi-ô truyền tới tiếng dòng điện, tiếp đó là giọng nữ nghiêm nghị: “Sau đây là thông báo một tin tức khẩn cấp: Rạng sáng ngày hôm nay, hải quân Nhật Bản tập kích Trân Châu Cảng – căn cứ hạm đội của hải quân Mĩ ở Ha-oai, Thái Bình Dương, và sân bay Ô-a-hu của lục quân và hải quân Mĩ, hạm đội Thái Bình Dương của quân Mĩ tổn thất nặng nề.”

Khi ấy, nàng đang tựa vào lòng anh, hai người nghe tiếng đồng loạt xoay sang nhìn về phía nguồn phát âm thanh, đó là chiếc ra-đi-ô máy móc không sinh mệnh.

Đó chính là sự kiện trọng đại xuất hiện trong bài thi của mỗi một học sinh Trung Quốc về sau, ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật Bản tập kích Trân Châu Cảng, chiến tranh Thái Bình Dương thuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai bùng nổ.

Kể từ lúc mới nghe hí khúc, trong một khoảng thời gian rất dài, Hàn Thính Trúc thích nhất là “Xuân khuê mộng” của Trình Nghiễn Thu. Anh không hiểu thi từ, A Âm từng nói là lấy ý từ “Thương thay xương cốt bờ Vô Định, vẫn người trong mộng chốn xuân khuê” của Trần Tung Bá đời Đường. Trong thời buổi hỗn loạn này, không thể tự mình dấn thân vào cách mạng quả thực không phải là anh hùng.

Anh nào dám mơ hão làm anh hùng, anh sợ chết.

Kiếp trước làm một tiểu hòa thượng hộ kinh mà chết, chắc chắn sẽ không còn nữa.

Hàn THính Trúc của đời này sợ nhất là nhắm mắt vĩnh hằng, sợ không nhìn thấy A Âm, sợ nàng cô độc tàn lụi.

Cuốn sách nhân sinh của Hàn Thính Trúc quả thật viết đầy “tham sống”.

Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!