Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 1
Trước
image
Chương 41
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Cuối năm 2013, miền bắc rơi tuyết phạm vi lớn, A Âm kịp chuyển đến Đông Bắc ngay trước thềm năm mới. Cuối năm luôn dễ khiến người ta mệt mỏi, may là quỷ thì không. Đây cũng coi là một trận tuyết sớm tới tương đối muộn, năm này, quán gà rán sốt rần rần.

A Âm cầm điện thoại của Dược Xoa, ngồi trên xô pha ôm gối dựa, xem một bộ phim Hàn rất nổi, tập một.

“Mua điện thoại cho cô cô không chịu, cứ nhất quyết đòi cướp của tôi, cục gạch đó dùng bao năm rồi? Muốn ép tôi vứt hộ cô đấy à, vứt rồi nhất định cô lại dỗi tôi, làm thế nào cũng không đúng. Bây giờ đều dùng điện thoại thông minh cả rồi, cục gạch của cô đến video còn chẳng xem được, tôi đã nói với cô…”

Trăm ngàn năm không đổi, hắn vẫn lải nhải như cũ. Ấn khóa màn hình, không chút lưu tình ném về phía người đang om sòm, Dược Xoa vội tiếp lấy, suýt nữa biến thành thân quỷ theo bản năng. Bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống nhìn gương mặt mộc của cô, chẳng biết đã bao năm rồi chưa tô son thoa phấn.

Hai con quỷ nắm tay nhau, độ ấm trong phòng sung túc, hắn rất yên tâm.

“A Âm, đừng can thiệp vào hắn nữa, để hắn sống tử tế đi.”

Còn cô thì thoát ra sớm một chút, cũng phải sống tử tế.

“Khỏi cần anh nói, bây giờ anh ấy đang rất hạnh phúc bên bạn gái, tôi mới không tự rước buồn vào người.”

“Vậy thì tốt.” Trong phòng tĩnh lặng, hắn mở TV lên, vào đại một chương trình sôi động, “Nói chuyện đừng dùng từ như thế.”

“Anh yên tâm, khi nào mệt mỏi tôi sẽ về Bắc Bình. A Dược, tôi không đanh thép như vậy, bây giờ tôi thật sự sợ rồi.”

Dược Xoa biết nàng nói cái gì, trong thư phòng ở nhà nàng tại Bắc Kinh cất giữ văn sám hối nàng chép tay suốt mấy chục năm qua. Phòng chứa đồ của người khác đều chứa đồ không dùng tới năm xưa, chỉ mình nàng để các bức thư pháp. Một con quỷ âm ma la từng lên trời xuống đất, chán ghét nhất là thần phật trong chùa Bát Nhã năm xưa đã cầm tù Trúc Hàn đến chết. Nhưng bởi Hàn Thính Trúc mà giờ đây, nàng cũng bắt đầu tin vào nhân quả.

“Có chuyện gì thì gõ cửa đối diện, sẽ giúp cô.”

Hắn đi ra cửa rồi, nàng vẫn ngồi trên xô pha, như đang thất thần. Tiếng ồn phát ra từ TV chẳng liên quan gì đến nàng, thậm chí Dược Xoa còn hoài nghi có khi nào quỷ cũng bị trầm cảm không.

Hắn không nói lại nữa, chỉ để lại một câu cuối: “A Âm, là Bắc Kinh, không phải Bắc Bình.”

Tiếng đóng cửa rất khẽ, gần như không nghe thấy. Nàng dựa hoàn toàn vào cảm giác, chắc chắn người đi rồi lập tức tắt TV, cả phòng yên tĩnh, tĩnh như ngoại ô hoang vắng, cũng tĩnh như trong lòng A Âm.

Nàng cầm tù mình ở năm Dân quốc ấy, người vẫn đang vô thức tiến về phía trước, nhưng thực tế thì ngập tràn kháng cự, trù trừ tại chỗ.

Năm ấy trở lại Bắc Bình, Dược Xoa và Chướng Nguyệt chỉ thấy thêm đồ chứ không thấy người đâu. Hôm sau, lúc rời giường lại ngửi thấy mùi đàn hương kia, mở cửa phòng nàng ra, hương mới đốt không lâu, nhưng vẫn không thấy bóng người. Dược Xoa bỗng ý thức được điều gì, nhớ đến nàng từng thích nhất là năm trong quan tài lót đầy thi thể đã phong hóa. Chậm rãi đến gần, mở hộp tro cốt vuông vắn kia ra, đúng như dự đoán, trông thấy một cụm khói xám tro.

Là A Âm.

Hai người không hỏi A Âm câu tro cốt này là của ai ngu xuẩn, cũng chẳng dám hỏi cảm xúc nàng bây giờ thế nào, sợ nhất là nàng nghĩ quẩn đi xóa âm thọ. Bạn nói chuyện với nàng, nàng không để ý tới, một câu cũng không lý, cho đến khi bạn mất kiên nhẫn. Nàng hãy còn sống, lại như đã chết. Hóa thành trạng thái khói không hao tổn quá nhiều tinh lực, sau đó mỗi ngày Dược Xoa đều giúp nàng thắp hương, nàm nằm trong hộp tro của Hàn Thính Trúc gần nửa thế kỉ.

Thôi Giác uống trà ngon A Âm biếu ở điện phán quan, mặc trên người cũng là mã quái nàng đặt may ở Tần Kí, lật qua tờ sổ mệnh của Hàn Thính Trúc, cứ cảm thấy có gì đó khác thường.

Lần này, A Âm không tới cầu xin nữa.

Không chỉ không tới mà còn mãi không tới, như thể sẽ không bao giờ tới nữa.

Người phàm cơ hồ đều một trăm năm hết một đời, quên mất, là hơn tám mươi năm, Thôi Giác tìm một ngày rảnh rỗi, lên mặt đất. Dược Xoa xem như chung tình, mở một tiệm cơm suốt mấy chục năm, tuy rằng càng mở càng cũ kĩ.

Đứng trong căn phòng ngập mùi đàn hương, lạnh tanh lâu không ai ở, quay về phía hộp tro hỏi: “Hắn sắp ra đời rồi, ngay tại Bắc Kinh này, không đi xem xem à?”

Nắp hộp rung rung thành tiếng rất khẽ, mấy chục năm không nói một câu, đây là câu đầu tiên: “… Có… Có thể không?”

Có bao giờ mà A Âm cô nương nói năng run rẩy như vậy?

Ồ, hẳn là từng có, chính là cái lần năm Dân quốc 31 ấy.

Hàn Thính Trúc chết.

Tính tình A Âm quả thực vừa xấu xa vừa phản nghịch. Hồi tưởng lại hai đời trước, Dược Xoa và Chướng Nguyệt ngăn cản không ít, Thôi Giác thương nàng như con gái, cũng từng khuyên nhủ, đều phí lời vô ích, không tác dụng mảy may. Nhưng từ năm 1982 khi người kia chuyển kiếp ra đời, nàng đuổi theo chạy mấy thành phố, biết mọi hướng đi của anh, lại chưa một lần tới gần. Cẩn thận đến mức một câu cũng không nói với anh.

Dù cho hiện giờ anh nắm tay yêu đương với một cô gái khác, làm hết mọi chuyện thân mật mà khi xưa chỉ có thể làm cùng nàng, nàng vẫn mỉm cười.

Còn cố tỏ vẻ thoải mái, nói: “Ngại quá, bị em nhìn thấy hết rồi.”

Nghiên cứu nguyên do, chẳng qua chỉ là một câu nói của Thôi Giác: “Hơn một ngàn năm tốt số của hắn đều bị cô phá hủy vào thời Thịnh Đường rồi.”

Tiểu sa di hải thanh màu huyền trong lòng có đèn sáng, đã hướng về phía Phật quang tháp cổ vào lần đầu gặp mặt ấy, chùa Bát Nhã là nơi nên duyên Phật của chàng, tiểu tăng tuệ mạng vô hạn, vốn sẽ đại thành. Vì mỗi một câu vui thích của nàng mà bị cuốn vào hồng trần thế tục, chết đi thê thảm, sau đó đời đời kiếp kiếp cũng thừa khổ thiếu vui.

Chỉ trừ có một điều, may mà không đọa súc sinh đạo.

Thôi Giác tốt bụng, sau đó còn từng khuyên nàng, dù sao ô mệnh anh cũng viết đầy bi thương, chẳng thà thuận theo ý mình. A Âm lại cười, nhớ đến đứa trẻ sơ sinh mình tận mắt nhìn thấy, nàng mộng tưởng hão huyền, cầu cho anh cả đời này được bình an thanh tịnh như bận mới sinh.

Thật tham lam, cũng tự biết mình.

Năm 2002, trong nước rối loạn vì dịch SARS, A Âm xuống âm ti tránh an ninh, ngày ngày rủ rê Thôi Giác uống rượu. Ngày thường Thôi Giác nhiều việc đến làm không xuể, có uống cũng chỉ uống một chút. Nàng dẫn mấy con quỷ có văn hóa xuống viết sổ sinh tử cho ông, còn là loại chưa từng uống canh Mạnh Bà. Ông già mừng húm, hỏi gì cũng nói.

Nàng bèn giả say, nghe ông say thật kể về những lần chuyển kiếp suốt hơn một ngàn năm kia của Trúc Hàn. Còn ly kì ngoắt ngoéo hơn cả thoại bản Minh Thanh, khiến người ta không khỏi xúc động đó là số mạng từng thật sự diễn ra, mỗi một đoạn đường đều có đau khổ chân chính thật sự.

Đầu tiên là nói đến đời kế tiếp ngày sau tiểu hòa thượng, có thể nói là cha mẹ song toàn, anh em thân ái, nhà buôn trà, mười bảy tuổi lấy vợ. Yên bình chẳng đến hai mươi năm thì ra ngoài bàn chuyện làm ăn với người khác, vì đi đường đêm cho chóng về nhà mà giữa đường gặp phải giặc cướp. Vất vả giữ được cái mạng nhưng gãy mất chân, cả đời làm người tàn phế. Mấy năm trước khi chết, vợ tư thông với chú, còn mang thai, gia sản cũng bại sạch. Quá uất ức, đến chết cũng không nhắm được mắt.

A Âm còn cười được, rót đầy thêm một chén rượu trắng, vào miệng nóng rực, “Sao quy tục rồi lại yếu đuối thế, vẫn cần đến tôi bảo vệ anh ấy…”

Kiếp triều Tống thì không yếu, là một võ tướng, có dăm chiến công. Quan gia tự mình ban hôn, kết đôi với con gái một thế gia, sau khi cưới rất ân ái. Nhưng mệnh phạm thiên sát cô tinh, vợ chết sớm, nhà lại không có con nối dõi. Bị cha mẹ bắt tái giá, vốn là không muốn, vất vả mãi mới nhen nhóm được chút tình với vợ kế, tân phu nhân lại rơi xuống hồ chết. Chính chàng cũng không nghĩ ra nổi vì sao số mệnh lại trêu ngươi như vậy, sau đó làm quan cũng không nghiêm túc, bị phái đi trấn thủ biên cương, tiền đồ xán lạn đứt đoạn. Cha mẹ chờ bạc cả đầu cũng không ngóng đến đời sau, sầu não qua đời. Cuối cùng nhà chỉ còn lại mình chàng, nô bộc cũng cho thôi, một mình tự tử tại từ đường.

Lần này nàng có phần không cười được, cứng mặt, “Thôi Giác, mấy năm ấy mỗi ngày tôi đều bắt quỷ, làm việc quả thực vất vả, nhưng cũng không quên lấy lòng ông. Bây giờ kể cho tôi những chuyện này, ông thật đúng là xuống tay viết ác.”

“Sổ sinh tử là linh khí, cô hiểu không… Chuyện định ra từ sớm, có phải tôi biên đâu?”

“Ông kể cho tôi nghe kiếp nào anh ấy sống tốt một chút được không?”

“Để tôi nghĩ xem… Có một kiếp triều Minh làm hoạn quan Đông Hán, còn nuôi mấy đứa a hoàn, có coi là tốt không?”

A Âm cau mày ngẫm ngợi, “Xuất thân hơi kém, nhưng biết hưởng thụ, còn tạm.”

“Khi ấy hắn còn chưa đến mức tự tay giết người, cũng chỉ là tham tiền tương đối nghiêm trọng. Hơn nữa mạng ngắn, đoạt được vào tay rồi còn chưa hưởng thụ được mấy năm đã mắc bệnh chết. Sau khi chết quan tài bị đào lên, thi thể không biết vứt xó nào, kể cũng đáng thương.”

“…” A Âm nghe ông ta nhẹ nhàng kể những chuyện này, sắc mặt chính mình lại càng lúc càng lạnh, nàng không thấy được, Thôi Giác cũng đang bí tỉ, thực ra mặt nàng đã trắng đến đáng sợ.

“Tiểu A Âm, người này thảm đủ kiểu. Chúng ta thành quỷ, tiêu sái, tự tại, nhất cô còn có thân người đẹp đẽ, quá tốt. Cần gì phải dây dưa không thôi với con người. Tôi biết cô có tình với hắn, nhưng hắn cũng bị cô phá hủy, năm Dân quốc ấy là tôi muốn khiến cô tuyệt vọng. Vị hòa thượng thuần lương đến gà cũng chẳng dám động biến thành côn đồ máu lạnh giết người, hắn đã trải qua những gì chứ… Cũng đều do cô hủy, số mệnh sai một đời là sẽ hoàn toàn rối loạn.”

Mắt Thôi Giác đã híp tịt, choáng váng nói một tràng lí lẽ, gục lên bàn rồi hãy còn nói tiếp: “Hồi triều Thanh còn bị ngũ mã phân thây, cô từng nghe đến bao giờ chưa? Vì sao hắn lại chết vậy thì quên mất rồi… Để tôi nghĩ xem… Nghĩ xem…”

Ông đã thiếp đi, mắt A Âm đong đầy lệ.

Chung quy đều không tốt, lại muốn sống không tốt như vậy.

Năm ấy nàng cũng bởi không chấp nhận được chênh lệch quá lớn giữa Hàn Thính Trúc và Trúc Hàn mà rời đi, thực ra kẻ đầu têu vốn là mình, có mặt mũi nào mà đối xử với anh như vậy. Cõi đời này không ai xấu hơn A Âm.

Ngay đêm đó, bộ râu nuôi mấy ngàn năm không đổi vừa chín độ đẹp của Thôi Giác bị A Âm cạo sạch.

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, đêm giao thừa dương lịch. Vị trí căn nhà trọ Dược Xoa tìm cho A Âm hơi khuất nẻo, người bình thường sẽ than phiền giao thông không tiện, nhưng được cái thanh tịnh, hắn luôn biết nàng thích gì.

Câu “Có chuyện gì thì gõ cửa đối diện, sẽ giúp cô”, nàng cũng tạm thời vào tai trái ra tai phải, căn bản không ghi nhớ trong lòng. Thế nên đêm nay, là hộ cửa đối diện gõ cửa nhà nàng trước.

A Âm đang ở thư phòng phỏng viết văn sám hối vô số lần, ngày thường ngoài thẫn thờ ra thì nàng cũng chỉ có mỗi việc này làm. Nghe thấy tiếng gõ cửa không chân thực, có hơi ngơ ngác. Người gõ cửa nhất định là rất có kiên nhẫn, chỉ gõ ba cái rồi lẳng lặng chờ. Nhưng khi A Âm cho rằng là ảo giác, không định ra mở cửa, thì lại gõ ba cái.

Xác định là thật rồi, nàng chậm rãi đi ra cửa, không biết nhìn ra ngoài qua mắt mèo nên trực tiếp ngờ vực mở cửa. Lúc này nhờ vào nàng không phải con gái bình thường nên không ai có thể hại nàng.

Là Chướng Nguyệt.

“… Anh đến đây từ bao giờ?” Nàng tưởng là y hãy còn ở Bắc Kinh, hợp tác cùng âm ti và Dược Xoa. Rạp chiếu bóng xây vào thời Dân quốc ở âm phủ sắp bị phá hủy, nghe nói muốn xây hộp đêm, A Âm còn nôn mửa “Bệnh thần kinh”.

“Sớm hơn cô ba ngày.”

“… A Dược nói với anh?” Sao lúc nàng dọn nhà lại không thấy Chướng Nguyệt.

“Ừ, cậu ấy không yên tâm về cô.”

Đã lâu A Âm không thấy nắng, sắc mặt thật sự không chút màu máu, đại khái là kiểu da trắng lạnh mà con gái trẻ tuổi thích nhất. Hiện giờ đang khẽ nhíu mày, không quá tình nguyện, “Gió Đông Bắc rất lạnh, nhân lúc còn sớm anh mau về Bắc Bình đi.”

“Bắc Kinh nổi gió lên cũng vậy thôi.” Lại vội vàng nói mục đích chính, “A Âm, hôm nay là giao thừa, tôi đưa cô ra ngoài chút nhé?”

Y do dự mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được một cơ hội để mời nàng ra ngoài. Lễ giáng sinh cũng coi như một lí do, nhưng lấy ra mời A Âm thì không được. Bạn nói đến lễ giáng sinh với A Âm, nàng sẽ chỉ hỏi lại bạn: Đó là cái gì. Hai người giằng co ở cửa, bấy giờ nàng mới để ý đến chiếc áo khoác lông dê màu trắng Chướng Nguyệt bận trên người, ăn mặc thế này là sắp ra ngoài.

“Không được, tôi vừa mới rửa tay, còn chưa viết xong sám văn.”

Sắc mặt Chướng Nguyệt trầm xuống, nghĩ bụng em cứ viết tiếp như vậy, mãi mãi sẽ không bao giờ xong. Giây phút A Âm đóng cửa lại, cánh tay y chống giữ, lại đẩy ra, đối mắt với ánh nhìn không kiên nhẫn của nàng.

Trăm ngàn năm trôi qua, nàng vẫn để tóc dài như cũ, thời Dân quốc cắt ngắn đi rồi lại để dài, chưa bao giờ đến hiệu cắt tóc. Nhưng y và Dược Xoa thì đã từng đổi rất nhiều kiểu tóc. Dược Xoa theo sát trào lưu của nam minh tinh Hàn Quốc, uốn nhuộm đều là chuyện thường, phần lớn đều bị A Âm chê xấu. Chướng Nguyệt thì sao, gần đây đại khái là y không muốn phiền hà nên mới vừa cắt đầu đinh. Nàng nhìn rồi có thể nói một câu: Kiểu tóc này tôi cũng cắt được.

Năm xưa chẳng phải Hàn Thính Trúc cũng để đầu đinh kha khá năm sao. Con dao cạo kia cô vẫn còn giữ cẩn thận.

Dược Xoa là người hiểu nàng nhất trên đời, Chướng Nguyệt cũng có thể xếp thứ hai, y mở miệng, chỉ một câu nói đã bắt chẹt được nàng.

Tuy chẳng tình nguyện nhưng không muốn thừa nhận cũng không được, chỉ có người kia mới có thể khiến nàng dời được nửa bước ra khỏi cái vòng tự cầm tù.

“Quảng trường Tinh Hải có pháo hoa mừng năm mới, Phương Quan Trừng có đi.”

Trước
image
Chương 41
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!