Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 4
Trước
image
Chương 44
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Chướng Nguyệt trở về nhà mình, Dược Xoa biết trong lòng y không dễ chịu nên không nói gì. Ném A Âm lên xô pha, hắn nghĩ bụng, con quỷ này uống say có thể nôn không? Là một câu hỏi, cần đợi nghiệm chứng.

Trong phòng rất nóng, Dược Xoa cởi áo ngoài cho nàng, lại cởi áo khoác của mình xuống, người trên xô pha tóm lấy một bên chân hắn coi làm gối ôm, bị hắn cưỡng ép lôi ra, nhét một cái gối thật cho nàng ôm.

Nàng không chỉ ngủ ngoan mà say cũng chẳng nói bao lời, sau một câu kia trên xe thì không còn tiếng nào nữa.

Không đến nửa giờ sau, Chướng Nguyệt lại tới, cầm bát canh giải rượu trong tay mà vẻ mặt thì như Diêm Vương đòi nợ. Đưa cho Dược Xoa, “Cho cô ấy uống hết đi.”

“Thứ người uống này đút cho cô ấy có tác dụng không?”

“Thân thể của cô ấy vốn là người mà, lát nữa nôn ra người cậu thì biết thôi.”

“Có lí.”

Sau nửa đêm, Dược Xoa ngủ trên xô pha, bị tiếng đồ vật rơi xuống sàn nhà đánh thức, vội đứng vậy theo tiếng lần mò đến phòng ngủ phụ.

Mắt thấy A Âm tựa vào dưới bàn thờ, lư hương rơi xuống đất, vụn hương vung vãi khắp nơi, còn có một nén hương rơi tản mát trên mặt đất.

Hẳn là tỉnh rượu muốn qua thắp hương.

“A Âm, cô đừng như vậy, tôi thấy cũng khó chịu nữa.”

Đưa lưng về phía hắn lẳng lặng lau lệ, “A Dược yêu ai chưa?”

Mấy ngày nay nàng để ý thấy đôi lúc Dược Xoa lén nghe điện thoại, cười thật sự rất không bình thường.

“Có.”

“Sao không cùng dẫn lại đây, tôi và Chướng Nguyệt có ăn thịt người đâu.”

“Không phải người.” Hắn vội phản bác, “Là quỷ.”

“Vậy à, vậy thì tốt.”

Hai người cứ như vậy, một ngồi dưới đất, quần áo còn dính vụn hương, một đứng ở cửa, tựa vào cạnh cửa, tán gẫu giết thời gian, bình tĩnh trò chuyện lâu ngày gặp lại.

Hắn nói: “A Âm, hơn một ngàn năm tôi không động lòng, không phải là bởi vô tình mà là vì tôi biết yêu đương với người sẽ không có kết quả tốt.”

Lại một người nữa nói về kết quả với nàng.

“A Dược, giúp tôi đi, tôi chỉ muốn gần anh ấy hơn chút. Nhìn anh ấy cô đơn, anh có người yêu sẽ biết cảm giác đó, thật lòng rất đau.”

“Bây giờ cô đau lòng, về sau sẽ càng đau hơn.”

Nàng cuộn mình sâu hơn, ôm lấy đầu gối, “Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhân sinh hơn ba mươi năm nay của anh ấy trôi qua chậm đến vậy. Chỉ mới hơn hai năm sống một mình thôi mà tôi thấy như dài đằng đẵng…”

“A Âm, cả người cô bây giờ đều ốm rồi.”

“Vậy anh dẫn tôi đi tìm thuốc đi. Tôi muốn sống tiếp, tôi không từ bỏ.”

“…” Dược Xoa buông tay, “OK, tôi nói không lại cô. Chờ tôi về Bắc Kinh sẽ liên lạc với hắn.”

Xem như hắn nhận lời rồi, A Âm xoay người, ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn người một đầu tóc đen.

“A Dược, màu tóc mới của anh đẹp đấy.”

“Cảm ơn, tôi tới ba ngày rồi, rốt cuộc cô cũng chú ý đến màu tóc của tôi.”

Nàng đưa tay chùi mạnh nước mắt còn lại, đứng dậy rồi lại ngây ra tại chỗ, “Tôi ra ngoài chút, sẽ về ngay.”

“Làm gì?”

“Ban nãy đi xem nhà anh ấy hình như quên không tắt đèn tường.”

“… Âm ma la cô thật lợi hại, tỉnh rượu rồi còn sang nhà người ta dạo một vòng?”

Lời vừa dứt, nàng đã hóa thành một làn khói mất tăm. Dược Xoa cam chịu than thở, dọn dẹp vụn hương đầy đất, lại đặt hương về chỗ cũ, yên lặng nhìn hộp tro kia một cái thật sâu, bụng lẩm bẩm, nghiệt duyên.

A Âm trở lại, lay vai hắn bảo hắn lên giường trong phòng ngủ ngủ, đã rất lâu rồi hai người không gần gũi như vậy, đương nhiên hắn biết A Âm vui vẻ do đâu.

Cùng nằm trên một cái giường, mỗi người đắp một tấm chăn mỏng, cảm ơn khoa học kỹ thuật tiến bộ đã giúp con quỷ ngàn năm sợ lạnh có thể bừa bãi như vậy trong đêm đông.

Hai tay hắn gối dưới đầu, giọng cà lơ phất phơ, “Cô thật đúng không coi tôi là đàn ông nhỉ.”

A Âm duỗi chân đạp hắn, “Anh yên tâm, chờ Quan Trừng vào nhà này rồi, anh có cầu tôi cho ngủ cùng cũng không được.”

“A Âm.” Giọng bỗng nhẹ trầm xuống, hắn có hơi rối rắm, “Ngày mai nhất định Chướng Nguyệt sẽ hận tôi, vốn là tôi không nên nói, nhưng vẫn muốn khuyên cô nhìn lão ấy nhiều hơn chút, hai người xứng đôi hơn, cũng không bị sinh tử chia lìa…”

“Tôi biết ý anh. Anh có muốn khuyên anh ấy về Bắc Bình không? Ý tôi là Bắc Kinh. Tôi và anh ấy quả thực không thể, tự vấn lại, hơn một ngàn năm nay tôi cũng chưa từng cho anh ấy hi vọng gì.”

Tương tư đơn phương thật tàn nhẫn. Nếu nhìn từ góc độ này thì bất kể A Âm và người kia có dây dưa không dứt bao nhiêu năm thì rốt cuộc cũng vẫn là yêu nhau. Chướng Nguyệt không được yêu, ngay từ khi bắt đầu đã là làm việc mất công. Nhưng Y cứ khăng khăng cho rằng sẽ chờ được, không ai khuyên đặng.

“Được rồi, tôi sẽ nói với lão. Còn nữa… Chuyện xóa âm thọ, cô có muốn thảo luận kĩ hơn không?”

Nàng lặng thinh hồi lâu như đang sắp xếp ngôn ngữ rồi mới một lần nữa cất lời.

“Tôi nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi, A Dược. Tối nay hơi nóng nảy, tôi bực bội đã lâu, chua lòng xót dạ vì anh ấy cô độc, nhưng ý đã quyết. Tôi sống lâu như vậy dù sao cũng phải có một hi vọng chứ? Nếu kiếp này anh ấy có thể sống trọn đời tốt đẹp thì tôi cũng có thể an tâm rời đi, không làm lỡ anh ấy nữa. Nếu vẫn chết không được yên lành thì tôi đi tìm mấy lão phán quan nói mấy câu, dùng cái chết của tôi chuộc tội, hà tất phải chà đạp một người phàm như vậy.”

“Không phải, không phải thế. Hồn ma của hắn hơi khác thường, kiếp thứ nhất tôi không ở âm ti, nhưng thời Dân quốc thì tôi vừa vặn uống trà với Diêm vương, đúng lúc ấy Lục Chi Đạo phái người tới bẩm báo, thuộc hạ của ông ấy đích thân lên bắt, bình thường sao có thể điều động người của ti tra xét? Tôi nghĩ chắc là hắn rồi, ngày cũng trùng. Hai kiếp ấy không phải cô cũng chưa từng nhìn thấy hồn ma của hắn sao?”

Trong bóng tối, A Âm cau mày, “Kiếp thứ nhất cách khá xa, người lại quá nhiều, hơn nữa còn đốt lửa, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến giết người, quả thật không nhìn thấy. Năm Dân quốc khóc đến váng đầu hoa mắt, sau đó tìm quỷ sai hạt Thượng Hải, nói là mấy năm ấy Diêm Vương quản rất nghiêm, giao phó hồn ma rất mau. Đến lúc về lại dưới đất Bắc Bình, tìm thẳng đến cầu Nại Hà thì tôi không vào nữa, người hẳn là đã trên cầu rồi.”

Nhưng điều này có nghĩa lí gì đâu? Cũng chỉ là một người bị mang đi rất mau, nếu quả thật anh có gì đó không bình thường thì cũng chẳng đến nỗi để A Âm khổ sở chờ đợi đến bây giờ.

Đưa tay vỗ vỗ mặt Dược Xoa như một bà nội từ ái.

“Tiểu A Dược, đừng nghĩ nữa, anh làm xong chuyện tôi nhờ mới là quan trọng nhất.”

Né tránh tay nàng, đầy vẻ ghét bỏ, “Cô phiền chết đi được, ban đầu tôi không nên cứu cô. Quỷ âm ma la năm trăm năm vừa thành hình ngày đầu tiên đã bị nắng ban mai đâm chết, cũng có thể trở thành giai thoại quỷ giới đấy.”

“Hừ. Lần sau có dẫn bạn gái về không? Hoặc là chờ tôi dẫn Quan Trừng về Bắc Kinh, anh ấy vốn ở Bắc Kinh…”

“Ngài cũng dám nghĩ thật đấy, còn chưa thấy người đâu đã dám nói dẫn đến gặp tôi rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ sớm chuẩn bị một bát canh Mạnh Bà tặng hắn, là lòng từ thiện lớn nhất của tôi đối với một người phàm.”

Hai người nói nói một hồi lại bắt đầu cười đùa chòng ghẹo nhau, nói đến bạn gái của Dược Xoa, là một loại quỷ hiếm thấy tên là Bệ Lệ, trước đây từng sinh trưởng tại trụ sở của thủ lĩnh thuộc hạ Thiên Vương, hiện giờ cơ hồ đã tuyệt tích.

“Dạo trước em ấy đổi thẻ căn cước, mấy ngành đó của nhân gian thật buồn cười, trước đây tôi từng nghe có người viết sai con số sinh nhật, vậy cũng thôi. Em ấy tên là ‘Bệ Lệ (薜荔)’, chữ giản thể cũng chỉ mới luyện được vài năm, không thể ý nghĩa sâu xa được như cô viết nhưng cũng ngay ngắn. Thẻ căn cước gửi về nhà, mở ra xem, ‘Tiết Lệ (薛荔)’. Mẹ nó chứ, tôi cười đau cả óc, còn bị đánh cho một trận.”

A Âm cười hắn, “Anh có biết tên anh bây giờ có vấn đề gì không?”

“Tên ông thì có vấn đề gì?”

“Dược Xoa, cái quỷ gì chứ. Tôi thấy trên mạng mắng người ta đều mặc là sỏa xoa (*)…”

(*) Có nghĩa là ngu ngốc.

“Câm miệng đi âm ma la, tên cô còn là cái ấy…”

Đến đây có thể tuyên bố là trắng đêm không ngủ rồi, hai con quỷ ngàn năm dùng phương thức người phàm giải quyết vấn đề, tay không đánh nhau.

Sau đầu xuân, Chướng Nguyệt vẫn không trở về Bắc Kinh. A Âm khuyên không có hiệu quả, cũng thôi không nói thêm nữa, bởi trong tay đang bận khai trương hiệu sách, nhưng phiền toái hơn lúc trước Dược Xoa mở quán rượu nhiều, còn phải cảm ơn hắn hỗ trợ không ít.

Mà sau khi Dược Xoa trở lại Bắc Kinh, nghiệp vụ của Bệ Lệ ở nhân gian nhiều hơn, bèn nhờ cô hỗ trợ dắt mối với Phương Quan Trừng.

Giả mượn lí do cô có một người bạn bán tượng gỗ “Vĩnh Trừng” đời Đường, chỉ riêng cái tên này thôi Phương Quan Trừng đã cảm thấy rất hứng thú rồi, trực tiếp hẹn thời gian địa điểm nói chuyện, còn lưu số điện thoại của A Âm.

Ngày ấy gió xuân rất nhẹ, trong thành phố này, gió bốn mùa đều vừa đậm đặc vừa dày nặng, chỉ riêng hôm đó, có lẽ là bởi tâm trạng A Âm quá tốt nên thật sự cảm thấy mềm mại khác thường. Hiệu sách chọn địa điểm trên con đường trung tâm thành phố, rất khác biệt với náo nhiệt ồn ào chung quanh, chữ trên tấm bảng đen thuần và trắng thuần đều do A Âm tự tay viết.

“Hiệu sách Niệm Trúc.”

Ban đầu lúc chọn tên, Dược Xoa khuyên nàng không bằng trực tiếp gọi là “hiệu sách Thính Trúc”, nói tên Hàn Thính Trúc đọc lên êm tai, nào có giống một thủ lĩnh côn đồ ở Đại Thượng Hải, nói là một thư sinh dịu dàng cũng khối người tin. A Âm suy nghĩ, cuối cùng vẫn không dùng, nàng nói: “Trong bụng Hàn Thính Trúc không có nửa lọ mực, biết tôi dùng tên anh ấy mở hiệu sách lại còn cua trai thì sẽ tức đến mức nào chứ?”

Trang hoàng bên trong đều do A Âm lo liệu thiết kế, bên ngoài là vài chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, còn có một gian trà nước đơn giản, bên trong mới là hiệu sách, phong cách tổng thế thật sự hơi u ám lại mập mờ, may mà đầu óc nàng còn chưa hoàn toàn mê muội, vẫn nhớ gắn đèn đọc sách chiếu sáng trên kệ sách để khách không đến nỗi không xem được sách.

Ngoài cửa treo một chiếc chuông gió cầu nguyện bằng gỗ viết lời chúc phúc, lúc mở cửa đóng cửa, người ngồi uống nước có thể nghe được tiếng, khu đọc sách cách một cánh cửa thì nghe không rõ, cũng không coi là quấy rầy.

A Âm đang trong quầy trà nước, cùng một nhân viên tên là Tiểu Quả học cách dùng máy xay cà phê, nàng mở hiệu rất lặng lẽ, ngày thường không có bao nhiêu khách qua lại, quay lưng về phía cửa cũng không sợ người đến.

Tiếng chuông gió reo lên khe khẽ, có người đàn ông mặc áo len cao cổ màu trắng sữa giữa ngày xuân vào hiệu sách, mang theo ánh mặt trời ấm áp rải khắp người, đi thẳng tới quầy.

Lúc ấy, A Âm hơn một ngàn tuổi đang cùng Tiểu Quả mới hơn hai mươi mải miết chờ cà phê rót đầy cốc thủy tinh, là lần đầu tiên nàng tham dự thử nghiệm. Hai người cũng không vội quay đầu, cho đến khi giọng nói quen thuộc khắc cốt ghi tâm kia lễ độ cất tiếng.

“Xin chào, tôi đến tìm người.”

Tiểu Quả vội quay đầu, không chú ý đến cà phê đã đầy ly, sắp tràn ra, A Âm thì cúi đầu đứng sững tại chỗ.

“Chào anh, xin hỏi anh tìm ai ạ?”

“Hàn Ẩn.”

Quá gần. Gần đến độ anh có thể ngửi thấy mùi đàn hương như có như không trên người A Âm, gần đến độ A Âm cảm nhận được cảm giác tươi sống và rung động đã lâu không gặp. Tiểu Quả quay đầu nhìn sang A Âm, hơi thắc mắc vì sao nàng làm thinh.

Nhanh chóng ổn định hô hấp, gắng sức khắc chế tay và giọng đừng run rẩy, cởi tạp dề bên eo ra, cầm cốc cà phê tự tay mình xay lên, rồi xoay người.

Hôm nay nàng tóc đen dài thẳng, một bên vén ra sau tai, xường xám cách tân tay dài vừa sát người, lại nở nụ cười uyển chuyển khéo léo.

Hệt như năm xưa gặp Hàn Thính Trúc lần đầu trên phố xá náo nhiệt.

“Chào anh, anh Phương, là tôi.”

Từ biệt đầu năm Dân quốc 31, ấy là năm 1942, tới giờ đã là 76 năm không gặp, nhớ khôn cùng.

Hôm nay gió xuân vừa vặn, như em cùng anh nhìn nhau mỉm cười. Ba đào ngàn năm cuồn cuộn rút, một lần nữa giở sang trang mới, viết tiếp ngày mai. Anh vẫn là anh, em vẫn là em, ngàn thu trăm đời chỉ một đôi mình.

Trước
image
Chương 44
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!