Sơn Hà Chẩm – Mặc Thư Bạch là truyện ngôn tình trọng sinh, trong ngọt có đắng, khúc đầu hơi ngược về Vệ Uẩn và Sở Du. Kiếp trước, Vệ Uẩn và Sở Du sống hai cuộc đời song song. Lần duy nhất gặp mặt thoáng qua, Vệ Uẩn hỏi nàng có từng hối hận vì năm đó vứt bỏ huynh trưởng chàng hay không? Nhưng kiếp này Sở Du đã đến. Nàng chống đỡ cho Vệ Uẩn cả một bầu trời, đồng hành với chàng từ thuở thiếu niên, cùng nhau giữ nhà, cùng nhau hộ quốc. Hai người đồng sinh cộng tử, nếm trải đủ loại đớn đau khuất nhục. Dần dần, từ người dưng thành người thân, trong họ bỗng chớm nở một tình cảm khó nói thành lời.
Sở Du kiếp trước đã đồng ý đính hôn với Thế tử Trấn Bắc Hầu – Vệ Quân từ gia đình Vệ, người được xem là tài ba của Đại Sở, danh tiếng võ tướng vang dội và được ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tình yêu thật sự trong lòng Sở Du chỉ dành cho Cố Sở Sinh. Gia đình Cố có lịch sử đình đám, nhưng từ đời Cố Sở Sinh trở đi, làm cha phạm tội, cô bị đày đi huyện lệnh nhỏ nhoi tại một nơi khắc nghiệt. Dù vậy, Sở Du vẫn quyết định từ chối lời cầu hôn với người lạ mặt như Vệ Quân và chạy đến bên Cố Sở Sinh, người từng đỡ cô về nhà khi còn bé.
Nhờ một lần giúp đỡ Sở Du, Cố Sở Sinh đổi đời từ một huyện lệnh bé nhỏ lúc trước trở thành Thừa tướng. Họ cùng nhau xây Đại Sở, vừa văn võ hai thế, vừa góp phần bảo vệ đất nước. Cố Sở Sinh sống một đời tươi đẹp cao quý, yêu dân chống thiên hạ, dành trọn đời mình cho quốc gia và triều đình Sở, nhưng lại không dành tặng cho Du Bất Kỳ điều tốt đẹp nào cho đến khi cô qua đời .
Sở Du, từ một chú sương hâu mạnh mẽ và tự do, vì yêu Cố Sở Sinh mà trở thành con gà bị nhốt trong chuồng. Cuối đời, cô phải chứng kiến người mà cô yêu cưới người em gái của mình, hành hạ người hầu cận và chiếm con trai của cô… Cuối cùng, cô qua đời với lòng uất ức và bất lực.
“Kiếp sau, nếu được tái sinh, nguyện cùng quân không còn dính líu”
******
Sở Du trùng sinh trở về năm 15 tuổi, ngay trước ngày nàng vứt bỏ hôn ước với Vệ gia để chạy theo Cố Sở Sinh lưu đày. Kiếp này nàng chọn ở lại, phần vì quá khứ đau đớn tột độ Cố Sở Sinh đem đến, phần khác vì…nàng muốn thay đổi số phận oan nghiệt của Vệ gia.
Vệ gia có 7 người con trai. Kiếp trước sau khi nàng bỏ kinh thành đi theo Cố Sở Sinh không lâu, Trấn Bắc Hầu cùng 6 người con lớn và toàn bộ 7 vạn tinh binh tinh nhuệ nhất Đại Sở, vì một sai lầm mà chôn thây nơi chiến trường. Vệ gia là uy nghiêm của Đại Sở, Vệ gia đổ, Đại Sở tất vong. Sau khi trai tráng đều tử nạn chiến trường, Vệ gia chỉ còn lại đứa con trai út vừa tròn 14 tuổi – Vệ Uẩn. Ai cũng nghĩ một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch sao có thể một mình chống đỡ Trấn Bắc Hầu phủ uy phong đồ sộ. Thế nhưng kiếp trước Vệ Uẩn thật sự làm được. Chàng một mình chèo chống cao môn, ra chiến trường tắm máu một vòng trở về, rửa sạch oan khuất cho cha huynh, dần dần trở thành Trấn Bắc Vương máu lạnh tàn khốc, giết người không ghê tay, là Diêm La Vương sẵn sàng đồ sát dân chúng vô tội Bắc Địch để chiếm thành.
Vốn có thể làm một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, cuối cùng lại trở thành một gian hùng người người kính sợ run rẩy.
Kiếp trước, Vệ Uẩn và Sở Du sống hai cuộc đời song song. Lần duy nhất gặp mặt thoáng qua, Vệ Uẩn hỏi nàng có từng hối hận vì năm đó vứt bỏ huynh trưởng chàng hay không?
Nàng hối hận. Vì thế kiếp này trọng sinh, dù biết vừa vào cửa Vệ gia nàng sẽ thành goá phụ, nàng vẫn chọn bước vào. Bởi nàng không hy vọng nhìn người nhà Vệ gia cứ thế chết đi, nàng không muốn nam nhi kiên cường và tốt đẹp như Vệ gia chết.
Ngày Sở Du được kiệu hoa rực rỡ khiêng đến Vệ phủ, vải đỏ trên vai còn chưa được gỡ xuống, trượng phu Vệ Quân cùng toàn thể nam nhi Vệ gia nhận lệnh ra chiến trường. Nàng một đường cưỡi ngựa đuổi theo, uy phong lẫm liệt chặn trước Vệ gia quân tìm trượng phu nàng. Khăn hỷ gỡ xuống, đời này nàng sống làm con dâu Vệ gia, chết làm ma Vệ gia. Nàng sẽ chờ họ khải hoàn trở về…
Dù sống, dù chết…
“Con sẽ ở đây chờ nam nhi Vệ Gia trở lại. Nếu họ bình an trở về, con sẽ đón gió tẩy trần. Nếu họ khâm liệm trở về, con sẽ tổ chức tang lễ. Nếu họ hàm oan chịu tù đày, con sẽ bôn ba cứu người. Nếu họ treo xác ngọ môn, con sẽ nhặt xác hạ táng.”
Kiếp này Sở Du đã đến. Nàng chống đỡ cho Vệ Uẩn cả một bầu trời, đồng hành với chàng từ thuở thiếu niên, cùng nhau giữ nhà, cùng nhau hộ quốc. Hai người đồng sinh cộng tử, nếm trải đủ loại đớn đau khuất nhục. Dần dần, từ người dưng thành người thân, trong họ bỗng chớm nở một tình cảm khó nói thành lời.
“Nàng và ta ở bên nhau, những lời phỉ báng, ta ngăn. Núi đao biển lửa, ta đi. Tất cả vết thương trong lòng nàng, ta lấp đầy. Thứ nàng từng đánh mất, thứ nàng chưa có được, thứ nàng muốn có, ta cho.”