Quan Trừng

Dân Quốc – Chương 14
Trước
image
Chương 39
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

“Thính Trúc.”

“Ừ.”

“Phải sống thật tốt, đừng làm chuyện nguy hiểm nữa.”

Nàng thật sự không phải “người” có cảm giác sứ mạng, quốc nạn lâm đầu, cái cầu mong vẫn là người yêu được bình an, vây trong tiểu tình tiểu ái không thoát ra được.

Anh không đáp lời. Lòng A Âm đắng chát, chờ anh hơn một ngàn năm, hai bên lại phí hoài mười năm lầm lỡ, chiến tranh chẳng biết đến bao giờ mới ngừng, nàng thực sự sợ hãi.

“A Âm, anh không rút được.”

Hình như anh chưa từng nói với nàng mình đã làm gì trong bóng tối.

Nàng im lặng, người lại rụt xuống dưới, thân mình dong dỏng co lại, nom mềm yếu không nơi nương tựa. Sao nàng có thể không biết, trong lòng người đàn ông này không chỉ có nàng mà còn có nước.

Ra-đi-ô lặp lại tin tức ba lần, cuối cùng cũng ngừng, trong phòng khách khôi phục yên tĩnh, nghe được tiếng dao thớt “lộc cộc” rất nhỏ từ phòng bếp vọng ra. A Âm an ủi mình: Sẽ ổn thôi, không phải anh nói cuộc sống đang tốt lên sao, nhất định sẽ không uổng mong đợi.

Không đợi Bến Thượng Hải hoàn toàn vào đông, Dược Xoa và Chướng Nguyệt đã khởi hành về Bắc Bình. Ban đầu A Âm tha thiết năn nỉ hắn tới là bởi trong thành phố hỗn loạn này, nàng không có ai có thể nói chuyện được. Giữa bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm, không cần cảm ơn.

Hôm ấy đại khái vào trung hạ tuần tháng Mười hai, gió lạnh đã có phần cắt da cắt thịt. Nàng phải ra nhà ga tiễn, dù sao La công tử từng tồn tại ở đất Hỗ không thể tự dưng chui xuống đất trở về Bắc Bình được. Hàn Thính Trúc cũng muốn đi cùng, dẫn theo mấy người đen ngòm đứng bên cạnh, thật sự cũng có phần đáng sợ như Diêm Vương sống vậy.

Dược Xoa vẫn cười nguyên vẻ không đứng đắn, “Đất Hỗ đúng là chẳng có đào kép có tên tuổi gì, người đàn ông nhà em thích nghe vai đán, anh xem Ôn Tố Y cũng chán rồi, nên về đổi khẩu vị chút, mấy nay ở Bắc Bình có một Dương tam gia, hát ‘Thất không trảm’ rất hay, anh còn chưa được nghe đây…”

Nàng phớt lờ Hàn Thính Trúc ở đằng sau, chủ động nắm tay hắn, hai con lão quỷ, chớm đông so không ra ai lạnh hơn ai.

“A Dược, em bây giờ rất ổn.”

“Biết, thế nên anh mới yên lòng đi.”

Chỉ là từ biệt bận này, chẳng biết khi gặp lại đã là mấy năm sau, làm quỷ muốn được sung sướng ở nhân thế càng lúc càng khó khăn. Nói thẳng ra là còn không bằng biến về hình quỷ, người thường không nhìn thấy, hành động tự tại hơn nhiều.

“Ngày mai Bến Thượng Hải nhất định sẽ rộ lên tin đồn anh và Chướng Nguyệt về chung một nhà.”

Chướng Nguyệt cười nhẹ một tiếng, vỗ vai nàng, “Hi vọng lần sau gặp lại sẽ không quá mau.”

Mong hắn đừng chết quá mau. Nếu thật sự đến lúc biệt ly, lại mong em có thể mau chóng bứt ra.

“Buông ra thôi.” Dược Xoa vỗ bàn tay nắm chặt của nàng, “Người đàn ông sau lưng sắp trừng lồi cả mắt ra rồi kìa, anh sợ lắm.”

Nàng và Dược Xoa là bạn hơn ngàn năm, thật sự không bùng được tí tình nào. Anh một câu tôi một câu, bầu không khí chẳng nhuốm nổi bi tình mảy may.

Cuối cùng là nàng hứa hẹn, “Chiến sự dừng rồi, em sẽ dẫn anh ấy về Bắc Bình.”

Hàn Thính Trúc vốn là người Đông Bắc, tất nhiên muốn sống ở phương Bắc hơn, A Âm quyết định thay anh, anh nhất định bằng lòng.

Một lời đã hứa, chớ quên thực hiện.

Mùa đông Thượng Hải năm nay, A Âm cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Đại khái là tâm cảnh khoáng đạt thì người cũng tự tại. Hàn Thính Trúc chưa bao giờ mang chuyện bên ngoài về nhà nên nàng cũng không biết rằng Hoằng Xã có thành viên phản bội, bến tàu ban đêm rất bất ổn; về mặt buôn bán, bởi chiến sự căng thẳng nên kinh tế suy thoái đi nhiều; Hàn Thính Trúc triệt để cắt đứt vận chuyển vật liệu với Trùng Khánh, quay lại giúp đỡ Diên An, cách làm không khỏi có phần khiến người ta nguội lòng.

Ở nhà, anh chỉ là một người đàn ông thích nghe hí khúc, thậm chí máy hát cũng cảm thấy phụ tải quá nặng, chỉ hận không thể mọc chân chạy trốn. Con mèo cũng càng thêm thèm ngủ, A Âm oán trách Hàn Thính Trúc phát hí khúc quá thường xuyên chẳng khác nào thôi miên.

Sáng sớm, anh cho nàng một nụ hôn chào buổi sáng, lại muốn A Âm cũng tập thói quen sáng dậy uống cốc nước ấm như mình. Buổi trưa, nếu ở nhà, anh sẽ đắp thêm cho người ngủ trưa một lớp chăn dày, dù cho lò sưởi nung phòng đã đủ nóng như lửa. Buổi chiều là tồi nhất, ngày nào cũng có mắt cá sống, A Âm thậm chí bắt đầu ăn ngán rồi, nói thẳng không cần tẩm bổ chuyên cần như vậy. Ban đêm, ban đêm ôm nhau ngủ, bất kể có làm chuyện mây mưa hay không cũng quyến luyến quấn chặt lấy nhau, tựa như muốn tìm lại hết thảy ngọt ngào thuộc về tuổi trẻ đã đánh mất trong quá khứ về.

Tòa dinh thự từng nhuốm lạnh lẽo, không có mùi củi lửa này đang từng chút dồi dào hơi thở tình người. Mỗi lần A Âm nhắm mắt đều cảm nhận được trong lòng trong tim chan chứa bình yên, không biết nên biết ơn trời cao hay biết ơn Phật tổ, hay là Diêm Vương quỷ giới.

Những chuyện bình thường chưa từng trải qua với Quan Trừng trong quá khứ đều đang diễn ra từng cái hôm nay, quả thực như mộng ảo bọt nước.

“Chưa ngủ à?” Kế đó là trận mưa hôn dày đặc, như thể giăng thành một tấm lưới, tròng nàng vào trong.

“… Ừ, anh đừng như vậy.”

Hàn Thính Trúc trước mỗi lần cầu hoan có thể nói là dịu dàng nhất, lại giống một dấu hiệu báo trước, A Âm đã thuộc nằm lòng.

“Đừng thế nào?”

“Hôn tới hôn lui như chó ấy. Còn quấy nữa, em đánh anh đấy.”

Nàng luôn nói lời giữ lời, coi như người duy nhất dám đánh Hàn Thính Trúc ở Bến Thượng Hải. Anh cũng chẳng sợ, dầu gì cũng chẳng nỡ dùng hết sức.

“Em đánh của em.”

“Anh hôn của anh.

Tay lặng lẽ hoạt động, rình cơ hội chui vào, chạm tới là non mềm mơn mởn. Tiếng hít thở hòa nhau, dần trở nên nặng nề.

Lưỡi ướt nóng mơn trớn tai và cổ, nàng lập tức tê rần nửa thân, áo ngủ hãy còn trên người nhưng có bàn tay đàn ông thô ráp luồn vào từ mép áo, không ngừng dò lên trên, cho đến khi cầm được nửa bầu ngực sữa.

“… Không phải mới rồi vừa làm xong à?”

Rõ ràng mới mặc quần áo vào không được bao lâu, sao lại vì thấy A Âm còn chưa ngủ mà lại bậy bạ tiếp thế này.

“Ban nãy là ban nãy, không ngủ thì làm chút chuyện khác thôi.”

“Ừ…”

Anh rê móng tay ngắn củn quét qua đầu vú đỏ son đã hơi cứng, khiến A Âm phải bật lên một tiếng rên khẽ. Như phát hiện ra điều gì, có phần gấp gáp cởi nút áo nàng, triệt để bóc trần hai đồi ngực.

“Mở đèn.”

“Không.” Nàng cố ý làm trái lại anh, cứ không muốn nghe lời đấy.

Hàn Thính Trúc bỏ mặc mỹ nhân xiêm áo tuột nửa kia trên giường, bò dậy bấm bật đèn ngủ. A Âm nhân cơ hội kéo áo che kín ngực lộn một vòng. Đèn sáng, trong phòng ngủ sáng mờ một khoảng nhỏ, anh đè cả người lên trên nàng, cánh tay che chắn không cho người tránh né.

“Muốn từ đằng sau?”

“…” Nàng không nhịn được cười, còn cố ra vẻ nghiêm túc, “Mai không phải ngày nghỉ, anh không sợ dậy không nổi à?”

Dường như anh chẳng đặt bao nhiêu thần trí vào việc nghe nàng nói, tay nhanh chóng kéo vật ngăng trở hạ thân nàng, thăm dò vào khe hở giữa hai đùi, đầu ngón tay gẩy gẩy.

“Ướt rồi.”

“Tầm bậy, đó là của vừa nãy.”

Hai ngón tay bèn nương theo ướt át ấy chậm rãi chui vào, vách động chật chội mút rất chặt, tưởng chừng như mới chỉ vậy thôi đã không ăn nổi rồi. Cơ thể người đàn ông phủ trùm trên lưng nàng, một cánh tay chống sức nặng cả người, rất sợ đè đau nàng. Sau lưng để trần bờ vai và cần cổ trắng lóa, anh cúi đầu, liếm láp hôn môi thành kính như lạy chầu, mang theo từng mảng nước bọt loang loáng.

“Ư…”

Bên trên nuốt từng miếng thịt của nàng, hai ngón tay bên dưới ra vào thích nghi bị nàng chậm rãi nuốt, anh tới em đi cũng chỉ đến vậy.

Anh còn hạ thấp giọng gọi nàng từng tiếng, “A Âm.”

Giọng nói ấy như rượu pha thuốc mê, A Âm say mèm, mông khẽ chổng lên, tiện cho anh dễ dàng hoạt động ngón tay hơn.

Càng lúc càng ướt, hai người đều cảm giác được. Nàng chống người dậy, tiện tay rút áo ngủ ra, quay đầu nhìn anh, tư thái mê hồn, “Vào đi?”

Anh quỳ nửa, giống như hai người chỉ đang trò chuyện thôi vậy, nhưng hai ngón tay kia vẫn đang bị nàng không biết thẹn nuốt vào nhả ra, thật sự sắc tình.

“Sốt ruột rồi? Không phải em thích dịu dàng à?”

Anh hỏi ngược lại, quỳ nguyên như vậy trên giường, trước hạ thân nàng, một tay giữ eo nàng, vuốt ve ý ám chỉ, tay còn lại dần tăng tốc thọc vào rút ra, dính càng thêm nhiều chất lỏng, lại lau lên âm vật nàng, chất lỏng trong suốt nhớp nháp, đến là đẹp mắt.

“Ư… Anh đừng…” Nàng đoán được tâm tư xấu xa muốn dùng ngón tay làm nàng tuôn trào một lần của anh, muốn ngăn lại. “Đừng như vậy mà… Ư… Lại tiết nữa thì anh vào là khô đấy…”

Nàng thật đúng là gì cũng nói được.

Tay bắt lấy cặp mông đang uốn éo lung tung, đầu ngón tay hơi cong lên đâm vào chỗ sâu nhất, tiếng nàng càng thêm dồn dập, cũng không nói gì thêm, a ưm hưởng thụ khoái cảm toàn thân đang tụ tập nơi kia.

Thấy nàng như vậy, Hàn Thính Trúc trắng trợn cười nhạo không chút che giấu, ồm ồm nói: “Anh còn không biết em?”

Tay dần siết chặt, thịt vú lồi lên giữa các kẽ ngón tay, chất lỏng ở cửa vào cũng ròng ròng chảy ra.

“Tiết ra.”

Giọng anh rất bình tĩnh, A Âm nghe vào chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ, khoái cảm và xấu hổ tranh đấu với nhau, cuối cùng cũng hóa thành một dòng nhiệt, tiếng rên chợt trở nên miên man, gần như phẳng lặng.

“A…”

Hàn Thính Trúc cởi quần, nhấc vòng eo muốn nhũn ra lên, rút ngón tay ra, nước đọng trên ngón tay nhỏ xuống nàng, thật sự quá nhiều, bèn bôi lên cửa động phía sau, dọa A Âm sợ đến còn đang trong dư âm cao trào mà vẫn không nhịn được run lên.

Người đàn ông sau lưng cười khẽ, “Em kém thật đó.”

Đâm về phía trước, một lần nữa bị nàng ăn trọn. Anh đâm rất sâu, tay giữ eo A Âm cũng siết mạnh, là một tư thế tuyên bố không cho nàng chạy trốn.

“Ư… Chờ chút…”

“Ừ?”

“Dừng lại… A…”

Anh theo thường lệ ra vào biên độ rộng, chỗ kia to dài hơn hai ngón tay quá nhiều, dễ dàng thọc được đến điểm nhạy cảm nàng không khống chế được nhất, càng chớ bàn đến là anh cố ý.

“Ban nãy dịu dàng thì A Âm không quý trọng, bây giờ chỉ có Hàn Thính Trúc thôi.”

Nàng thật sự tức muốn đánh nhau, “Ư… Ưm…”

Định thò tay nắm lấy cánh tay anh chống bên người, anh cũng đủ hào phóng, lập tức đè xuống đan ngón tay vào với nàng. Eo nhấc lên thành một đường cong ma mị, trong căn phòng ngoài tiếng phụ nữ rên rỉ thì là tiếng hạ thân anh va chạm bờ mông nàng, thật sự không nghe nổi.

Chỉ mới được mấy chục lần, người đàn ông vẫn chưa thỏa mãn, càng đừng nói đến cô nàng giữa ban ngày “giương nanh múa vuốt” lúc này đang hổn hển gấp gáp dưới thân, cũng tương phản quá nhiều.

Anh rút khỏi, cảm nhận được rõ ràng nàng thở phào, lại ôm người lật mình, đặt nàng ngồi dang chân bên hông mình, A Âm ý thức được ý định của anh, chống bả vai to rộng không muốn ngồi xuống.

“Đừng như vậy… Quá sâu…”

Anh bỏ ngoài tai, hai người làm tình như đánh nhau là chuyện bình thường. Một người gắng chống không muốn xuống, một người dịch cổ tay nàng rồi ấn eo nàng, sau cùng, chung quy phụ nữ không đắc thế, ăn ngập họng, còn bị anh ác ý ấn xuống sâu hơn, đâm thẳng vào cuối đến không thể vào thêm nữa.

“A Âm ngoan.” Khen ngợi rõ là cao cao tại thượng, nàng cần phải quý trọng.

Một tay bắt lấy bầu ngực mới rồi bị bỏ rơi, bầu bên kia bị anh cúi đầu ngậm lấy, nhay cắn chẳng lấy gì làm dịu dàng.

“Ư… Mau chút được không…”

Nàng thật sự mệt mỏi, vừa lên giường đã bị quấn lấy một trận, lần này chẳng biết bao giờ mới ngừng.

Đầu tròn đặt trước lối vào, có tiếng đàn ông cười, đêm nay anh cười rất nhiều, cũng rất ngông. “Em nói mấy câu bùi tai đi rồi mau.”

Tất nhiên A Âm biết anh thích nghe gì.

Hàn Thính Trúc thật sự vừa xấu xa vừa không biết thẹn. Nhúng tiểu hòa thượng thuần khiết như tơ lụa vào vại thuốc màu nhuộm một lượt là ra thành người trước mắt thôi.

Nàng ôm đầu anh, nàng ở trên, cúi đầu dùng môi lưỡi hôn vết sẹo nơi đuôi mày, rất ướt, rất dính, rất nóng, nhưng hôn làm lòng Hàn Thính Trúc sôi trào, tim cũng tăng tốc.

“Thính Trúc, bảo bối của em.”

“Xin anh đấy, mệt lắm rồi.”

Anh nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến A Âm sẽ nói những lời này. Ôm người chặt hơn, ấn eo xuống thật sâu, nàng hét lên, anh cũng phì phò.

Mấy chục cái tăng tốc thật nhanh, bắn hết thảy vào trong cùng.

Quần áo không mặc lại nữa, cũng chẳng biết đã vứt đâu, khoảng thời gian âu yếm sau khi xong chuyện quá mức buông thả, như trốn vào đào nguyên bên ngoài hỗn loạn, trộm lấy vui sướng trời cao bố thí, nhớ lấy không thể rêu rao.

Anh ôm A Âm từ phía sau, giọng nói trầm thấp như đang thôi miên, nàng hơi mệt nhọc, đan ngón tay vào tay anh cùng đặt trước mắt, nghe anh nói: “A Âm, có nhớ lần trước ở bàn rượu, anh từng nói bao giờ chiến sự kết thúc thì sinh con lúc ấy không?”

Nàng vụt mở mắt, tỉnh táo lại đôi phần. Quỷ sao có thể sinh con, đến hành kinh nàng còn chẳng có, mỗi tháng đều phải lừa Hàn Thính Trúc, lâu ngày anh cũng nhớ được, cũng không muốn vào mấy ngày ấy.

“Ừ, nhớ.”

Anh ôm chặt hơn, hạ thấp tư thái, lại mềm giọng đến cực hạn, “Anh biết thân mình em không khỏe, mấy hôm nữa để Lý Tự Như xem cho em xem, uống chút thuốc bắc điều chỉnh có được không? A Âm, anh không vội, nhưng anh thừa nhận là anh muốn.”

Anh muốn, anh muốn có con, đứa con thuộc về Hàn Thính Trúc và A Âm. Anh vẫn cho là mười năm nay A Âm và anh không có mang, hơn nữa thân mình nàng lạnh hơn người thường rất nhiều, là do vấn đề sức khỏe. Anh khờ dại cho rằng, cũng giống như mọi cô gái bình thường ở Bến Thượng Hải, nàng chỉ cần uống thuốc một, hai năm điều chỉnh là sẽ tốt lên.

A Âm mềm lòng, thời khắc này dịu dàng quá đỗi, nàng quyết định đồng ý chuyện trước mắt trước, về sau tìm thời cơ thích hợp nói với anh sau.

Gật đầu nhẹ đến khó mà thấy được, “Em nhận lời anh.”

Người đàn ông hôn lên tóc mai, nàng nhắm mắt, làm bộ đã ngủ. Trầm mặc hồi lâu, chỉ nghe có tiếng chăn nệm khẽ động đậy, A Âm vẫn chưa ngủ. Khoảng mười lăm phút sau, người phía sau hơi chống thân dậy, có lẽ là để xác định xem nàng đã ngủ chưa, rồi lại nằm xuống, kéo kín chăn.

Anh mở miệng, như A Âm dự liệu, cũng không bằng A Âm dự liệu. Tiếng nói ấy chẳng khác nào gió bấc xào xạc ngoài cửa sổ.

“A Âm không muốn nghe nhưng nhất định là biết.”

“Đời này, Hàn Thính Trúc anh thật sự rất yêu em.”

Rúc vào sau cổ nàng như một đứa trẻ chịu tủi, anh cũng mệt nhọc, gần chìm vào giấc ngủ. Một giây trước khi nhắm mắt, lại lẩm bẩm thêm câu.

“Chỉ thích em.”

Hàn Thính Trúc không nhìn thấy được, mảng gối mềm bên khóe mắt A Âm ướt đẫm lệ nhòa.

Đầu năm Dân quốc 31, mùa đông đã triệt để bao trùm Thượng Hải. Chuyện náo nhiệt gần đây đều không ngoài tin tức truyền rằng Ôn Tố Y đang dựng vở “Tỏa lân nang” của ông chủ Trình.

Có người nói, học trò hát tất không bằng thầy, buổi công diễn đầu tiên của “Tỏa lân nang” là ở Thượng Hải, nghe của ông chủ Trình rồi thì ai còn lọt tai Ôn Tố Y?

Cũng có người nói, đàn ông hát thanh y (*) vẫn thiếu chút ý vị. Ánh mắt dáng hình Ôn Tố Y thế kia đương nhiên là đáng mong chờ đến giờ mua vé xem thử rồi.

(*) Còn gọi là chính đán, nôm na thì hiểu là vai nữ chính diện, hiền lương thục mẫu hoặc trinh tiết liệt nữ trong hí kịch.

Bất kể thế nào, chẳng đợi Hàn Thính Trúc sai người đi mua, Ôn Tố Y đã mang vé đến dinh thự họ Hàn. Ngày 16 tháng 1, rạp hát lớn Hoàng Kim, phòng bao chính giữa tầng hai, tầm nhìn đẹp nhất, Hàn Thính Trúc cũng thường ngồi đó.

Rạp hát này xây vào thời Dân quốc, về sau xây lại rất nhiều lần. Lúc A Âm hãy còn tồn tại, rạp hát lớn Hoàng Kim lại không tồn tại nữa. Suy cho cùng mấy chục năm sau, nàng chỉ có thể vin cớ nằm mộng, kể với người bèo nước gặp nhau rằng mình từng nghe hí khúc ở đó rất nhiều lần.

Trong kí ức, A Âm ở Thượng Hải hơn mười năm. Mùa đông Thượng Hải không thể so với Trường An, không mấy khi có tuyết. Quá nửa thời gian đều là ở bến tàu, cuộc sống quá kham khổ, không rảnh để ý đêm qua có tuyết hay không. Sau khi vào dinh thự, Thượng Hải lại càng chẳng dễ đổ tuyết.

Nhưng vào cái đêm đầu tháng Hai năm Dân quốc 29, nhóm bạn tốt do Hàn Thính Trúc làm chủ đến rạp hát lớn Hoàng Kim xem “Ngọc đường xuân”, sau khi hạ màn, tuyết đã rơi khá có khí thế. Chu thái thái trẻ tuổi, cười hớn hở ở cửa rạp hát như se sẻ báo xuân, ríu rít chiêm chiếp, nhìn mà bản thân cũng chẳng cảm nhận được phiền muộn nữa. Hình như A Âm chưa có lúc nào tùy ý được như vậy, ngay từ khi mới làm người đã luôn khó tránh sầu bi, mãi mãi quấn thân.

Sợ nước chảy tuổi xuân mịt mờ, tâm tình cũng chẳng còn dáng mơ. Ngày nay đã là năm Dân quốc 31, A Âm đứng trước tủ quần áo, tâm tư ra khỏi kí ức, chọn bộ trường sam trắng, đưa cho Hàn Thính Trúc đang bước lại sau lưng.

Anh nhíu mày, có vẻ không quá tán thành, “Đưa anh?”

“Không thì sao? Ngày nào cũng trường bào đen, bên ngoài cũng gọi anh là Hắc Vô Thường rồi, Hàn tiên sinh.”

Đã lâu không mặc trường sam, động tác thay áo của anh có hơi rề rà, “Vậy bây giờ mặc đồ trắng vào cũng chỉ biến thành Bạch Vô Thường mà thôi.”

Khác chứ.

Nàng liếc anh, giọng rất chi là thiếu đứng đắn: “Thính Trúc của chúng ta phong độ thanh thoát, khí chất bất phàm, ngày thường chỉ là không thích chưng diện mà thôi. Em nói chứ mặc bộ này vào rồi, anh chính là người anh tuấn nhất Thượng Hải, minh tinh điện ảnh trên tạp chí cũng không so được với anh.”

“Đừng khen nữa, nghe không nổi. Anh mặc là được rồi chứ gì.”

Từ nhà chỉ đi một ô tô, ngoài tài xế ra thì chính là Hàn Thính Trúc, A Âm, Đường Tam. Chẳng hiểu sao nàng thấy lo lo, Hàn Thính Trúc nói với nàng đã sớm sai người trông chừng ở rạp hát, bấy giờ A Âm mới tạm yên lòng.

Ngầm nghĩ lại hỏi: “Sao bác sĩ Lý không đến? Không phải anh ấy cũng thích nghe vở này à?”

Hai người ngồi xuống, đám bạn tốt từng muốn đổi sang bàn dài hôm nay chỉ còn lại hai người họ. Đường Tam đứng ở cửa phòng bao. Anh xoa xoa bàn tay lạnh như băng của nàng, “Trong bệnh viện có ca cấp cứu, hôm nay không kịp tới xem. Mấy ngày nữa chờ Tự Như rảnh lại bảo cậu ấy mời chúng ta xem một buổi nữa.”

Kịch đã mở màn, Mai Hương lên đài, có tiếng ồn ào rộ lên. Nàng nhỏ giọng nói: “Chẳng hiểu sao trong lòng cứ nao nao…”

Hàn Thính Trúc kéo ghế, hai người ngồi sát vào nhau hơn, anh ôm vai nàng, vỗ hai cái an ủi: “Chẳng lẽ sắp đến tháng? A Âm yên tâm, bên ngoài đã bố trí kha khá người, không sao đâu…”

Khi ấy, hai người đều cảm thấy là A Âm quá mức nhạy cảm.

Tối nay trăng rất mờ, sao cũng không sáng, là dấu hiệu sắp mưa tuyết. Có lẽ ngay trong hôm nay, Thượng Hải sẽ đổ trận tuyết đầu tiên.

Bạn đã từng gặp chuyện tai ách hằn sâu đáy lòng vào một ngày nào đó chưa? Sau đó thì vô thức cảnh giác như một sáng bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, rất tránh né ngày ấy? Đối với A Âm, lập xuân chính là một ngày như vậy. Thường không cho bản thân nghĩ đến, còn ngày càng cẩn thận, lo lắng thấp thỏm rằng nó sẽ bất ngờ đến sớm.

Lập xuân còn chưa tới, Hàn Thính Trúc đã bỏ nàng mà đi.

Rất lâu sau đó, A Âm xem “Tỏa lân nang” vô số lần, biết rõ đây là một vở kịch hay trồng phúc được phúc. Nhưng mỗi lần thấy nước ngập phủ Đăng Châu, Tiết Tương Linh gặp nạn đều không cầm được nước mắt. Phần lớn người xem hí kịch đều thương cảm ở khúc này, không ngoài là do thấy người tốt sa sút, mà với A Âm thì còn có một tầng ý khác.

Lúc Ôn Tố Y quấn túi bọc, lên đài cất tiếng xướng khóc, “Tỏa lân nang” trong lòng A Âm coi như đã hết.

Hàn Thính Trúc ngàn phòng vạn phòng, lại chẳng ngờ rằng gian phòng bao gần sân khấu nhất có người cầm súng. Người người đều chăm chú theo dõi sân khấu, trong một câu chuyện về cơ bản là ấm lòng thì đoạn bi tình nhất trong đó luôn là khúc không được bỏ qua nhất. A Âm không hiểu về binh khí súng ống, nhưng Hàn Thính Trúc và Đường Tam thì nhìn thấy rất nhiều. Ngay khi nòng súng ấy đang tìm vị trí ngắm bắn, hai người đàn ông đã đồng thời phát hiện ra. Đường Tam bước dài xông lên trước, vô ý thức lấy thân mình che chắn cho Hàn Thính Trúc.

Nhưng sau một tiếng “đoàng”, Đường Tam nhắm chặt hai mắt, lại không cảm nhận được cơn đau. Khán giả tầng trên tầng dưới chung quanh hét lên chạy tứ tán, người của Hàn Thính Trúc chạy về phía nổ súng, kèm theo đó là tiếng súng truy tìm. Đường Tam mở mắt, quay đầu lại, thấy người chị mình hằng kính trọng mở to mắt, miệng cũng mở hé, nhưng không thốt ra nổi một câu. Cả người Hàn Thính Trúc bao lấy nàng, đạn xuyên từ sau ra ngực, A Âm ngẩn ngơ cảm nhận được cơ thể một giây trước ập lên mình đang dần ngừng sống.

“Tiên sinh!”

Đường Tam đang kêu hô, muốn bước lên, lại không dám cử động. Cậu không sao nghĩ rõ cho được, rõ ràng mình đã che cho Trúc Hàn kia mà, ba người trong phòng bao, người nên bị thương thậm chí là mất mạng nhất hẳn phải là mình mới đúng, vì sao Hàn Thính Trúc lại bị đạn xuyên tim.

Nhưng người bắn lén kia căn bản không ngắm vào Hàn Thính Trúc.

Mà là A Âm.

Hàn Thính Trúc nhìn ra góc độ có chút sai lệch, Đường Tam chắn trước người anh, anh bèn xoay người che chở A Âm. Dù là ai cũng sẽ không ngờ rằng mục tiêu ngắm bắn của đối phương là phụ nữ, phải không.

Khoảnh khắc ấy là tâm lồng trong tâm chân chính.

A Âm rất hối hận, thật sự rất hối hận. Anh mặc trường sam trắng, vạt áo còn thêu mây lành hạc bay bằng chỉ bạc. Toàn bộ sau lưng đều thấm đẫm máu, lại như thẩm thấu ra trước ngực, chảy lên người A Âm. Nàng đã quên mất hôm ấy mình mặc xường xám đỏ tươi hay đỏ thẫm, mà có thể cũng là màu trắng. Không nhớ rõ được, máu nhuộm quá đậm, nàng nhớ không đặng.

“Hàn… Hàn Thính Trúc…”

Nước mắt trào ra trước giọng nói một bước, tay run lên bần bật, lẩy bẩy xoa khuôn mặt rịn đầy mồ hôi mỏng của anh.

“Thính Trúc… Anh đừng dọa em…”

Anh gượng nở nụ cười, A Âm nghe ra được, hơi thở quả thực yếu ớt.

Nàng từng mắng anh ngốc tổng cộng hai lần, khi ấy còn chưa biết rằng chỗ ngốc nhất của người trước mắt này chính là một ngày nọ tự mình làm bia đỡ đạn cho nàng. Nàng là một con quỷ sống ngàn năm, trái tim giả tạo đập vững vàng, dẫu có bị súng đạn xuyên qua cũng chỉ cần bảo Dược Xoa dùng phép thuật chữa cho là khỏi. Hà tất cần một người phàm như anh che chắn?

A Âm gọi Đường Tam hỗ trợ, hai người dìu Hàn Thính Trúc xuống tầng, định ra cửa ngồi xe, định đến bệnh viện.

Nàng vội vã trấn an, lại chẳng hay người cần được trấn an nhất là mình.

“Thính Trúc… Anh gắng lên… Chúng ta đi tìm bác sĩ Lý…”

Đến cửa rạp hát, chân anh càng bước càng chậm. Chỉ vào trong có nửa giờ thôi, ngoài trời đã đổ tuyết, bông tuyết rất lớn, thậm chí A Âm còn cảm thấy màu trắng mênh mông ấy như muốn ép vỡ nàng.

Nhưng người bị ép vỡ không phải là nàng, là Hàn Thính Trúc. Hàn Thính Trúc gục xuống, cho đến khi ngã ra đất. A Âm quỳ xuống ôm anh, cả hai người họ đều ý thức được đây là dấu hiệu gì.

Anh siết chặt tay nàng, hiếm khi nào tay hai người lạnh giống nhau như vậy, trong trí nhớ, chỉ có A Âm lạnh, Hàn Thính Trúc luôn nóng.

Nàng không nén được nước mắt, khóc thật sự thê thảm, “Em van anh… Van anh đừng như vậy… Hàn Thính Trúc…”

“Sao anh có thể như vậy… Em phải làm thế nào…”

“Cầu xin anh… Chúng ta đến bệnh viện… Nhất định Lý Tự Như có thể cứu được…”

Bông tuyết rơi lên mặt Hàn Thính Trúc, nàng qua quýt đưa tay lau, phát hiện ra chẳng biết tự lúc nào tay mình cũng dính máu. Lồng ngực phập phồng gấp gáp, giọng cũng trở nên khàn khàn, gọi Đường Tam: “Mau giúp tôi đỡ anh ấy dậy… Còn cứu được…”

Song Đường Tam nhìn cửa rạp hát, trong tầm mắt máu đào lênh láng, cậu đỏ hoe mắt đứng tại chỗ bất động.

Bàn tay Hàn Thính Trúc nắm lại siết lại, sự chú ý của nàng quay trở về người trong lòng. Sức lực cuối cùng của anh là dùng để cầm bàn tay lạnh băng ấy của nàng tới trước mặt. Từ lúc trúng đạn đến giờ, anh không nói được một câu nào, mấy lần há miệng đều thều thào tiếng hơi, như thể cầm cự đến giờ đã là cực hạn.

“Thính Trúc… cầu xin anh… xin anh đừng… Em van anh…”

Tay cầm đến trước mặt, vẫn thành kính như thế, in lên một nụ hôn. Mí mắt rất nặng, nhưng anh phải kiên trì, chăm chú nhìn A Âm, ghi lòng tạc dạ. Anh chắc chắn sẽ không uống canh Mạnh Bà, anh không thể quên đi dáng hình A Âm.

Tay lại thõng xuống, tiếng kêu khóc của A Âm dừng bặt, trong lòng như có một quả chuông viết bốn chữ “Mưa thuận gió hòa” của chùa miếu, bị gõ mạnh một tiếng tàn độc.

“Hàn Thính Trúc!”

Anh không đáp lời, cũng không có động tác, cử động có nhỏ hơn nữa nàng cũng có thể nhạy bén bắt được, nhưng không, chẳng có gì cả, anh câm lặng đến đáng sợ.

Đường Tam nổ ba phát súng về phía bầu trời đang đổ tuyết không ngừng, thuộc hạ nghe thấy tiếng súng dẫn người bắt được quay lại cửa rạp hát, lặng lẽ không một tiếng động. A Âm nghe thấy chung quanh không ngừng có tiếng bước chân, vụn mà tạp. Nàng đưa tay vuốt mắt anh khép lại, lưng khom xuống, trán chạm lên trán.

Giọng trở nên rất thấp, rất nhỏ. Tính kĩ trong đó có ba phần tủi thân, bảy phần bi thương, “Quan Trừng… Quan Trừng…”

Anh chính là Quan Trừng của A Âm.

Ngày 16 tháng 1 năm Dân quốc 31, ngày cuối cùng tháng Chạp âm lịch, nàng lại lần nữa mất người yêu mãi mãi.

Đã quên mất mình về nhà thế nào, người hầu vội vã chạy ra báo, thái thái và tiên sinh vừa rời đi chân trước, chân sau con mèo mun kia không biết làm sao lại leo lên nóc nhà, ngã xuống chết mất.

Dứt lời, trông thấy Hàn Thính Trúc máu nhuộm áo trắng trong xe.

Hôm sau, thi thể Hàn Thính Trúc được hỏa táng, người cao lớn nhường ấy mà hóa thành một hộp tro u tối, A Âm mắt đẫm lệ nhẹ cười.

Đường Tam lấy từ két sắc trong thư phòng ra một vali vàng thỏi, “Những năm gần đây tiên sinh đã dốc hết sức lực gửi tiền ra tiền tuyến, phần lớn tài sản cũng cầm cố ra ngoài. Anh ấy còn nói, bản thân cũng không chắc được bao giờ thì phá sản. Nhưng vali vàng thỏi này là để lại cho chị, không thể động vào. Như vậy sau khi anh ấy chết, chị cũng có thể sống thoải mái…”

A Âm không từ chối, Đường Tam đặt xuống rồi đi ra ngoài, Hoằng Xã còn rất nhiều việc cần sắp xếp. Cậu thật sự không ngờ rằng hôm sau quay trở lại dinh thự họ Hàn, A Âm đã rời đi, chỉ để lại một bức thư chẳng mấy nét mực.

Vali vàng thỏi kia vẫn còn, hộp tro cốt và tượng gỗ “Vĩnh Trừng” bị mang đi. Giấy hôn thú trong tủ khóa quanh năm, con dao cạo và một phong thư trong ngăn kéo dưới cùng biến mất. Và cả bức ảnh trong phòng khách nữa, khung chính giữa trống rỗng.

Đương nhiên, những thứ này ngoài A Âm ra không còn ai hay.

Đường Tam thở dài, đành chịu mở thư.

“Đường Tam: Thượng Hải đối với chị đã chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Mọi thứ của Thính Trúc đều thuộc về cậu. Chớ mong, bảo trọng – Chị cậu thân bút.”

Trước
image
Chương 39
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!