Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 5
Trước
image
Chương 45
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Khoảnh khắc nàng quay đầu, Phương Quan Trừng cũng ngây người.

Tim tăng tốc một cách khó hiểu, nhưng anh tin chắc rằng đó không phải tác dụng của vừa gặp đã yêu, chỉ là hơi không bình thường mà thôi. “Hỏi họ ngỡ mới gặp”, hẳn là cảm giác này. Nhưng câu sau không thỏa đáng lắm, nên đổi thành “Nom quen mới nhớ tên” (*) thì đúng hơn. Lúc này anh nhớ đến thơ Lý Ích mà chẳng biết rằng câu “Từ bấy chẳng thiết những đêm dịu, mặc trăng soi sáng góc lầu tây” người trước mắt thích nhất là cũng của nhà thơ này.

(*) Bài “Hỉ kiến ngoại đệ hựu ngôn biệt” của Lý Ích, bài này vốn tả cảnh nhà thơ và em họ không hẹn mà gặp lại nhau sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc, câu trong đoạn hoàn chỉnh là: “Hỏi họ ngỡ mới gặp, xưng tên mới thấy quen”.

Rồi mỉm cười tự nhiên.

Anh kiếp này quá đỗi tươi đẹp. Có lẽ dùng từ này tả đàn ông không hợp lắm nhưng đó lại chính là từ không đè nén được nhảy lên trong đầu A Âm.

Giọng nhẹ nhàng, có vẻ bừng tỉnh trong sát na, “Là tôi hạn hẹp rồi, Tiết Lệ không nói cho tôi biết giới tính của cô nên theo bản năng tôi cho là đàn ông.”

A Âm không phải một cô gái nhỏ chưa trải sự đời, dĩ nhiên Phương Quan Trừng cũng chẳng phải bé trai. Nàng cười rất sâu, như một nét bút đậm cố ý dùng sức khi hạ bút, muốn khắc vào lòng Phương Quan Trừng.

“Vậy giờ thấy tôi có thất vọng không?”

Từ đầu đến cuối ánh mắt anh đều soi thẳng vào nàng, hai người nhìn nhau, không ai thua ai.

“Cô Hàn, ngồi xuống nói chuyện được không?” Tránh câu hỏi của A Âm không đáp.

A Âm nắm cái cốc trong suốt trong tay, cà phê rất nóng, mặt đối mặt ngồi xuống cùng anh.

“Anh Phương uống chút gì không? Trong hiệu có cả cà phê và trà đó.”

Cách rất gần, anh càng cảm nhận được rõ ràng hơn mùi đàn hương.

“Tôi uống nước ấm là được, cảm ơn.”

“Bình thường anh Phương chỉ uống nước ấm thôi à? Hay là nếm thử cà phê đi, ban nãy tôi vừa nghiên cứu cái máy kia, xem chừng cũng không tệ lắm.” Nói đoạn giơ cái cốc trong tay lên.

“Đa tạ hảo ý, bình thường tôi chỉ uống nước ấm thôi.”

A Âm hậm hực đặt cốc lên bàn, tay siết chặt, da thịt chỗ móng tay cũng đỏ ửng. Sao nàng có thể quên được, Hàn tiên sinh của Bến Thượng Hải chỉ thích nước lạnh, rượu ngon trà quý người khác tặng đều chất đống đấy, lại bị nàng cho Thôi Giác, chỉ trừ khi xã giao không cách nào từ chối hết nên đành phải uống chút rượu, song trong lòng cũng muôn phần không muốn.

Nàng bỗng không biết nên nói gì, thật muốn nói “Anh thực sự không thay đổi”, mà như vậy ắt sẽ dọa người trước mắt chạy mất. Trong lòng nàng nặng nề khó hiểu, chỉ cảm thấy cuộc gặp mặt chân chính tiếp xúc với anh ngày hôm nay khác xa những gì trong tưởng tượng.

Vừa vặn Tiểu Quả mang hai cốc nước nóng bốc hơi ra, đặt lại cốc cà phê không chạm một ngụm về cái khay mình bưng. Tay A Âm bao lấy cốc nước ấm, đực ra nhìn anh.

Phương Quan Trừng tiếp lời, “Tiết Lệ trao đổi qua điện thoại với tôi mấy lần, đương nhiên, là tôi tương đối chủ động. Bởi nghe những gì cô ấy miêu tả, tôi cảm thấy rất hứng thú, nhưng đến nay vẫn chưa được thấy vật thật, không biết hôm nay cô Hàn có thể cho tôi xem được không? Giá cả không thành vấn đề.”

A Âm không chê nóng, nhấp một ngụm nhuận họng, để lại một dấu son nhàn nhạt trên mép cốc thủy tinh, “Tượng gỗ để ở nhà, tôi không biết cất giữ đồ cổ cho lắm, cũng không có phòng làm việc hay mặt tiền cửa hàng. Hay là cho anh xem hình trước nhé?”

Phương Quan Trừng có chút mất mát không thể nhận ra, nhưng nghĩ xem hình trước cũng không sao, bèn gật đầu đồng ý.

Nàng lấy máy tính bảng mở khóa, lại tìm trong mục hình ảnh, mở ra rồi đưa cho anh. Phương Quan Trừng nhận lấy, anh vừa uống mấy ngụm nước nên thấy hơi nóng, kéo ống tay áo len trắng lên trên, dồn ở khuỷu tay. Mắt A Âm rất tinh, tỉ mỉ nhìn gân xanh trên cánh tay anh, ngón tay dài mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng. Anh rất trắng, cũng không tính là đặc biệt trắng mà là bởi da Hàn Thính Trúc hơi ngăm. Còn tiểu hòa thượng thì có lẽ là cũng kém hơn tí xíu.

Phương Quan Trừng cúi đầu lật xem mấy tấm hình, chụp không mờ song cũng chẳng rõ ràng đến đâu, xem là biết chụp qua loa. Cho đến khi lật đến tấm tự chụp trước gương, anh vội trở về, không lộ mặt nhưng trong lòng biết chắc là người phụ nữ trước mắt. Hẳn là chụp lúc thử quần áo ở một tiệm xường xám đặt may trang hoàng cổ điển, điện thoại đồng bộ với máy tính bảng. Ngẩng đầu lên định trả lại cho nàng thì đối diện với ánh mắt chống cằm nhìn chăm chú không mảy may che giấu của A Âm.

Nàng quá thản nhiên, quá thẳng thừng.

Gương mặt người phụ nữ vốn không biểu cảm, thấy anh phát hiện ra mình nhìn thì cười nhu hòa. Đối với Phương Quan Trừng, chẳng biết tại sao mà anh không hề cảm thấy bị xúc phạm, mà rõ ràng là một người hơn ba mươi tuổi chung đụng với người khác đã nhiều năm và có cảm giác ranh giới rất mạnh. Lại cũng chẳng hiểu sao, anh cười theo.

“Cô Hàn, nhìn người ta như vậy không lịch sự lắm đâu.” Anh như một người thầy, hoặc là một học giả nghiên cứu máy móc, mở miệng chỉ bảo. Nhưng A Âm vẫn nhận ra ý bông đùa trong giọng nói ấy, không tính là nghiêm túc.

“Được thôi, anh Phương, xin lỗi.” Là một câu xin lỗi chẳng chút thành ý, “Tại áo len của anh trắng quá đó.”

Trao đổi mấy câu, hai người dường như đã thành bạn quen thân, nào có sự khách sáo của lần gặp đầu tiên, A Âm vốn chẳng có bao nhiêu tâm tư nghiêm túc, Phương QuanTrừng vẫn muốn dẫn cuộc trò chuyện về chủ đề chính.

“Lỗ mãng hỏi một câu, bao giờ thì tôi có thể tận mắt xem ‘Vĩnh Trừng’?”

Anh vừa phóng to hết cỡ bức ảnh chụp, điêu khắc khá tinh xảo, có tì vết, nhưng cũng có cảm giác một mực theo đuổi quen thuộc, vẫn muốn nhìn tận mắt rồi mới tính tiếp.

A Âm lại hỏi, “Anh Phương năm nay bao tuổi?”

Rõ là biết còn hỏi.

Còn thật sự cực kì không lịch sự nữa, anh muốn xem tượng gỗ, còn dùng từ “Lỗ mãng” mà nàng lại thẳng thừng hỏi tuổi người ta, song không có cảm giác lỗ mãng chút nào.

Anh Phương là anh Phương rộng lượng nhất, rõ ràng A Âm không trả lời câu hỏi trước của anh mà hỏi người lại, nhưng anh vẫn trung thực đáp.

“Năm nay tôi 36, tuổi không nhỏ.”

“Nhìn như 26 ấy, anh nói anh 36 làm người ta thật chẳng dám tin.”

Ngón tay anh đặt trên bàn, gõ nhẹ hai cái không tiếng động, nụ cười hơi giảm bớt.

“Cô Hàn, chúng ta nói về ‘Vĩnh Trừng’ trước đã, đây mới là mục đích tôi đến đây.

Xí, mục đích của anh là Vĩnh Trừng nhưng mục đích của em là anh cơ, A Âm nghĩ bụng. Nhìn cái vẻ đứng đắn này của anh ấy đi, phòng thủ cũng tốt đấy, không mảy may bị ánh mắt si mê và dăm ba câu của A Âm mê mẩn thần hồn.

“Bao giờ anh có thời gian? Đến nhà tôi xem.”

“…” Anh hơi nhíu mày như không quá tán thành, “Cô Hàn, tùy tiện đến nhà cô không quá thỏa đáng.”

A Âm híp mắt, vô hình trung dựa gần thêm đôi chút. “Không đâu, tôi sống một mình, lại tin vào nhân phẩm của anh Phương. Bao giờ thì anh có thời gian?”

Ngày mai là thứ Hai, anh phải đi làm, cũng chỉ có thể hẹn vào cuối tuần.

“Thứ bảy hoặc chủ nhật tuần sau…”

A Âm cười ngọt ngào, “Lúc nào tôi cũng có thời gian.”

Vì anh, bất cứ lúc nào cũng có thời gian.

“Được rồi, vậy trước khi đến sẽ liên lạc với cô.”

“Được, chúng ta thêm wechat chứ?” Phải dùng phương thức người hiện đại giao du.

“Ừm.”

Biết thời biết thế thêm wechat rồi, anh cất điện thoại vào túi, đứng dậy định tạm biệt. Lòng A Âm ngứa ngáy, ôm tâm tư đơn thuần nhất nhân gian, muốn ôm anh.

“Anh Phương, tôi cứ cảm thấy anh rất quen, mà rõ ràng là lần đầu gặp…”

Anh vừa lấy chìa khóa xe ra, nghe vậy nắm tay lại, “Vậy à? Thế thì khéo quá. Tôi còn có việc, lần sau gặp lại.”

“… Được.”

Thật vô tình. Nhìn có vẻ chẳng có ấn tượng gì, hơn nữa cũng không có hảo cảm lần đầu gặp. Dõi mắt theo bóng hình màu trắng càng đi càng xa kia, trong lòng nàng cảm thán, anh mặc màu sáng cũng đẹp như vậy. Hồi tưởng lại kiếp này, nhất là mấy năm gần đây, mỗi lần thấy anh dường như đều là mặc màu sáng, mùa đông cũng vậy.

Cúi đầu nhìn bộ xường xám sáng nay mình đã chọn rất lâu, đen tuyền từ đầu đến chân, hình thêu cũng bằng chỉ đen, thầm trách thất sách.

Trở lại trước bàn cầm điện thoại lên, nhìn người liên hệ mới thêm gần đây, chẳng có một câu nào, chỉ có “Tôi đã chấp nhận lời đề nghị kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện” của hệ thống gửi, hơi phiền não.

Người hiện đại tỏ tình thế nào? Đây cũng là một vấn đề, cũng chẳng biết diễn trò cổ đại kia có còn hiệu quả không.

Cho tới lúc trời đã tối, A Âm nán lại hiệu sách đến tận giờ đóng cửa, cũng không nhận được bất kì tin tức nào. Không khỏi cảm thán nhược điểm của khoa học kĩ thuật tiến bộ, không thể so được với kiểu “chậm thời xưa”, viết phong thư ít nhất cũng phải một, hai ngày, làm gì có nỗi phiền não truyền cái là đến thời thời khắc khắc bận tâm này chứ.

Bắt xe về nhà, vừa ra thang máy đã thấy một bóng người cao lớn đứng thẳng, cũng thích mặc màu sáng, nhưng tất nhiên không phải Phương Quan Trừng.

Là đồng loại của A Âm, quỷ ngàn năm – Chướng Nguyệt.

Mùi rượu trên người y hơi nặng, A Âm lại gần vỗ vỗ gò má đỏ ửng, “Này, uống nhiều rồi?”

Kể ra cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là hơi ngà ngà, bằng không sao có thể bình yên vô sự trở lại? Ở đây y có vài người bạn quỷ, không giống A Âm sống hơn ngàn năm mà chỉ có một người bạn là Dược Xoa, Chướng Nguyệt tính là người thứ hai.

“Không có.”

Nàng nhập mật mã mở cửa, đỡ y vào. Mấy năm nay y chăm sóc cho mình không ít lần, giờ nhìn y uống nhiều rượu, vẫn là đun nước nóng rót một cốc cho y, lại cầm lọ mật ong trong tủ lạnh ra nhỏ vào. Nàng từng thấy Phương Quan Trừng bị đau đầu mấy lần sau khi uống rượu, bèn tìm hiểu cách giải rượu, giờ lại thành ra Chướng Nguyệt được hời trước.

Đưa cốc tới, y không nhận. Y vốn tựa trên xô pha, A Âm đứng, chợt đứng dậy ôm lấy eo A Âm, dọa nàng suýt đánh đổ cốc nước trong tay, “Nổi điên cái gì đấy?”

Vừa kéo y vừa đặt cốc lên kỉ trà, “Uống nhanh cho tôi rồi biến về nhà đi, người toàn mùi rượu hôi chết được.”

Tay y hơi không đứng đắn, A Âm nhịn cơn muốn cáu, đẩy kéo với y, loạt xoạt ngã xuống xô pha, đàn ông ở trên.

A Âm lườm, “Tốt nhất là anh tránh ra cho tôi, tự tìm một xó ca lạp mà ngồi đi.”

Gần đây giao thiệp với người khác không ít, tiếng Đông Bắc học được lần đầu tiên phát huy hiệu quả.

Hôm nay nàng mặc một chiếc áo dệt kim, tay người đàn ông chạm lên khuy áo, “Sao tôi không thể?”

“Mẹ…” Miễn cưỡng ngừng lời thô tục đến mép, nàng dùng linh lực, nhân lúc Chướng Nguyệt không để ý bắn y sang bên kia. Y có phần thê lương, tựa vào đó chống đầu, trên người quệt kha khá mùi đàn hương nồng đậm của A Âm.

“Anh chờ tôi rửa ráy xong sẽ gọi điện cho A Dược, mua vé máy bay sớm nhất ngày mai, anh về Bắc Kinh cho tôi. Đồ cũng không cần thu dọn, gửi chuyển phát nhanh hết đi.”

Nhấc túi xách trên đất rồi lập tức về phòng, miệng lầu bầu nghiên cứu hết một lượt mấy thứ máy móc trong gian trà nước vì Phương Quan Trừng, kết quả người ta nói với mình: Chỉ uống nước ấm.

Hôm nay thật chẳng được chuyện gì vui lòng.

Mà Phương Quan Trừng nàng lầu bầu trong miệng thì gặp ác mộng ngay đêm đó.

Phần lớn ác mộng được coi là ác mộng chỉ là bởi có hình ảnh đáng sợ hoặc cảnh tượng căng thẳng, nghiêm khắc mà nói thì cả hai đều không quá xác thực khi dùng để hình dung tình cảnh của anh bây giờ.

Anh là người xem, đang bàng quan hình ảnh kỳ dị đẹp mà buồn, là chiếc xường xám màu huyền như của A Âm mặc hôm nay, có hình thêu không rõ màu sắc, ngồi trên mặt đất tuyết trắng dính máu hỗn tạp, vạt áo cũng thấm máu ướt rượt. Anh không thấy rõ gương mặt người phụ nữ đó, chỉ có non nửa bên mặt nghiêng, đang cong lưng khóc lóc vì người đàn ông bạch sam ngã xuống đất trong lòng, bộ bạch sam bị máu nhuộm rốt ráo, hẳn đó là đầu nguồn.

Quanh tim như có một bàn tay mang gai nắm lấy, là cảm giác đau kìm nén chậm rãi, hít thở nặng nề. Bàn tay đó càng lúc càng siết chặt, anh ôm ngực co ro trên đất, nhưng không thấy tuyết trắng mà lại là mặt đường sạch sẽ.

Trong hình ảnh lại xuất hiện rất nhiều người đàn ông mặc áo đen, không ai giống ai, tiếng bước chân như Đường Tăng đọc chú cẩn cô, giẫm đạp khiến đầu anh nhức nhối. Nhưng trong miệng có lời muốn nói, cố nén đau đớn hai nơi, anh nhất định phải nói ra kì được, giọng khàn khàn đáng sợ, như một con quỷ khô kiệt.

“Sai rồi, mặc sai rồi… Màu đỏ thẫm… Không phải màu đen…”

Lời nói ra không khống chế được, anh thậm chí còn chẳng biết vì sao mình lại nói vậy, hiện giờ quả thực quá đau, hình ảnh vẫn bất động ở đó, là màn bạc chiếu bóng chân thực nhất thế giới…

Mở bừng mắt, dư âm sau cơn tỉnh mộng hãy còn vương, cách chăn nhìn thấy lồng ngực phập phồng, trán dính đẫm mồ hôi hột. Trong căn phòng tối chỉ có tiếng đàn ông thở dốc như vừa thoát ra khỏi lồng giam.

Sau đó, điện thoại đặt trên tủ đầu giường không tiếng động sáng lên.

“Bạn nhận được một tin nhắn wechat.”

Trước
image
Chương 45
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!