Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 7
Trước
image
Chương 47
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

“Không tin.”

“Tôi còn tưởng cô định nói là học sinh của tôi, như vậy độ đáng tin có thể sẽ cao hơn chút.”

Giọng biếng nhác, sải bước muốn ra khỏi phòng học. A Âm đuổi theo, giữ một khoảng cách an toàn nhất định với anh, tiếp đó lảm nhảm: “Tôi có một người bạn họ La, con gái anh ấy học ở trường này, nhờ tôi đưa hộ đồ. Nhưng tôi quên hỏi tên, anh Phương, học sinh của anh có nữ sinh nào họ La không?”

“Không.” Sinh viên đi hết rồi mới nói với anh những điều này, Phương Quan Trừng mặt không đổi sắc, không tập trung nghe nàng nói.

“Vậy thì tiếc quá, tôi lại phải tới lần nữa rồi. anh Phương, chúng ta cũng coi như quen biết, tôi có thể gọi anh là Quan Trừng không, xem như là bạn rồi.”

Bàn tay xách túi của anh hơi siết lại, chưa bao giờ cảm thấy một quyển giáo án và một chiếc laptop nặng đến vậy. Giọng hơi mơ hồ, chung quanh đều là sinh viên tan học ầm ĩ chạy ra khỏi phòng học.

“Ừ?”

“Quan Trừng ơi.” Nàng lặp lại, cất tiếng lẫn màu dụ dỗ, còn không thèm nhìn cầu thang rộng rãi mà nghiêng người ngó anh.

Một bước đạp hụt xuống nhiều thêm một bậc thang, theo bản năng bắt lấy người bên cạnh, tâm tư anh vốn trôi dạt bay xa, vội kéo lại về, trở tay đỡ nàng, cục xương ở cổ họng giật giật gần như không thể thấy.

“Ừ, Hàn Ẩn.” Ai bảo tên anh có ba chữ.

A Âm mượn cử động mới rồi nắm lấy một mảnh ống tay áo anh, cúi đầu cẩn thận xuống cầu thang, bụng thầm nhủ áo dệt kim mềm thật.Thấy anh không phản ứng, tay vẫn thả lỏng như cũ, nàng lại cất tiếng: “Thật ra tôi có một biệt danh, gọi là A Âm, anh có muốn gọi thế không?”

Đại sảnh tầng một nhà dạy học, bốn cột trụ trơ trọi đứng đó, sinh viên gần như đều đã lên phòng học, nơi này trống trải không người.

Anh vỗ cánh tay nàng, ra hiệu buông được rồi, mặt vẫn mang vẻ như cười như không thường có, giọng rất chậm.

“Cô bé, ý đồ của cô quá rõ ràng.”

Khoảnh khắc ấy, A Âm như uống một ngụm trà nóng, ấm áp xúc động. Trong đầu nghĩ: Tiểu hòa thượng của nàng quả nhiên đã trưởng thành rồi.

Nàng muốn đáp lại quá nhiều lời, lại không thể một hơi nói hết, bèn chọn cái chính nói trước.

“Tôi có ý đồ gì?” Bụng lầu bầu trách anh, còn dám gọi mình là cô bé kia đấy.

“Ý đồ quấy rối.” Anh vạch trần không chút lưu tình, đi về phía tòa nhà văn phòng, xe để ở bãi đỗ bên dưới.

Bên ngoài hơi nắng, A Âm vội lấy ô che nắng trong túi ra, song người đàn ông cũng chẳng quay đầu mà đi thẳng về phía trước. Hôm nay, để cho đẹp, nàng còn cố ý đi giày cao gót hai, ba centimet, bước chân vội vã đuổi theo, sắc mặt hơi nóng lên. Là do sợ nắng hơn hẳn người bình thường, mùa hè chưa đến, trong sân trường không ai che ô, chỉ có mình nàng.

Nghe thấy tiếng mở ô, anh ngoái đầu, vẻ mặt hoài nghi. A Âm nghiêng ô đi sợ chọc phải anh, bắt kịp sóng vai, “Anh nhìn mặt tôi này, đỏ rực hết cả lên rồi. Từ nhỏ tôi chỉ sợ ánh mặt trời, hôm nay nắng như vậy mà để gặp anh, tôi vẫn tới.”

Đồ lừa đảo, Phương Quan Trừng ngó lơ, liếc A Âm mấy lần, để đi được bên anh, ô nàng gần như chẳng che được bao nhiêu, hiện giờ trên mặt còn có một nửa bị nắng chiếu, đỏ lên như bị dị ứng tia tử ngoại. A Âm không nhìn đường, chỉ nhìn anh, ánh mắt chân thành, còn có chút đáng thương đang khuếch đại.

Đằng sau có xe tới, vừa hay con đường này thông thẳng đến cửa trường học, tương đối ít gờ giảm tốc, tốc độ xe cũng khá nhanh. Anh kéo cánh tay A Âm lại gần mình hơn rồi bước lên vỉa hè, tỏ ý bảo nàng đi lên. Trong khoảng thời gian A Âm xách váy nhấc chân, tay trái anh vẫn nắm cánh tay nàng, tay phải xách túi duỗi ra bắt, ô nàng liền rơi vào tay anh. Tay phải đổi sang tay trái, vóc dáng người đàn ông cao hơn, nghiêng đi một chút là chắn kín được hết nắng cho nàng, còn không bị chiếu vào mình, vừa vặn.

Anh không nói gì, không biết tại sao. A Âm cũng không nói, nhưng là vì bận cười. Cuối tháng Tư, hoa đào nhú nụ, điểm xuyết thêm khóe miệng nhoẻn cười của nàng. Phương Quan Trừng nhìn thấy, lặng thinh.

Sắp đến trước xe, anh nhấn khóa, A Âm nghe thấy tiếng, được anh dẫn đến bên ghế phó lái, cực kì ga lăng. Anh thu ô lên xe, lại tùy ý ném ô ra ghế sau. A Âm mở miệng trước: “Đến nhà tôi?”

“…” Ngón tay Phương Quan Trừng gõ lên vô lăng, “Đến nhà cô làm gì?”

“Đương nhiên là làm…khách.”

Khóe miệng anh cong cong không kìm được cười, nổ máy, “Cô có biết mời đàn ông đến nhà là có ý gì không?”

A Âm chớp mắt, “Không biết.”

Lại khoan thai bồi thêm câu: “Nhưng đối tượng là anh thì ý gì tôi cũng có thể.”

Anh vững vàng lái ra khỏi sân trường, đi về phía hiệu sách trước, dù sao cũng không sai. Giọng vẫn chầm chậm chọc ghẹo tiếng lòng đang nhảy nhót của A Âm, “Cô đừng bảo là vừa gặp đã yêu tôi, tôi 36 rồi, không phải 16.”

Nàng nói: “Aizz, Quan Trừng, tôi quả thật có ý đồ với anh, không có gì là không thể nói cả.”

Câu này làm Phương Quan Trừng nhớ về đầu năm 2013, khi ấy vẫn còn ở Bắc Kinh, ngày đó gió rất to, cùng Tưởng Đường đi xem một bộ phim. Chương Tử Di trong phim bi thương nói: Anh Diệp, nói thật, trong lòng tôi từng có anh, tôi nói với anh điều này cũng chẳng sao, thích một ai đó không phạm pháp.

Lời rất giống, giọng người nói lại hoàn toàn bất đồng. Cho dù hôm nay nàng tết tóc đuôi sam mặc váy vàng tơ giả bộ ngoan ngoãn hiền hậu thì trực tiếp thẳng thắn trong mắt vẫn không thu lại được. Lúc nói những lời này, anh thậm chí còn cảm thấy nàng ăn mặc quá mức trái ngược. Nàng hẳn là nên mặc xường xám màu huyền đứng trước cửa sổ phong cách cổ điển hút thuốc, hoặc là váy đỏ rực rỡ nhảy múa trên sân khấu suốt đêm, nói chung là không phải thế này.

“Vậy hôm nay đi xem bức tượng gỗ kia đi.”

Câu sau không nối câu trước, nhưng cũng xem như đã ra quyết định, A Âm thỏa mãn. Thật ra anh vốn không có ý định này, nhưng không ngờ A Âm lại tìm đến trường học “đích thân mời”, quá mức thành kính, thịnh tình khó chối từ.

Dọc đường, không ai nhắc đến chuyện dùng điện thoại chỉ đường. A Âm là người đến từ cổ đại, không nghĩ ra hãy còn coi là bình thường.

Anh nghĩ ra, nhưng thấy nàng không nói đến nên mình cũng im lặng.

Thế nên, dùng phương pháp chỉ đường nguyên thủy nhất, giọng A Âm liên miên không ngừng, anh lẳng lặng lắng nghe. Gặp được ngã rẽ nàng vội lên tiếng, duỗi tay muốn chạm vào cánh tay anh, không đợi chạm đến đã lại nín nhịn thu về, lại cười dịu dàng.

Vị trí trường học quá hẻo lánh, đến trung tâm thành phố phải đi một quãng dài. Phương Quan Trừng lái khá chậm, không gian trong xe đóng kín, hơn nữa anh cũng không để nước hoa hay túi thơm ô tô, mùi ngửi được rõ nhất bây giờ chính là đàn hương trên người A Âm.

Anh vốn không tính là thích đàn hương, cảm thấy mùi quá nặng, kể ra lại rất giống dáng dấp điệu bộ của nàng. Nhưng cảm giác này lại có phần quen thuộc, vô thức cảm thấy người nàng trước đây chắc chắn không có mùi hương trầm nặng như vậy, cũng không biết suy luận từ đâu.

Giữa tiếng tiếng chỉ đường nhỏ vụn của A Âm, anh xen vào câu hỏi: “Cô rất thích đàn hương?”

“Ừ, anh không thích à?”

Trên người tiểu hòa thượng tràn ngập đàn hương, sao có thể không thích? Nàng từng tình cờ phát hiện ra hương xông có mùi ăn khớp nhất, mừng rỡ vô cùng.

“Cũng tạm.”

Vậy vẫn có nghĩa không quá thích, trong lòng sinh ra từng sợi ứ đọng, nhưng chẳng tính là quá mức để ý.

Cho đến khi vào nhà, Phương Quan Trừng mới ý thức được mùi đàn hương trên người nàng không phải là dùng nước hoa. Mà là không gian sinh hoạt đâu đâu cũng đặt lư hương, lâu dài ám mùi lên thân. Nàng vào nhà rồi, theo thói quen ngồi xổm trên thảm trải trước kỉ trà, dùng kẹp gắp một cục hương xông hình dùi trong hộp hương ra, bỏ vào lư hương. Như ý thức được Phương Quan Trừng không quá thích, không châm lửa ngay mà quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt có phần lưỡng lự ngập ngừng.

Anh không có phản ứng gì, lại gần ngồi xuống, “Không sao, không cần để ý đến tôi.”

Sao có thể không để ý đến anh chứ, người trong lòng A Âm cô nương, không để ý anh thì để ý ai? Nàng đóng nắp lư hương, vẫn là không đốt thì hơn, đến bàn ăn lấy nước rót cho anh.

Phương Quan Trừng nhìn lướt một vòng quanh nhà, không giống “phong cách tối giản Bắc Âu” mà cánh chị em ưa chuộng những năm gần đây, nhà nàng trang hoàng thuần kiểu Trung, không tương xứng với tuổi tác của nàng. Trong lòng anh cho rằng nàng là một cô gái nhỏ hơn hai mươi tuổi, nào đâu nghĩ tới người ta đã sống trăm ngàn năm rồi.

Nhận lấy cốc thủy tinh A Âm đưa cho, trong sát na dường như không chân thật. Mới gặp lần thứ hai đã đến nhà nàng rồi, thật sự hơi nhanh.

Anh định rời đi sớm, bèn nói chuyện chính: “Chúng ta xem tượng gỗ đi? Không tiện nán lại nhà cô quá lâu.”

A Âm ngồi bên cạnh, xích vào gần anh hơn đôi chút, trực tiếp bỏ qua câu thứ nhất, “Có gì không tiện? Chẳng lẽ Quan Trừng không độc thân?”

Trai gái độc thân ở riêng với nhau lại chẳng bình thường quá à. Chỉ có điều hôm nay anh không còn là Quan Trừng đó nữa, sẽ không vì A Âm đến gần mà đỏ mặt. Ngược lại dịch ra sau, nhìn nàng chân thành tha thiết xích lại gần.

“Tôi độc thân, cô có độc thân không?”

Nàng không tiến lên nữa, tay chống lên xô pha giữ khoảng cách nhất định, như gần mà không gần, như xa mà không xa.

“Tôi cũng độc thân á, thế chẳng phải là vừa khéo à.”

Căn phòng rộng rãi như vậy, xô pha cũng chẳng nhỏ, hai người lại dựa rất sát vào nhau, khoảng trời đất ấy mang hơi thở mập mờ không quá rõ ràng. Phương Quan Trừng đưa tay lên, A Âm cười nhìn anh, nhưng anh lại hỏi: “Cô tin Phật à?”

Vừa nói vừa chỉ về một phía, nhìn theo qua, là bốn câu văn sám hối trong Hoa nghiêm kinh mà nàng viết, chọn một bản đẹp treo trên tường.

Như thể trong chớp mắt có Phật quang bao trùm, không khí mập mờ gì cũng bay biến sạch, vẻ mặt nàng hậm hực, “Tin bình thường.”

Tin là tin, không tin là không tin, nàng lại cứ phải nói là tin bình thường, ngang lắm cơ. Anh nói: “Ở hiệu sách của cô, tôi đã thấy có khung dán “Nguyện nhạo dục văn (*)”, ở đây lại thấy có sám văn, còn tưởng cô là tín đồ Phật giáo.”

(*) Thuộc Kim Cang Kinh, dịch nghĩa: Vui lòng nghe lời chỉ dạy.

Không muốn nói quá nhiều chuyện kinh phật với anh, rõ ràng nàng ghét nhất Phật, nhưng nhượng bộ vì nghiệp nhân quả còn chẳng phải là vì mong người trước mắt có thể sống một đời bình an sao?

“Quan Trừng, anh sống đến giờ có ổn không?” Câu hỏi này thật khó hiểu, xúc động trong lòng anh cũng khó hiểu.

“Coi như ổn.”

Vậy thì tốt, nàng hơi cúi đầu, bím tóc tết lại bung tóc con đậu lên tóc mai. Phụ nữ thật giỏi biến hóa, từ dò xét đến gần ban đầu thành thầm dâng đau thương bây giờ chỉ là chuyện không đến mấy phút.

Anh tiếp tục nói: “A Âm? Xem tượng gỗ đi.”

Anh gọi A Âm, nhưng vẫn ba câu không rời khỏi tượng gỗ. A Âm đành đứng lên đi lấy, không đi phía mình mà nhất định phải cọ chân anh đi qua bên này, miệng thất vọng lẩm bẩm: “Anh thật chẳng có tình thú gì hết, tôi khuyên anh, bảo thủ quá chẳng có gì hay đâu…”

Phương Quan Trừng bật cười trước hành vi trẻ con của nàng, không biện giải. A Âm nhìn anh im lặng, chỉ cảm thấy tiểu hòa thượng thời Thịnh Đường một lần nữa xuất hiện, lắc đầu vào phòng ngủ phụ lấy “Vĩnh Trừng”.

Hai người vây quanh kỉ trà, anh được tấm thảm trải sàn giặt sạch định kỳ xoa dịu, ngồi cùng nàng trên đó cẩn thận quan sát tượng gỗ. Hai người nghiên cứu xem đây rốt cuộc là gỗ hoàng dương hay gỗ tử đàn, trò chuyện khá sôi nổi. Cảnh tượng ấy quá bình yên, cùng loại với cảm giác động lòng anh không kìm nén được.

Đương nhiên, đối tượng động lòng là tượng gỗ.

Sau đó, Phương Quan Trừng cũng chẳng buồn tìm người thạo nghề đến xem, trực tiếp mở miệng bàn giá cả với nàng. Kết quả là: Cuộc thương lượng đâm vào ngõ cụt.

Trước
image
Chương 47
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!