Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 3
Trước
image
Chương 43
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Năm ấy, Phương Quan Trừng từ chức, chuyển đến thành phố Tưởng Đường sống từ nhỏ làm việc, là người đàn ông thỏa hiệp vì người phụ nữ.

Ngày ấy là năm đầu tiên hai người đón năm mới ở Đông Bắc, điệu bộ kiêu căng nhõng nhẽo Tưởng Đường thường trưng cũng hơi buông lỏng, kéo bạn trai vội vã đi về phía quảng trường, như thể chỉ cần nhanh hơn là đám người sẽ không chen chúc nữa vậy.

Chướng Nguyệt không quen giọng người kia, thấy A Âm bỗng ngẩng lên bèn nhìn sang, lại thấy vô số bóng lưng, cơ hồ đều chỉ có sau đầu giống hệt nhau.

“Sao thế?”

A Âm buông một hơi thật dài, như đang kiến thiết tâm lí cho mình, “Không sao, đi thôi.”

Nàng lại đổi ý, kéo cánh tay Chướng Nguyệt đi theo dòng người. Chướng Nguyệt muộn màng phản ứng lại, trở tay bắt cánh tay nàng, chạm vào lông chồn mềm như nhung, “Cô trông thấy hắn?”

A Âm trầm mặc, nghiêng đầu nhìn người qua đường, không trả lời thẳng.

Y thở dài, “Đi thôi.”

Cả đêm sau đó cho đến khoảnh khắc bắn pháo hoa, A Âm và Chướng Nguyệt đều một mực ở gần hai người nọ. Đám đông rộn rã là bức che thiên nhiên, cũng không ai phát hiện ra họ vẫn luôn dịch chuyển theo một mục tiêu, như vậy rất tốt.

Chướng Nguyệt vốn lấy Phương Quan Trừng làm lí do dẫn nàng ra cửa, bốn chữ nói sao trúng vậy in vào não, mặc nàng kéo cánh tay mình đi khắp nơi.

Tưởng Đường giơ điện thoại lên, Phương Quan Trừng một tay che chở cô nàng, giữa chừng cũng giơ cái của mình lên một thoáng, đại khái là quay một video ngắn.

A Âm hỏi: “Cái họ cầm trong tay cũng là điện thoại?”

Chướng Nguyệt đơ mặt đáp: “Ừ.”

Nàng sờ túi, phát hiện ra mình quên mang cục gạch kia, vốn định đưa cái này cho Chướng Nguyệt bảo y mình không dùng nữa, giờ chỉ đành về nhà tính sau.

“Ngày mai chúng ta đi mua.”

Phải rồi, Dược Xoa và Chướng Nguyệt khuyên nàng đổi điện thoại thông minh ngàn vạn lời cũng không bằng một lần Phương Quan Trừng tự mình làm mẫu cho nàng xem.

Cho đến khi người kia mang bạn gái lên xe, cũng đỗ ở ven đường Trung Sơn, cách xe Chướng Nguyệt chỉ vài mét.

Chướng Nguyệt đứng sau lưng nàng, nhìn nàng ngẩn người nhìn về phía đuôi xe nhả khói biến mất, “Lên xe đi, trời lạnh lắm rồi.”

Suốt đường về nhà không nói một lời.

Dừng xe, lên tầng, nàng định vào nhà, vẫn là Chướng Nguyệt chịu thua, “Mai ra ngoài lúc nào?”

Nàng quay đầu, nghĩ ngợi, “Buổi sáng được không? Tôi muốn cắt ngắn tóc chút.”

Họng khô khốc, “Được.”

Không nói thêm nữa, nàng vào nhà, chẳng mảy may lưu luyến. Trong lòng Chướng Nguyệt xoay chuyển ý nghĩ muôn vàn lần, một câu cũng không hé răng. Y rất muốn tóm chặt nàng hỏi, là bởi bạn gái trong lòng Phương Quan Trừng để tóc uốn dài tung bay nên mới khiến em rốt cuộc cũng quyết định đổi kiểu tóc sao?

Lòng ghen tuông trong tối ngoài sáng của phụ nữ qua trăm ngàn năm vẫn bền lâu không giảm. Vậy A Âm dứt khoát thể hiện ra ngoài, chẳng có gì phải giấu giếm cả.

Trở lại căn nhà lạnh tanh của mình, A Âm cởi từng lớp áo ngoài, thay một chiếc váy ngủ hai dây dài tới mắt cá chân. Quay lại thư phòng trước, nét bút trên giấy Tuyên đã khô hoàn toàn, mực dính trên đầu bút lông cũng đã cứng lại. Vẻ mặt nàng hững hờ, không một gợn sóng dời mắt đi, sau đó quỳ xuống trên thảm lục ngăn tủ dưới bàn sách.

Hồi lâu sau, tìm được một hộp quà vuông, mở nắp, là một chiếc bút máy đen tuyền. Đã quên là Dược Xoa hay Chướng Nguyệt tặng, vô ý mang theo tới đây. Lúc ở Bắc Kinh nàng sống với Dược Xoa, khắp nơi đều là đồ hiện đại, lại càng không cần nói đến những cái Dược Xoa mua riêng cho nàng, nhưng từ đầu đến cuối đều đặt đó, tới nay vẫn chưa động vào.

Trước mắt, giấy Tuyên cuộn lại, tạm thời gác sang một bên, lại tìm ra một cuốn sổ mới tinh, bao da, còn có nút cài.

Nàng thử dùng bút máy viết chữ.

Đêm đã rất khuya, đây là ngày thứ nhất của năm 2014, đèn đường đô thị sáng trắng đêm, hệt như trong cửa sổ căn hộ của A Âm. Chẳng mấy chốc sau, nàng đặt bút xuống, theo thói quen gác bút máy lên gác bút, hơi trơn trượt lắc lư, nàng nghiêm túc ấn xuống, rốt cuộc cũng đứng yên.

Đêm đó, A Âm không ngủ trong phòng mà vào một gian khác nay đã đổi thành từ đường, trên bàn thờ chỉ có một hộp tro cốt duy nhất, không có hộp áo mũ trong phòng A Âm ở tiệm cơm Khai Nguyên, bởi mùi hương trên áo đã tan hết, nàng treo trong tủ quần áo, nơi đó tràn ngập hương xông, hơi thở “quen thuộc” mới có thể trường tồn.

Thắp một nén đàn hương, lặng lẽ nói một câu “Năm mới vui vẻ”, nói với Trúc Hàn, nói với Hàn Thính Trúc. Hiện giờ nàng là người từ đầu tới chân, cũ kĩ cổ hủ hơn người hiện đại, ngày lễ tết đều phải tế bái, sét đánh cũng không thôi.

Sau đó thì sao? Người phụ nữ gầy guộc mặc váy hai dây biến mất, thành một làn khói xám tro, chui vào hộp tro cốt.

May mà không ai nhìn thấy, bằng không nhất định sẽ hét lên một tiếng gặp quỷ.

Cũng là gặp quỷ thật.

Giọng nàng rất thấp, rất nhỏ, nói với Hàn Thính Trúc, nói với không khí.

“Lâu lắm rồi em không ngủ cùng anh đúng không? Em không thể tới quá thường xuyên được, như vậy nhất định anh sẽ cảm thấy em sống không được tốt. Nhưng hôm nay vẫn phải tới, trong lòng chỉ toàn cảm giác ép vỡ mấy chục năm nay chưa xuất hiện đó thôi.”

“Thật ra em sống rất tốt, em nhìn thấy anh ấy được sống cuộc sống tốt hơn. Nhưng bây giờ có hơi không chân thật, lại muốn để anh ấy ôm em.”

“Thính Trúc, anh đừng ghen, đó là anh mà.”

“Thật ra em hơi không chịu nổi, em xa lạ hoàn toàn với thế giới này. Thật ra sổ sinh tử là một bộ não đấy, nhất thời rực rỡ thì có ích gì, một giây sau anh ấy hoàn toàn có thể ngã vào bùn lầy.”

“Em không có ước nguyện gì nhiều, tiễn anh ấy tử tế đi rồi, em sẽ đi tìm Lục phán quan xóa âm thọ…”

Trong cuốn sổ tay chưa khép trang trên mặt bàn thư phòng, nàng mới viết bút cứng có hơi ngượng tay, chỉ viết bốn chữ vào ô trên cùng.

Sớm ngộ lan nhân (*).

(*) Cụm từ này xuất xứ từ một câu hát trong vở hí kịch “Tỏa lân nang”, cả câu là: “Người dạy ta thu oán hận, xóa hờn dỗi, tự ăn năn, đổi tính tình, dừng lưu luyến bỏ tương tư, bể khổ xoay người, sớm ngộ lan nhân”; lan nhân là một thuật ngữ của nhà Phật, ý là hiểu thấu đáo nhân quả.

Mùa hè năm 2015, Phương Quan Trừng chia tay với Tưởng Đường, không rõ nguyên nhân.

Khôi phục thân phận độc thân cũng không khiến A Âm vọng động, chỉ là số lần nàng đi thăm anh càng thêm thường xuyên. Đại khái là qua hai hay ba năm, trước sau anh đều không hẹn hò với ai nữa, A Âm cảm thấy có phần bất thường, bởi trước Tưởng Đường, anh cũng từng yêu đương, chẳng lẽ quá nặng tình với Tưởng Đường đến không thể tựa thoát đặng?

Nghĩ đến nguyên nhân này, trong lòng nhạt thếch.

Mỗi tối Dược Xoa đều gọi video với nàng, lần nào cũng lảm nhảm vài câu, đừng đi xem Phương Quan Trừng nữa, chung đụng với Chướng Nguyệt nhiều hơn đi.

Mấy năm ấy dường như ngày đặc biệt gì cũng là ở cùng Chướng Nguyệt. Trừ tết Nguyên Tiêu, lập xuân và trận tuyết đầu tiên. Y cũng biết lòng nàng đóng mấy chỗ vảy ấy nên không đụng chạm vào.

Nàng càng ngày càng giống người bình thường.

Không chỉ dùng điện thoại mà trong nhà còn có một cái máy tính bảng chuyên để xem phim Hàn, cũng sẽ ôm gối vừa xem vừa khóc vào ban đêm, trận tuyết đầu tiên còn từng gọi Chướng Nguyệt cùng ăn gà rán uống bia; thích mua đồ, lướt weibo thấy kiểu áo thịnh hành mới nhất là mua về bổ sung hết vào tủ quần áo, chỉ có hai tấm áo tăng bọc trong túi chống bụi đặt trên cùng là chưa từng động tới, người không biết còn tưởng là lễ phục gì đắt giá lắm; tóc cũng đổi kiểu rất nhiều, nhưng đại khái là người từ cổ đại bước từng bước đi về phía trước không bỏ được cẩn thận nên trước sau vẫn là tóc dài, không mái, mái kiểu Pháp đều muốn thử…

Tất thảy đều rất tốt, lại loáng thoáng để lộ chút không tốt.

Cuối năm 2015, Phương Quan Trừng bắt đầu vơ vét đồ cổ, vào tay rất nhiều, cũng có những cái sang tay trên danh nghĩa hoặc không trên danh nghĩa của anh. Trận ấy Chướng Nguyệt cũng không tránh được nghe thấy người ta thảo luận riêng, thuận miệng nói cho A Âm nghe.

Thần sắc A Âm như thường, nhưng thầm có tính toán khác, như nhũ băng phá xuân, tan rất ít. Không ai biết âm thanh nghe không thấy, leo lên trạc cây ấy đều là tiếng sợ hãi phát sinh.

Đầu năm 2018, mùa đông hãy còn kéo dài thêm mấy ngày, Phương Quan Trừng độc thân hai năm rưỡi.

Dược Xoa rảnh rỗi, bay tới cùng đón tết âm lịch với họ. Bởi bên A Âm sửa phòng ngủ phụ thành từ đường nên hắn ngủ bên Chướng Nguyệt.

Khi đó A Âm còn cười nói đùa với hắn: “Anh sợ ngủ chung giường với tôi tôi sẽ làm gì anh à? Lúc còn hình dáng quỷ da xanh, tôi cởi quần áo cũng có thấy anh biết đường mà tránh đi đâu?”

Bị hắn nhào lên đè xuống xô pha bịt miệng, “Cô câm miệng, nhắc lại quá khứ của ông đây, cẩn thận năm nay ông không chia tiền cho cô.”

“Á, La công tử bây giờ bắt đầu ức hiếp dân nữ rồi.”

Cơm giao thừa quyết định ăn ở một quán Đông Bắc bình thường, bao năm nay Dược Xoa đã nghĩ không ít biện pháp khôi phục vị giác cho nàng, nàng nuốt lại ngọn lửa xanh bị bà La Sát lấy đi cũng đã hơn một ngàn năm mà ăn vẫn chẳng ra mùi vị gì, nàng không nóng ruột, Dược Xoa lại nóng ruột thay nàng.

Chỗ là do A Âm đặt trước, Chướng Nguyệt đỗ xe ở ven đường, ba người đang đi về phía biển hiệu A Âm chỉ thì đối diện đi ra một bóng dáng có phần quen thuộc. Chỉ một mình anh, hẳn là vừa ăn xong, mặc áo măng tô lông dê màu vàng nhạt, tay đút trong túi, sải bước tới chỗ dừng xe bên đường.

Nàng cười.

Chướng Nguyệt lạnh mặt, Dược Xoa trực tiếp giơ tay tát đầu nàng.

“Thì ra là mê trai ở chỗ này chứ gì?”

A Âm không phản kháng, ăn trọn cú đánh của hắn, nhún vai. Xoay người nhìn chiếc xe màu đen khiêm tốn người kia lên, rất nhanh lái ra khỏi chỗ đỗ xe, lại mỗi lúc một xa cho đến khi khuất bóng.

“Tôi biết anh ấy ăn sớm, nếu thật sự là để chạm mặt anh ấy thì không phải là nên dẫn hai người đến sớm hơn à?”

“Vâng vâng vâng, ngài cẩn thận lắm ạ.”

A Âm quay đầu, mỗi tay một người kéo họ vào quán, người ngoài nhìn thấy đều phải cảm thán nàng thật có phúc. Nhưng miệng nàng thì đang nói: “Lát nữa nói một chuyện với anh, giúp tôi chút nha, A Dược ca ca.”

Ngồi trong phòng bao, cởi áo khoác và mũ ra rồi chống cằm chờ thức ăn lên, hôm nay nàng chỉ đi cùng tiếp đãi, dù sao cũng ăn không ra mùi vị. Trái lại, thỉnh thoảng Dược Xoa và Chướng Nguyệt sẽ được ăn ngon, không thể cái gì cũng muốn ăn như ác quỷ mồm kim, chỉ là thấy hứng thú thì nếm thử thôi.

Đợi A Âm nói xong việc muốn Dược Xoa giúp, hắn buông đũa, sắc mặt trầm xuống. Chướng Nguyệt lặng thinh, nhưng vẻ mặt cũng chẳng kém Dược Xoa bao nhiêu.

“Mới được mấy năm hả? Tôi cứ tưởng lần này cô thực sự học ngoan rồi, còn biết tiếp xúc với đồ vật mới, không ngờ chỉ chuẩn bị để đến gần hắn? Phải không, quỷ âm ma la?”

A Âm gác đũa, nhỏ nhẹ dỗ hắn, “Nhỏ giọng thôi, anh sợ người cả tòa lầu không biết trong phòng này ngồi ba con quỷ đấy à?”

Chướng Nguyệt châm một điếu thuốc, thuận tiện đưa cho Dược Xoa một điếu, hắn nhận lấy.

“A Âm, đừng như vậy được không, cô sống lại đến giờ nhưng tôi không quên lúc cô ‘chết’. Tiếp tục luẩn quẩn như vậy biết đến bao giờ.”

“Một lần cuối cùng.”

Dược Xoa run tay làm rơi tàn thuốc lên áo, “Có ý gì?”

“Sau khi Phương Quan Trừng chết, tôi sẽ lập tức tìm Lục Chi Đạo, sống đủ rồi.”

Chướng Nguyệt ấn Dược Xoa cáu đến đứng bật lên ngồi xuống, y mở miệng, trong bình tĩnh nhuốm đôi phần khổ sở: “A Âm, đừng nói lời dằn dỗi.”

“Quen biết lâu vậy rồi, đã bao giờ tôi nói lời dằn dỗi chưa. Chướng Nguyệt không biết nhưng A Dược anh thì biết. Năm đó lần đầu tiên gặp trong rừng, vì anh ấy tôi mới tràn đầy chấp niệm muốn làm người. Nếu không có anh ấy thì bây giờ tôi cũng chỉ là một cụm khói đen dã quỷ, có lẽ sẽ biến thành hạc xám u hung ác kêu mấy tiếng ở ngoài ngoại ô.”

Cả phòng lặng bặt, người phương bắc nhiệt tình hướng ngoại, loáng thoáng nghe thấy tiếng hô chúc rượu ở phòng bao cách vách, thật sự khác nhau một trời một vực.

A Âm không nhanh không chậm uống một hớp rượu, với nàng thì chẳng khác gì uống nước, trừ cổ họng và ngực nóng lên như mỗi lần nghĩ đến người kia.

“Hai người cho rằng tôi sống lại, tôi đã sớm quên đi tiểu hòa thượng, Thính Trúc cũng sắp biến mất khỏi đầu tôi, nên tôi mới đi tìm Phương Quan Trừng phải không? Tôi thừa nhận, mục đích tôi bắt kịp thời đại là vì gặp anh ấy.” Giọng nàng dần run run, cảm xúc lại xộc lên, “Ban đầu anh ấy vì người phụ nữ kia mà tới thành phố xa lạ này, khi ấy tôi không nói nhưng trong lòng cũng mắng anh ấy. Bây giờ có giống thời Đường đâu mà một đời một kiếp một đôi mình. Hơn hai năm ấy, bất kể anh ấy bị ốm nằm viện hay nghỉ lễ ăn tết, mỗi ngày đều lẻ loi một mình.”

“Tưởng Đường là một con đ*.” Không nhịn được chửi một câu, lại cảm thấy hơi mất thể diện, tay run run lấy bao thuốc lá của Chướng Nguyệt, lau nước mắt, bật lửa đánh tách một tiếng.

Đêm ba mươi ấy, A Âm uống rất nhiều. Sau đó say thật, hai má đỏ rực đáng sợ, chân nam đá chân chiêu, được dìu ra ngoài, cũng hù dọa người qua được.

Gọi một tài xế lái thay, Chướng Nguyệt ngồi ở cạnh tài xế, Dược Xoa ôm nàng, mặc nàng cơ hồ ngồi nằm đằng sau, ngủ khá ngoan.

Ánh đèn dọc đường chợt sáng chợt tối, chiếu sắc mặt người trong xe cũng chẳng rõ ràng. Dược Xoa chống đầu thất thần, Chướng Nguyệt im lặng lạ thường, tài xế lái thay nhìn ba người sau khi uống rượu yên tĩnh bất thường này, bụng nhủ quái lạ.

Tĩnh lặng dù sao cũng phải bị phá vỡ, như một cái chùy nện lên cửa sổ kính mỏng.

A Âm lẩm bẩm: “Tôi đau lòng…”

Hai người không cần nghĩ cũng biết, nhất định nàng nói là: Tôi đau lòng cho Quan Trừng.

Trước
image
Chương 43
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!