Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 6
Trước
image
Chương 46
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Cảm nhận được ánh sáng kia, anh vẫn nằm thẳng bất động như cũ, để mặc hô hấp từng chút ổn định lại, cho đến khi bình thường. Nhưng cảm giác con tim thống khổ trong giấc mộng mới rồi hãy còn dư khiếp hãi, thậm chí đến cảnh tượng cũng nhớ rất rõ, chân thực quá mức khiến người ta không thể coi nhẹ.

Màn hình điện thoại nhanh chóng tối xuống, Phương Quan Trừng vắt một cánh tay lên trán, trước sau không muốn nhắm mắt lại. Nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn ngồi dậy tựa vào đầu giường, theo thói quen quơ tay cầm cốc nước trên đầu giường, nhưng trống không. Vén chăn lên, mở đèn ngủ, lặng lẽ đi ra phòng khách, nhiệt độ nước trong bình vừa vặn, anh là người đi trong sa mạc khô khốc gặp được ốc đảo, chỉ như vậy mới có thể khiến mình sống lại đôi chút.

Trở lại phòng ngủ, đầu óc tỉnh táo khó hiểu, có vẻ như không ngủ lại được nữa, ngồi ở mép giường nhìn điện thoại, đồng hồ báo mười hai giờ rưỡi rạng sáng. Lại mở wechat ra, tên hiển thị của người nhắn tin chỉ có một hình emoji, hồn ma trắng lè lưỡi lém lỉnh, quả thực tương phản với người phụ nữ tướng mạo xinh đẹp dịu dàng mình gặp hồi ban ngày.

Tuy rằng trong lòng anh cảm thấy tuổi nàng không lớn lắm, cùng lắm trên dưới 25.

Một tiếng trước gửi tới một video, dưới ánh đèn màu quýt ấm áp, tỉ mỉ quay “Vĩnh Trừng”, từ xa đến gần, lại quay quanh một vòng. Trong video còn có tiếng, như đang ra sức chào hàng, “Nhìn này… Nhìn tác phẩm điêu khắc này đi… Sen ngàn cánh…”

Chắc là thấy anh không đáp, mấy phút trước lại nhắn một biểu tượng cảm xúc, một con vịt trắng đội mũ hồng, cầm điện thoại hồng, còn đeo balo hồng, bên trên viết một hàng chữ “Sao vẫn chưa trả lời tôi”.

Đêm khuya tĩnh lặng không một tiếng động, Phương Quan Trừng cười khẽ.

Trước nay anh đều không dùng biểu tượng cảm xúc, chỉ cảm thấy con vịt kia mặt ngu hết sức. Video xem một lần cũng không muốn xem lại, lúc gửi qua đã bị nén cấu hình, không rõ hơn bản hình chụp ban ngày bao nhiêu. Điện thoại tắt, lại bật sáng, ngón tay thoáng chuyển động, mới đánh mấy chữ.

“Xem rồi, cảm ơn.” Câu trả lời lấy lệ nhất.

Không đợi anh quay ra ngoài, trên màn hình đã biểu hiện “Bên kia đang nhập chữ…”, trong lòng không khỏi cảm thán, cũng chủ động quá rồi, canh ngay trước màn hình điện thoại à.

Bên kia, A Âm thấy năm chữ này, cộng thêm dấu câu là bảy kí tự, tức giận ném điện thoại xuống cạnh gối. Lại vội vàng nhặt lên vội vã đánh chữ, “Sao muộn vậy mới trả lời, đang làm tình à?”

Miệng lẩm bẩm trách mình, vội xóa sạch nửa câu sau đi, đổi thành “Sao muộn vậy mới trả lời, gặp ác mộng à?”

Phương Quan Trừng thấy câu “Bên kia đang nhập chữ…” kéo dài rất lâu, suýt nữa hoài nghi đối diện đang viết cả một bài văn trường thiên cho mình đọc, đang định khóa màn hình đặt điện thoại xuống thì nhận được trả lời.

Ác mộng ư, không hẳn. Tay đặt trên chăn, mặc màn hình tắt sáng, anh hồi tưởng lại giấc mộng kia.

Đã khá lâu rồi không nằm mơ thì phải.

Trong cảnh tượng nửa thật nửa giả đó, hoặc anh là người trong cuộc, hoặc anh là người đứng xem, nhưng cái không đổi là, nhất định anh biết toàn bộ khởi đầu kết thúc của câu chuyện, đó là điều trí mạng nhất. Mà mỗi khi hồi tưởng, trong lòng đều đau đớn đè nén, như thể mới rồi anh vừa chỉ ra màu sắc xường xám người phụ nữ mặc không đúng, bây giờ lại cảm thấy, người đàn ông áo trắng kia có lời muốn nói, nhưng không nói ra miệng.

Ngẫm ngợi, chân mày không khống chế được nhíu lại, mở điện thoại lên nhắn câu “Ngủ ngon” rồi trả về mặt tủ, như vậy tin tức có tới nữa anh cũng sẽ không cảm nhận được ánh sáng.

Suy nghĩ lơ lửng theo giấc mơ đầy đè nén mới rồi, chia một tấc tinh thần sang cho A Âm, nàng dùng chữ phồn thể, Phương Quan Trừng có để ý đến.

Mà bên kia, trong căn phòng đêm hôm khuya khoắt đèn lại không tắt, A Âm kìm nén tiếng hét, nắm điện thoại đấm mấy chục cái lên giường mềm. Phát tiết rồi lại mở giao diện tin nhắn lên, trả lời người để biệt danh “Quan” đó một câu ngủ ngon rồi ngồi phịch vào chăn nệm như thể đã dùng hết sức sức lực cuối cùng.

Khi đó A Âm không biết, thời đại thông tin, sự chủ động của phụ nữ đều giảm bớt đi nhiều. Mà liên lạc quá mức thuận lợi lại vô hình trung làm lộ tẩy cô nàng từng bước đi từ cổ đại đến là nàng.

Phương Quan Trừng bình tĩnh hơn nàng nhiều.

Ngày kế lúc đã sáng bảnh mắt, sau khi rời giường, A Âm sang từ đường thắp hương, từ đây bắt đầu một ngày mùi đàn hương mới. Ra cửa phòng thấy ngay người bên cạnh bàn ăn, a tu la Chướng Nguyệt.

Hai tay nàng khoanh trước ngực, vẻ mặt bất thiện, “Tỉnh rượu rồi? Tối qua quấy tôi à? Mau về Bắc Kinh đi.”

Y dậy từ sáng sớm, ra cửa lững thững đi tới một chợ sớm, thấy có người bắt được từ trên núi một con gà ánh mắt có thần, bèn mua cả con về, mang về lấy tim lấy mắt rồi xuyên sang chỗ A Âm.

“Còn nữa, sao anh lại trực tiếp vào đây? Thì ra hôm qua đứng phạt trước cửa là cố ý.”

Chướng Nguyệt đẩy đĩa qua, tim mắt dầm dề máu, vô cùng tươi sống, A Âm đã sớm ngửi được mùi.

Y mở miệng, hơi áy náy, “Có ăn không? Bắt ở trên núi, tôi thấy có vẻ được nên cho cô cả.”

Ánh mắt A Âm khoan vào y, “Anh bớt làm những chuyện này cho tôi đi, về Bắc Kinh chóng chóng chút. Không thì anh về bộ a tu la của các anh, kết đôi với một a tu la nữ, tôi nghe nói ai nấy cũng đều đẹp lắm.”

Chướng Nguyệt ngồi đó, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn nàng, “Đó là lý thuyết trong kinh Phật, cô trước tướng (*) rồi. Kinh Phật không phải sử sách của Tu La.”

(*) Thuật ngữ nhà Phật, ý là cố chấp với cái tướng bên ngoài, tướng giả dối hoặc hiểu biết cá nhân mà làm lệch bản chất.

Nàng không có tâm tư xoắn xuýt với y chuyện a tu la nữ có xinh đẹp thật không. Đi qua thừa lúc màu sắc trong đĩa còn đỏ tươi, cầm thìa ăn hai miếng, quả thật rất bổ dưỡng.

“Anh còn biết trước tướng cơ à.” Thoáng dừng lại, “Chướng Nguyệt, tự vấn lại mà xem, tôi chưa bao giờ làm lỡ anh.”

Thật tàn nhẫn, nàng làm lỡ Hàn Thính Trúc, Trúc Hàn làm lỡ nàng, đều là chuyện khắc cốt nhân sinh. Bây giờ lại muốn chính miệng tháo bỏ quan hệ với y, mọi vướng mắc tình cảm đều cắt đứt. Đương nhiên y biết rõ nàng chưa từng làm lỡ mình, là chính mình u mê bất ngọ rồi tự làm lỡ.

“Tôi biết.”

Tôi chỉ là muốn chờ.

Nàng nói: “Về Bắc Kinh đi, quen thêm bạn mới, A Dược cũng đã hẹn hò với Tiết Lệ được một thời gian rồi.”

“Tôi rất thích mùa đông Đông Bắc, định năm nay sẽ đi Cáp Nhĩ Tân xem xem. Cô không cần băn khoăn về tôi, tôi cũng sẽ không mua say nữa, chúng ta vẫn là bạn.”

Người đàn ông mặt mày có phần anh tuấn bình tĩnh nói ra lời này, hạ mình xuống thật thấp. A Âm im lặng thở dài, ăn sạch miếng cuối cùng, xoay người về phòng thay quần áo.

Y nhìn phần xương con bướm nàng để lộ bên ngoài, quần ngủ màu xám tro, mái tóc dài đến eo. Vọng trông thu thủy, ngóng suốt ngàn năm, trong kí ức có cát vàng Tây Vực, mỹ nhân hóa hạc, nỗi choáng ngợp của buổi đầu gặp gỡ.

Cầm lòng chẳng đặng, than một câu thương xuân buồn thu giữa buổi tinh mơ: Ngàn năm lại cũng như đạn chỉ.

Cả tuần nay A Âm đều ở hiệu sách, nhìn người đến người đi, từ học sinh trẻ con mặc đồng phục đến ông già tóc mai điểm bạc. Trong lòng hơi mất hứng: Đều trẻ hơn nàng cả.

Không có lòng dạ đâu mà xem phim, cũng không chơi game, thỉnh thoảng cầm điện thoại tán phét mấy câu với Dược Xoa Chướng Nguyệt, chẳng tốn điện xíu nào. Khung tin nhắn của hai người vẫn dừng lại ở câu ngủ ngon mình gửi, không có lí do để nói chuyện, cũng không thể lại quay “Vĩnh Trừng” cho anh xem, mà vụ đó cũng ngu xuẩn nữa.

Cho đến thứ Năm, vẫn không có tin nhắn. Buổi trưa, A Âm đã thu dọn đồ đạc rời hiệu sách sớm, bắt xe đến trường học. Trước kia trộm quan sát anh gần như đều là vào ban đêm, biết anh ở đây mà vẫn chưa chân chính tới lần nào.

Phòng học bậc thang, hai lớp cùng học một tiết, trừ hai ba hàng trên cùng và dưới cùng không có một bóng người ra thì khoảng giữa đều chen chúc chật ních. Phương Quan Trừng đưa lưng về phía học sinh, dùng bút dạ phân chia từ vựng một chốc, lúc quay người lại cứ cảm thấy có gì đó thay đổi.

Hàng cuối vốn không một bóng người nay lại có một người. Quyển sách bìa nhám màu vàng che chống trước mặt trong tay người nọ rõ ràng không phải sách giáo khoa của sinh viên.

Anh không nhìn nhiều nữa, trầm giọng nói tiếp: “Tôi biết tiết đầu buổi chiều mọi người đều mệt mỏi, kỳ nghỉ mồng một tháng Năm sẽ giao một bài tập phiên dịch nhóm, có yêu cầu về cách thức, vẫn là đề nghị lấy lại tinh thần mà nghe đi. Bài đã giảng rồi sẽ không nói nhiều nữa, Tôi và giáo sư Ngụy đổi một tiết học, mai có thể sẽ không ở trường…”

A Âm dịch quyển sách chắn trước mặt xuống, để lộ vầng trán trơn bóng và đôi mắt, ngó trái ngó phải vòng tới vòng lui nhìn đám học sinh cách không xa trước mặt đang xầm xì trao đổi, ai nấy đều ai oán. Có cậu nam sinh thân với anh cất tiếng hỏi: “Thầy Phương, bài văn thầy giao đợt trước còn chưa trả điểm, bọn em sợ thầy mệt mỏi.”

Anh không tiếng động chuyển trang powerpoint, bên trên chỉ toàn tiếng Anh A Âm đọc không hiểu, không một chữ Hán. “Xem trang này đi, là một đoạn quảng cáo khoa học kĩ thuật. Tôi quên mang theo bài tập rồi, sau khi tan học đại biểu môn xuống phòng làm việc lấy, đã phê chữa xong rồi.”

“…”

“Nhận bài rồi thì ghi nhớ những chỗ đánh dấu tôi sửa, sau kỳ nghỉ nộp lại với bài tập kế tiếp.”

“Aizz…”

Kêu than dậy đất.

A Âm ngắm dáng vẻ nghiêm túc nói năng thận trọng của anh, không nhịn được chớp mắt. Ban đầu nàng còn tưởng với ngoại hình này của Phương Quan Trừng, trong trường nhất định sẽ hấp dẫn không ít nữ sinh, huống hồ xưa nay học viện ngoại ngữ đều thừa nữ thiếu nam, nhưng chẳng ngờ thích nói chuyện với anh lại toàn là nam sinh.

Nguyên nhân rút ra được là – quá nghiêm khắc.

Không chỉ hay bắt bẻ trong bài vở, giới hạn thi cuối kì cho nguyên cả quyển sách, mà tỉ lệ trượt môn còn siêu cao. Loại người đã chòm sao Xử Nữ lại còn có tính bới lông tìm vết này thì có đẹp trai nữa cũng chỉ nên đứng nhìn từ xa thôi. Càng đừng nói tình thầy trò chỉ tồn tại trong ảo tưởng thiếu nữ, đối với tất thảy nữ sinh Phương Quan Trừng đều giữ khoảng cách an toàn, thái độ ôn hòa hời hợt, trái lại nói chuyện với nam sinh nhiều hơn, cơ hồ khiến người ta phải hoài nghi anh là gay.

A Âm ù ù cạc cạc nghe anh xổ một tràng tiếng Anh, không dậy nổi được miếng thưởng thức nào, bụng oán hận sao anh không dạy lịch sử, như vậy mình trôi chảy trò chuyện với anh cả đêm cũng không vấn đề.

Chuông tan học vang lên, anh không nói nhiều thêm một giây, gấp góc trang giáo án đang dạy dở, lại ghi nhớ số trang powerpoint. Đại khái sinh viên ngồi dưới cũng biết rõ anh chưa bao giờ dạy quá giờ nên đều đã lục tục thu dọn đồ đạc, đợi anh nói: “Đại biểu môn đi lấy vở bài tập, những người khác có thể đi.”

Cũng không có sung sướng hân hoan như được đại xá thiên hạ, bất kì một sinh viên nào cũng đều không chống cự được trước sức ép của bài tập. A Âm cũng bắt chước, đóng sách lại nhét vào túi, mấy sinh viên đi ra bằng cửa sau nhìn nàng thắc mắc mấy lần, nàng một mực yên ổn, ngồi im chờ người trên bục giảng.

Cho đến khi một nữ sinh đi ngang qua bên người thì thầm: “Đây là bạn gái mới của thầy Phương à? Người trước đã lâu rồi không tới.”

Nàng quay phắt đầu, đối diện với ánh mắt của nữ sinh kia, ngay sau đó nở nụ cười ẩn ý. Hiển nhiên nữ sinh rất sững sờ, nụ cười của A Âm khiến người ta có cảm giác ngầm thừa nhận, bừng tỉnh lại rồi vội vã đi ra ngoài.

Ngoài hai người họ ra, người cuối cùng ra khỏi phòng học là đại biểu môn. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, máy chiếu tự động tắt đóng.

Hôm nay Phương Quan Trừng mặc áo dệt kim màu đen, có áo khoác mỏng vắt trên ghế dựa cạnh bục giảng. A Âm ngoẹo đầu đối diện với ánh mắt anh, vẫn thản nhiên như cũ khiến người ta chẳng biết phải trách móc thế nào.

Anh cười bất đắc dĩ, nụ cười ấy mềm mại như ngón tay của trẻ sơ sinh, chọc vào chỗ thịt mềm yếu ớt nhất của bạn. Trong nụ cười có lời nói, nhất định là hỏi: Chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần mà sao cô đã đuổi theo tôi đến trường học rồi?

A Âm không cách nào nói với anh, năm ấy em đã phải chủ động ngàn phần như vậy mói có thể để lại ấn kí trong lòng anh đó, bây giờ chỉ làm giống y chang mà thôi.

Hôm nay nàng mặc toàn thân màu sáng, chân váy dài vàng tơ và áo không tay màu kem, trong tủ quần áo mới thêm hệ màu tươi mới, dáng vẻ linh động hệt sinh viên. Nhưng hiển nhiên lại một lần nữa không tương xứng với anh.

Đứng dậy dịu dàng lên tiếng: “Tôi nói tôi tới đây là trùng hợp ngẫu nhiên, anh có tin không?”

Trước
image
Chương 46
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!