Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 2
Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

“Phương Quan Trừng có đi”, năm chữ, nói rất dõng dạc, đó là toàn bộ sức nặng trong lòng A Âm. Chướng Nguyệt không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói rằng chỉ có cái cớ này mới có thể khiến người không muốn ra khỏi cửa nhất ra khỏi cửa.

Năm 2013, thời đại thông minh, đến phim Hàn cũng yêu đương với người ngoài hành tinh, nhưng ngay cả một chiếc điện thoại cảm ứng A Âm cũng không muốn dùng. Nàng muốn vạch một bức chắn với cuộc sống càng ngày càng nhanh ngoài kia, tuyệt đối không vượt qua nửa bước.

Đây nào phải chuyện tốt lành gì.

Thấy nét mặt nàng giãn ra, trong ánh mắt như có sóng điện do dự vụt lóe, Chướng Nguyệt đẩy cửa vào, đuổi nàng vào phòng ngủ thay quần áo.

Lễ độ đứng ngoài cửa, có lẽ là bởi trong phòng quá ấm áp nên giọng nói lạnh lùng của y cũng nhuốm chút dịu dàng.

“A Âm, đã lâu rồi không gặp hắn phải không.” Là một ngư ông cực có lòng kiên nhẫn, đang từng chút thu mồi câu. “Trước đây ở Bắc Kinh, cô cũng không ra khỏi cửa, khi dọn nhà A Dược nói cô chỉ mang theo một cái va li, quần áo có đủ mặc không?”

“… Có một cái áo khoác mùa đông.”

“Chỉ một cái thôi à? Mai chúng ta ra ngoài mua, được không?”

Nàng đồng ý sảng khoái một cách bất ngờ, “Được.”

Lần này đến lượt Chướng Nguyệt cứng họng, như thể đầy một bụng dỗ dành đều bị nghẹn lại, một câu cũng không cần nói thêm nữa.

“Anh chờ chút, tôi buộc tóc lại, bên ngoài chắc gió to lắm.”

“Ừ.”

Nàng rất nhanh đi ra, đợi đến khi thấy được cái gọi là “áo khoác mùa đông” đó, Chướng Nguyệt cau mày. Quả nhiên là thẩm mĩ của Dược Xoa, đó là một chiếc…áo măng tô lông chồn.

A Âm cầm trong tay một chiếc mũ nồi, còn có trâm cài tóc, im lặng đi tới trước tấm gương dài đặt cạnh cửa búi tóc. Chướng Nguyệt lặng lẽ nhìn, cái mũ trắng phau, đâu đâu cũng hiện lên ba chữ “Tôi có tiền”. Phải nói nàng cũng có cái cốt ma nơ canh, chỉ có điều khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy phù phiếm quá mức.

“Cái này… Hình như trong tủ quần áo của tôi cũng có một cái.”

A Âm không nhịn được nhướng mày, thần sắc hòa hoãn hơn rất nhiều, “A Dược mua?”

“Trừ cậu ta ra còn ai.”

“Thật à, quá thế.”

Quá trong quá đáng, quá mức.

“Phải, cậu ta lúc nào cũng diêm dúa thế đấy.”

Trước khi lái xe, Chướng Nguyệt nhắn tin cho Dược Xoa, lời ít ý nhiều: Cùng A Âm ra bờ biển ngắm pháo hoa năm mới.

Xe chạy vững vàng, ngày cuối cùng năm 2013, trên đường rất nhộn nhịp, nhất là hướng đi về phía Quảng Trường, xe còn nhiều hơn. Đối với một con quỷ sống ngàn năm mà nói, tắc đường thật sự chỉ là một khoảng chờ đợi ngắn ngủi, hai người đều không coi vào đâu, Chướng Nguyệt còn lái rất chậm rãi.

Người bình thường không sợ chết vượt xe lấn qua giải phân cách, ngược lại, quỷ lái xe thì đàng hoàng đúng trật tự, bạn nói xem có kỳ quan không.

Không bao lâu sau, điện thoại vang réo rắt, nhân lúc đèn đỏ, y nhận cuộc gọi video của đầu bên kia rồi đưa cho A Âm.

“Ơi?”

“A Dược.

Nàng đón lấy, nhìn màn hình điện thoại giật tung như lag máy, chẳng thấy được rõ mặt người. Chướng Nguyệt liếc qua, nói: “Cậu ấy đang ở dưới đất, sóng không tốt, chờ cậu ấy lên đã.”

A Âm biết ý y là Dược Xoa đang ở âm phủ. Quả nhiên không mấy phút sau, hình ảnh xẹt xẹt, bỗng chuyển thành sáng ngời ánh đèn trong phòng, chiếu chỗ ngồi mờ tối trong xe của nàng cũng sáng choang một khoảng, hơi nhức mắt. Chướng Nguyệt bèn bật sáng đèn lên mới đỡ hơn đôi chút.

Đầu bên kia, giọng Dược Xoa rất kích động, gương mặt to đùng dán vào màn hình, “Mới rồi tôi còn hăng say nói một tràng, thấy cô không để ý đến mới phát hiện ra bên dưới sóng quá kém. Tôi đang gặp được ai thế này? A Âm cô nương của chúng ta mà lại ngồi ô tô đương thời ra cửa cơ à, thật đúng là trên trời dưới đất cùng vui, bách quỷ cũng phải hoan hô.”

Nguýt một cái rõ dài vì tính om sòm của hắn, giọng lại dịu đi rất nhiều, bởi hôm nay nàng cũng ám hơi củi lửa, “Anh ồn ào quá đó, tôi trả điện thoại lại cho Chướng Nguyệt bây giờ.”

“Đừng mà, Tiểu A Âm, cô không hiểu. Trên nhân gian mà đang lái xe là không thể tiếp điện thoại được đâu, không tuân thủ pháp luật, biết chưa? Cô tán gẫu với tôi chút đi, tôi sao dám ngờ rằng còn có thể trông thấy cô trong video. Chẳng biết cô còn định ôm cục gạch kia thêm mấy năm nữa, chẳng thích gọi điện thoại cho cô chút nào hết. Cô chẳng biết hưởng thụ cái lợi của xã hội loài người tiến bộ gì cả.”

“Tôi dọn nhà quên không mang theo cái điện thoại anh mua, bây giờ muốn dùng cũng không có.”

Giọng bên kia rất chi dâng biếu, “Chuyện nhỏ mà, cô bảo Chướng Nguyệt dẫn cô đi mua, quẹt thẻ của lão. Mua mới đi, cái trong nhà cũng từ mấy năm trước rồi. Chướng Nguyệt? Nghe thấy không, mau đổi điện thoại cho A Âm, vứt cục gạch kia đi cho ông, biết chưa? Thấy là tôi lại đau đầu.”

Chướng Nguyệt cười cười, đáp lại hắn: “Được.”

Bầu không khí ấm áp hiện tại nhuốm lên mắt mày A Âm chút nét cười, tay cũng không cứng đờ giơ điện thoại nữa mà tùy ý thả lỏng kéo lại gần.

“Anh bận à?”

“Không có bận hay không, hai năm nay Diêm Vương sành chơi lắm, ban đầu bàn dự án này với tôi thì là xây karaoké, kết quả ông ta đổi ý siêu nhanh, đi bar một lần lại đòi xây bar. Tôi nói tôi dẫn ông đi vũ trường nhé? Ông ta ừ luôn. Cô nói xem, lão này làm quỷ mà sao nhìn không ra đam mê mấy món của nhân thế thế nhỉ… Ớ? Cô đang mặc cái áo chồn tôi mua đúng không?”

“… Ừ.”

Bởi chỉ có mỗi cái áo này.

“Tây lắm! Tôi thấy cô phải đi Đông Bắc, để ý nghe ngóng thấy bảo người Đông Bắc đều có. Cô xem cô mặc đẹp bao nhiêu.”

Chướng Nguyệt nói toạc không thương tiếc, y chỉ có thể nghe thấy hắn nói, A Âm bèn xoay điện thoại qua, “Cậu nghĩ nhiều rồi, mai tôi sẽ đưa cô ấy đi mua quần áo bình thường.”

“Lông chồn thì có gì không bình thường? Anh thì biết cái gì? Đây là lông chồn, đắt lắm đấy, đồ nhà quê. Về rồi trả áo cho tôi đây, tôi mặc.”

“Vâng, La công tử mắng đúng, ngài tây nhất. Lần sau gặp mặt sẽ phân tích cho ngài hay.” Trước giờ Chướng Nguyệt đều không lắm miệng với Dược Xoa, y thích động thủ hơn.

A Âm chỉ cảm thấy đầu bên kia quả thực quá ồn ào, nhưng ồn ào cũng có cái tốt của ồn ào, lòng nàng tĩnh lặng quá lâu, dần dà không có tiếng ai bổ khuyết, bây giờ như có một cảm giác ấm áp không cưỡng được đang cưỡng ép chuyển sang.

Đối diện không ầm ĩ nữa, Dược Xoa thu lại mặt cười, ngẩn ngơ mấy giây rồi gảy tóc mái để che giấu, “Haizz, năm mới vui vẻ.”

“A Âm, ra ngoài nhìn xem. Bất kể là hắn Đường hay hắn Dân quốc cũng nhất định đều hi vọng cô vui vẻ tiêu sái. Đương nhiên, tôi và Chướng Nguyệt cũng vậy, nhưng sức nặng của hai bọn tôi không đủ như thế.”

Ánh mắt nàng phiêu hốt tránh né, thực ra là để làm dịu lại cảm xúc đột ngột, gật đầu, “Không phải lo, tôi sẽ cố hết sức.”

“Tốt.”

Đương nhiên là tốt, không có gì không tốt. Ít nhất bây giờ nàng đã có ý đi về phía trước chứ không phải tiếp tục vùi mình trong quá khứ không thể tự thoát khỏi nữa, còn gì đáng mừng hơn một người vốn từ bỏ, kháng cự lên bờ rốt cuộc cũng bằng lòng chìa tay cho mình?

Không có.

Đối với Dược Xoa và Chướng Nguyệt mà nói, món quà năm mới 2014 là A Âm ra cửa.

Bỏ điện thoại xuống, hai người trong xe đều im lặng, tựa như cả đường chỉ toàn đèn đỏ, dừng một lúc lại đi một lúc, như con đường đời đằng đẵng của A Âm, anh tới thì đi, anh đi thì dừng. Tính như vậy thì nàng quả thật lười biếng, đại đa số đều bỏ phí thời gian.

Chướng Nguyệt tiện tay mở đài phát thanh, cảm thấy vào một ngày như hôm nay, nghe đài phát thanh sẽ náo nhiệt hơn chút, A Âm quá yên lặng, nên được khuấy động.

Khi bài hát vang lên, mở đầu là tiếng nhạc cụ lanh lảnh như chuông gió, giọng nữ “rừng trúc”, “đèn”, “sa mạc” gì đó, Chướng Nguyệt chẳng cảm thấy gì. Y chẳng nghe được mấy nhạc thịnh hành, không tân thời hơn A Âm bao nhiêu. Cho đến khi hát tới đoạn cao trào, lời ca từng câu chân thật, rõ ràng.

“Chuyển kiếp ngàn năm đau đớn

Chỉ vì cầu một kết quả

Anh để lại một đường nét chỉ dẫn cho em

Đêm tối không tịch mịch.

Chuyển kiếp ngàn năm sầu bi

Là anh chờ em nơi cuối

Xúc động mỹ lệ nhất đáng giá

Dùng một đời đợi chờ.”

Chướng Nguyệt đưa tay muốn tắt đài, A Âm vô thức ngăn trở, linh lực xuất ra lại thu về, nhất thời cả hai đều ngẩn ra.

“Làm gì vậy, nghe hay mà.”

Cả người y căng lên, “Bài này khó nghe.”

“Tôi lại cảm thấy rất dễ nghe, không biết tên gì, chờ tôi đổi điện thoại rồi, anh giúp tôi tải xuống nhé.”

“… Được.”

Hát tiếp không đến hai phút, bài hát kết thúc, giọng nữ phát thanh viên nồng nhiệt tha thiết truyền ra, “Đây là một ca khúc trong album phòng thu ‘Vô hạn’ của nhóm Phi Nhi năm 2005, chắc hẳn mọi người cũng đã nghe nhiều rồi. Không sai, chính là ‘Mối tình ngàn năm’. Bài hát này từng vinh dự thắng giải top 25 ca khúc vàng tại buổi lễ Giải thưởng nhạc Hoa toàn cầu lần thứ 25, cùng với…”

Y đổi kênh. Lần này, A Âm không ngăn cản nữa.

Nàng chỉ nói: “Lời viết không hay.”

“Tại sao?”

“Ngàn năm đau đớn chỉ vì cầu một kết quả ư?”

Sớm đã không phải. Đã nhìn muôn cánh buồm, là chấp niệm tận xương, thủ giữ hi vọng mong anh được sống. Càng đừng nói xưa nay nàng đều chưa từng vọng tưởng cầu một kết quả. Nàng nào dám muốn, chờ đợi đối với A Âm cũng chỉ là vì quá trình bên anh có thể có rất nhiều khoảnh khắc hoan hỉ, nhưng cũng chỉ là chuyện viển vông.

A Âm nói là nàng và Quan Trừng, Chướng Nguyệt thì nghĩ là mình và A Âm.

“Tôi coi trọng kết quả hơn.”

A Âm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn nê ông còn sáng hơn ở Thượng Hải năm ấy, điện lực dồi dào không ngừng nghỉ. Mà đối với lời Chướng Nguyệt thì từ chối cho ý kiến, chỉ cười một tiếng cho qua.

Y thấy nàng không để ý, ánh mắt dõi ra trước, mím môi. Lái vào đường Trung Sơn, lượng xe dần tăng lên, tìm đại một chỗ đỗ xe ven đường, bảo A Âm cùng đi bộ.

Đông thật đấy.

Trong lòng A Âm nghĩ, lần cuối thấy đông người như vậy còn phải lội ngược về tết Thượng Nguyên năm xưa. Đèn hoa giăng khắp Trường An sáng như ban ngày, đường Chu Tước chạm gót sượt vai, là ngày đẹp nhất trên đời. Bốn phía ấm áp thảnh thơi quá đỗi, trong tầm mắt chỉ toàn là phục sức hiện đại, nàng cúi đầu, nhìn mũi đôi ủng da của mình, thật sự không chân thực.

Chướng Nguyệt khoác hờ vai nàng, hai người sát lại gần nhau hơn chút, sợ nhiều người lạc mất. Cánh tay y không thu lại, mặc gió bấc tháng Mười hai thổi mu bàn tay đỏ bừng. Cô gái qua đường thấy cặp trai gái dong dỏng nom như người yêu, cũng không nhịn được cảm thán một câu: Anh ta thương bạn gái thật.

Bình thường A Âm vẫn hay không có chừng mực với Dược Xoa nên hiện giờ hoàn toàn không cảm thấy Chướng Nguyệt ôm mình có gì không ổn.

“Anh ấy đâu?”

“Không biết.”

A Âm hơi không vui, tránh thoát tay y đứng tại chỗ, “Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với anh.”

Chướng Nguyệt thở dài một hơi, tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Hắn tới thật, nhưng cô cũng thấy rồi đấy, đông thế này, có gặp được hay không phải xem duyên phận.”

Nàng hơi hối hận. Một tiếng trước y đứng trước cửa nhà nàng nói “Phương Quan Trừng có đi”, tâm tư nàng tức khắc rối loạn, quên mất hiện trạng giờ này nhiều người như vậy. Như tìm một người trên đường đêm Thượng Nguyên vậy, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Xưa nay nàng chưa bao giờ làm chuyện thử vận may này. Người từng phạm quá nhiều sai lầm không xứng cầu mong số mệnh chiếu cố.

“Tôi không đi nữa. Về thôi, lần sau tôi sẽ tự đi xem anh ấy.”

Chướng Nguyệt nhìn người trước mắt, sắc mặt nàng tái nhợt đến độ có vẻ ốm bệnh, mắt mày vương nỗi cô độc đã lâu không tiếp xúc với thế tục, “A Âm, đã tới rồi, không đi tiếp làm sao biết được có gặp được hay không?”

Giọng không mặn không nhạt, thậm chí còn hơi lạnh lẽo, A Âm đắm chìm trong thế giới của mình, không để ý đến vẻ mặt phức tạp của Chướng Nguyệt. Hai người kiên trì theo ý mình, nàng cúi đầu, không muốn trả lời, y chờ, không thúc giục một tiếng.

Cho đến khi bên người lướt qua một giọng nói quen thuộc, là tiếng dịu dàng mang ý cười của đàn ông, “Em đi chậm thôi, đừng vội, cẩn thận kẻo bị ngã.”

A Âm ngước mắt, trên đường một chiều, nàng và Chướng Nguyệt đứng bất động, mọi người như sóng nước vô hình chậm rãi chảy qua, không thấy gương mặt trong trẻo, chỉ thấy bóng lưng Quan Trừng.

Khoảnh khắc ấy, cõi lòng tịch mịch có ngọn lửa bùng cháy, Phương Quan Trừng là Phương Quan Trừng, là con người mới A Âm chưa từng tiếp xúc, cũng là ngọn đèn duy nhất trên con đường khổ hạnh ngàn năm.

Rất nhiều năm sau nữa, cũng là giọng nói này đã nói với nàng giữa đêm đông ấm áp trên tấm thảm bên cạnh xô pha: Anh từng nghe bài hát “Mối tình ngàn năm” này rồi, lấy cảm hứng từ truyền thuyết chim bụi gai nước Anh. Loài chim này kể từ lúc bay khỏi tổ sẽ bay mãi không ngừng, chỉ để tìm một bụi cây gai, lại quên mình đâm đầu vào cái gai nhọn nhất, cất tiếng hót duy nhất trong đời.

Nàng biết rồi còn hỏi: Anh từng đi Anh?”

Nhận được cái gật đầu trả lời.

Sau đó, A Âm vùi mình trong lòng anh, áo len chẳng biết từ loại len gì mà mềm mại quá đỗi. Anh cười trầm trầm trước sự thân mật yếu đuối bất ngờ của nàng.

Nàng nói: Em và Quan Trừng chính là chim và bụi gai.

Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!