Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 8
Trước
image
Chương 48
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Ngồi trong quán thịt nướng, phục vụ bày ống khói, vừa vặn ngăn cách, A Âm vội dời vị trí, sau đó đưa mắt ra hiệu với anh, Phương Quan Trừng ngoan ngoãn nghe theo.

Nửa tiếng trước khi còn ở nhà, A Âm nhắn wechat cho Dược Xoa: Tôi đưa Quan Trừng về nhà, nhưng anh ấy xem xong tượng gỗ sẽ đi, làm sao giữ lại?

Bên kia đáp rất nhanh: Sắp đến giờ ăn tối rồi, hẹn hắn đi ăn cơm chứ sao, ngu vãi.

A Âm hỏi: Ăn gì? Tôi không có vị giác.

Dược Xoa hiến kế: Thịt nướng đi, xúc tiến quan hệ nam nữ, để hắn nướng cho cô. Dù sao cô cũng không có vị giác, cháy cũng ăn, lại chẳng cảm động chết hắn.

A Âm lưu địa chỉ hắn chụp màn hình cho, đáp lại dấu tay OK.

Thế nên, hai người còn chưa thương lượng xong giá tiền đã ra ngoài ăn cơm.

Thực đơn giao cho anh, để anh toàn quyền chọn. Phương Quan Trừng cầm bút đánh dấu lên đó, lúc thì hỏi nàng có ăn cái này có ăn cái kia không, A Âm gật tuốt. Cúi đầu thấy Dược Xoa lại gửi một tin nhắn đến, “Đừng ăn hành gừng tỏi! Nhớ đấy!”

Lại trả lời “OK”, lòng sáng tỏ.

Trả lại thực đơn cho phục vụ, anh chần chừ mở miệng: “Tôi vẫn hi vọng cô cân nhắc thận trọng, chờ tôi hỏi bạn bè có hiểu biết, nhưng cái giá tôi ra cũng là không thấp rồi.”

A Âm cố chấp lắc đầu: “Đã nói hai mươi vạn thì là hai mươi vạn, anh còn do dự cái gì?”

Anh do dự cái gì à, còn chẳng phải là vì cảm thấy người trước mặt là kẻ khờ sao.

“Mặc dù đây là một món hời lớn, nhưng tôi thật sự không tiện chiếm.”

“Anh không chiếm, lỡ người khác chiếm thì sao? Quan Trừng, tôi chỉ muốn bị anh chiếm hời thôi.”

Anh đau đầu. Tượng gỗ cuối thời Đường, tuy có hai chỗ tì vết nhưng thủ pháp điêu khắc rất tinh tế, hẳn là được bậc thầy chỉ điểm. Ban nãy ở nhà nàng, không đợi mình ra giá, A Âm đã chủ động muốn hai mươi vạn, anh nghe mà lông mày cũng phải nhảy dựng. Trong lòng nghĩ: Đầu óc cô bé này không tốt lắm. Anh đề nghị tăng giá, nhưng A Âm khăng khăng không đồng ý, thật đúng là lần đầu tiên thấy một cuộc giao dịch không bàn tiếp được vì người bán đòi giá quá thấp.

Nhưng tự vấn lại, anh cứ cảm thấy bức tượng gỗ ấy không tầm thường, là thật sự muốn mua. Những tác phẩm điêu khắc thiền định anh sưu tầm trước kia đều không khiến anh rung động như vậy.

Suy nghĩ mãi, mở miệng nói: “Tôi cảm thấy nếu tôi đồng ý, món hời này sớm muộn gì cũng bị cô chiếm lại.”

A Âm không phủ nhận, chống cằm mê mẩn ngắm anh, hai người nhìn nhau, lại làm cái nháy mắt kiểu đang thịnh hành trên mạng, “Cân nhắc đi mà?”

“Được rồi, để tôi cân nhắc.”

Nàng thúc giục, “Vậy anh phải cân nhắc nhanh nhanh chút đó, tôi sợ người khác mưu cầu chiếm món hời này.”

“…” Anh cầm kẹp đặt miếng thịt đầu tiên xuống, nướng kêu lách tách, “Cô đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

“Tôi kể cho anh nghe về chuyện bức điêu khắc này đi.” Tay A Âm không buông đũa, song tốc độ ăn chậm dần, thịt trong đĩa không một lần đứt đoạn, anh nướng xong là sẽ bỏ vào ngay.

Phương Quan Trừng chậm rãi nhai xong miếng thịt trong miệng, nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, “Còn có chuyện để nghe nữa cơ à?”

“Có đó. Năm Dân quốc 30, Thượng Hải thất thủ được bốn năm, bức tượng rơi vào tay một kẻ thân Uông Ngụy, có người nịnh hót Uông Triệu Minh, bèn lấy làm quà biếu cho hắn.”

Anh dậy hứng thú nhìn nàng chăm chú, cất hai tiếng “Ừ” hợp thời tỏ vẻ mình đang nghe.

“Dân quốc năm 30 là năm 1941 ấy, mùa đông năm ấy xảy ra một sự kiện thuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai…”

Biết nàng cố tình vòng vo, anh bình thản tiếp lời: “Sự kiện Trân Châu Cảng.”

“Đúng vậy. Trước đó chúng lấy danh nghĩa Uông Ngụy tổ chức đấu giá ở câu lạc bộ lục quân Thượng Hải, Uông Triệu Minh tiện tay mang bức tượng này đi làm món đấu giá.”

“Sau đó thì sao?”

“Bến Thượng Hải có một Hoằng Xã, người quản lí Hoằng Xã tên là Hàn Thính Trúc, cũng coi là một thương nhân yêu nước. Hôm ấy, anh ta bắt bức tượng gỗ này tặng cho thái thái mình, chỉ để giành được một tiếng cười của cô ấy. Không quản bị quân Thống để mắt tới, chụp mũ thân Nhật cho anh ấy.” Nàng không còn hăng hái cười vui bán vòng bán vo nữa, còn nốc cạn một chén rượu, “Kết quả là bị đặc vụ ám sát vì chuyện này.”

“Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chẳng có ý nghĩa gì, đúng không.”

Anh chỉ coi là một kiểu đa tình ném tiền ra ngoài cửa sổ, tuy kết cục này khiến lòng người hốt hoảng khó hiểu, ngực có phần nặng nề đau đớn. Há miệng buông tiếng thở dài: “Thật đáng tiếc. Nếu họ Hàn, vậy chắc là người nhà của cô.”

“… Ừ, là người nhà tôi.”

Nào chỉ là người nhà, còn là người trước mắt.

Sau đó, nàng uống rượu rất hăng, đồ ăn chẳng động đến mấy miếng. Phương Quan Trừng cũng đã ăn no, bèn bảo người dọn than lửa xuống. Rượu sake tầm cỡ 20 độ không tính là cao, nhưng nàng uống quá hung, rỗng chai rồi cũng đã hơi say.

Vô duyên vô cớ gục trên bàn khóc.

Hình ảnh thật khiến người ta phải dở khóc dở cười. Phương Quan Trừng vỗ khuôn mặt đỏ ửng của nàng, “Còn ổn không?”

Nàng gật đầu, “Ổn. Tôi đi thanh toán.”

“Thanh toán xong rồi, cô đứng lên đi, tôi đưa cô về nhà.”

Anh vốn định cơm nước xong ai về nhà nấy, giờ còn phải đưa người lên nhà, may mà đi thang máy không tính là quá phiền phức, nhưng xuống xe rồi có người bắt đầu xỏ lá.

Anh hợp lí hoài nghi là A Âm mượn rượu giả điên.

“Đừng kéo quần áo tôi…”

“Quá đáng rồi đấy…”

Gắng gượng tách cái người đang dán lên mình quấy phá kia ra, ấn vai nàng lên vách gương trong thang máy.

“Hàn Ẩn, cô cố ý.”

“Sao anh không gọi là A Âm? Anh có trách em không?”

Cũng chẳng biết là hỏi trách nàng chuyện gì. Nàng không nhào tới nữa, ngồi xuống ôm lấy đầu gói, váy dài xòe trên mặt đất như một đóa hoa. Thang máy mở ra, tầng nhà nàng, nhưng người cần đi vào lại ngồi đực tại chỗ, ánh mắt nhìn anh mang vẻ tìm tòi nghiên cứu. Anh đưa tay kéo nàng, nàng như nổi cơn cáu kỉnh, cúi đầu che mặt mình không cho anh nhìn.

Thang máy tự động nhanh chóng đóng cửa, anh im lặng thở ra một hơi thật dài, khom người bế nàng lên, cố gắng làm lơ ánh mắt thẳng tắp của người vào thang máy, nhanh chóng đi đến cửa nhà nàng.

“Cô xuống đi, mở cửa.”

Dường như nàng rất lưu luyến lòng ngực anh, ôm rất chặt, cọ đầu bên tai anh, gắng sức khàn khàn thì thầm: “Quan Trừng ngoan, anh tự mở đi, mật mã là sinh nhật anh.”

Lập tức tê rần nửa người, cộng thêm mí mắt không ngừng giật giật, “Tôi lấy đâu ra cái tay thứ ba mà mở? Mau xuống đi.”

Mọi việc đều phải chú trọng có chừng mực, nàng yên lặng đi xuống tựa vào cửa, chờ anh nhập mật mã rồi tránh ra. Thấy người đàn ông không có ý định vào cửa, nàng lại dán lên giả bộ bất tỉnh. Phương Quan Trừng giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người theo đuổi như vậy đó.”

A Âm nghĩ bụng: Đấy là anh chưa thấy lúc em biến thành khói đó thôi, còn từng chui vào giường đệm anh cơ.

Vào nhà rồi, anh nói: “Tôi đi vệ sinh rồi sẽ đi ngay.”

A Âm đứng trong phòng khách nhìn bóng lưng anh vào trong, nén lại ngứa ngáy trong lòng, chỉ cảm thấy anh có chút tuổi tác rồi quả thật không dễ tiếp cận như thuở niên thiếu. Mà anh cũng chẳng phải Hàn Thính Trúc, không có cảm giác định mệnh rằng người này đã chờ mình ngàn năm.

Trong khoảng thời gian hai người đi ăn, hẳn là cô giúp việc đã đến quét dọn, cửa phòng buổi chiều vốn đóng cũng mở ra ra, đi ngang qua phòng ngủ phụ ngoài cùng kia, anh vô thức nhìn sang, mùi hương đốt nặng hơn, không thấy được đồ vật bên trong bình phong, nhưng cứ cảm thấy trong lòng càng thêm oi bức. Không tò mò, anh đi vào phòng vệ sinh, lại ra chào tạm biệt A Âm.

Không đến mấy phút, nàng hơi thinh lặng, tiễn anh ra cửa rồi nói một câu cuối: “Quan Trừng, đừng né tránh em, em thật sự nghiêm túc.”

Mới gặp có hai lần, nàng đã nói nghiêm túc với anh. Nếu là ở thời Đường, cổ nhân thật lòng, anh nhất định sẽ tin. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, ở thời đại này, yêu đương rồi, tình cảm đều sẽ không dưng nguội lạnh đi vài phần, đã sớm không còn là cả đời chỉ đủ yêu một người. Chuyện tình yêu càng như mò ngọc trai trong biển, sẽ luôn mò nhầm phải mấy cục đá.

Mặt anh không gợn sóng, điều này tựa hồ không gợn sóng, “Đi ngủ sớm chút, A Âm.”

Đêm khuya, nàng đứng lặng trước cửa sổ, cầm điện thoại xoay xoay một hồi mà chẳng biết phải nhắn câu gì, từ đầu đến cuối, thuốc lá trên đầu ngón tay không tắt một giây phút, nghĩ đến rất nhiều người và chuyện, nhớ lại chỉ cảm thấy đầy cay đắng.

Mà Phương Quan Trừng mang theo cảm giác quái gở đi ngủ, tất lại mơ thấy giấc mơ đau đớn đè nén.

Trong mơ, anh trúng đạn.

Vừa cúi đầu đã trông đến, lần này anh là người trong kịch, mặc trường sam màu trắng, nhưng lại nhuốm máu đỏ dầm, đỏ đến suýt nữa khiến người ta thét lên thất thanh. Cảm giác cũng vô cùng chân thực, cái cảm giác bất lực biết rõ tính mạng mình đang trôi tuột đi mà chẳng thể bắt được đầu cuối sợi thừng. Bên cạnh có tiếng phụ nữ xa lạ mà quen thuộc thút thít, trước mắt anh mơ hồ, không cử động được, toàn thân mất sức, chỉ có thể cứ thế chờ chết.

Định há miệng, song còn khó khăn hơn so với giấc mộng trước, cảm giác mệt mỏi trống rỗng do mất quá nhiều máu tràn ngập khắp người, giống như chảy nước mắt thôi cũng thêm phần khó khăn.

Cơn đau đớn rã rời ấy tăng lên đến mức không thể chịu đựng được nữa thì hình ảnh xoay chuyển, thành ngọn lửa thiêu đốt. Như đang hóa cốt ở nhiệt độ cao, anh lại phải chịu đựng cảm giác đau đớn chỉ người sống mới cảm giác được, tiếng cháy nổ to hơn bếp nướng bữa tối hôm nay vô số lần…

Lại bừng tỉnh, điện thoại quên chỉnh sang chế độ im lặng vang lên tiếng báo có cuộc gọi thoại, anh mơ hồ lấy lại nhận máy.

“Quan Trừng? Sao lâu vậy mới nhận máy, em còn tưởng sẽ bị anh ngắt máy.”

Anh không nói lời nào, trong điện thoại truyền lại tiếng loạt xoạt không quá rõ ràng, nàng còn tưởng là mình ảo giác.

“Quan Trừng? Sao anh không nói gì? Em biết là đã muộn lắm rồi…”

Anh quá đau, tim vẫn đau đúng cái cảm giác bị nắm siết ấy, cơn thống khổ rành rành ngay trước mắt, trước sau vẫn không thoát ra được. Anh như bị kẹt trong mộng, A Âm cứu anh, nhưng đau đớn khắc sâu trong tâm trí thì khó lòng tự khỏi.

A Âm nói một hồi lâu, sau mỗi câu nói đều chờ anh lên tiếng. Chờ không đến, nàng lại nói tiếp, trong lòng rất sốt ruột, chỉ hận không thể lập tức ngắt máy đến bên anh ngay bây giờ.

Cho đến khi rốt cuộc anh cũng hé lời, giọng run rẩy lại nhuốm nghẹn ngào không quá rõ ràng, “A Âm… Đau quá…”

Giây chốc, điếu thuốc trong tay còn lại rơi lên sàn nhà, lòng A Âm đau nhói. Ngắt máy rồi đứng ngây tại chỗ mấy giây, sau đó đến lượt điện thoại rơi xuống đất, nàng hóa thành khói bay đi.

Thân thể A Âm rất lạnh, lạnh hơn người thường. Phương Quan Trừng nằm co ro, vùi đầu vào gối, nước mắt có chảy ra không thì không quá xác thực. Trong hỗn độn bỗng cảm nhận được mép giường nhiều thêm một người, sau đó tay được nắm lấy, trán chạm trán.

Thật sự mát rượi, đổi cho anh phút tỉnh táo ngắn ngủi.

Giọng nói kia dịu dàng lo âu bên tai anh: “Quan Trừng… Quan Trừng…”

Quá quen thuộc, cũng quá an lòng. Tựa như một ngọn đèn thắp lên trong không gian dày đặc sương mù, anh thử ổn định hô hấp, người vẫn run như trước, nhưng rốt cuộc cũng đang chuyển biết tốt lên.

“Có muốn uống nước không? Ấm đấy.”

Một cánh tay chống người lên, mở mắt thấy A Âm rất không chân thực, trán anh rịn mồ hôi, uống từng ngụm nước trong cốc, độ ấm vừa phải. Trong căn phòng tĩnh lặng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nuốt, là lần chật vật hi hữu trong đời anh.

Lại lần nữa nằm xuống, bình tĩnh nhìn lên tường, bên cạnh có mùi đàn hương u uẩn vấn vít, ắt là nàng lại xông hương rồi. A Âm nghiêng người, cầm một chiếc khăn nhúng ướt lau mồ hôi trên trán cho anh, mềm mại ấm áp phủ lên trán.

Nàng còn êm ái dỗ: “Quan Trừng ngoan, bảo bối của em, mau ngủ đi.”

Nói đến ngủ, anh lập tức nhớ đến cơn ác mộng mới rồi, có thể nhìn ra hơi thở dồn dập lên rõ ràng. A Âm đưa tay thuận khí cho anh, “Không sao đâu, yên tâm, em ở ngay đây, sẽ không sao hết.”

Nàng xích lại gần, quyến luyến mà khắc chế in một nụ hôn lên khóe miệng anh, nhờ vậy, anh nhắm mắt, không mở ra nữa.

“Quan Trừng… Ngủ thôi…”

Ngủ lúc nào, Phương Quan Trừng không biết. Chỉ biết là nửa đêm sau ngủ rất yên ổn, không nằm mơ giấc mộng đau đớn ấy nữa, thức dậy cũng coi như là có tinh thần. Anh tựa vào giường, không vội rời giường ngay, ngẩn ngơ nhớ lại đêm qua, sau khi tỉnh dậy khỏi ác mộng, A Âm đã tới. Thế nên lúc này cứ cảm thấy trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương, nhưng lại chẳng phải thật sự chân thực, cảm giác ấy như trong mộng hơn, A Âm cũng là A Âm trong mộng.

Càng miễn bàn nàng vào nhà thế nào trong tình huống mình không mở cửa, chắc chắn là nằm mơ.

Quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường, lần đầu tiên đặt một cốc thủy tinh trống không. Sắc mặt thoắt chốc trầm xuống, chậm rãi cầm điện thoại lên, vừa mở khóa đã đập ngay vào mắt giao diện trò chuyện với A Âm.

Hiển thị rạng sáng 01:33, cuộc gọi dài 02:29.

Trước
image
Chương 48
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!