Đây là một câu chuyện về thanh xuân và khát vọng.
Cô gái tên Đào Oánh, không xinh đẹp, thuận tay trái, biệt danh là “Anh Đào Lớn”.
Trong ngôi trường nào cũng có một cô gái như thế, họ rất bình thường, bình thường đến nỗi không biết khát vọng và mộng tưởng của mình là gì.
Nhưng có lẽ sẽ có một ngày, đột nhiên xuất hiện một người như vậy, mạnh mẽ xông vào, khiến cô ấy nhớ đến hận, khiến cô ấy dần dần tìm thấy chính mình.
Vì thế, suốt bảy năm đằng đẵng, có một cô gái vì yêu mà khát vọng, vì khát vọng mà yêu.
Tôi muốn nói rằng: Trong hiện thực, cô gái nào cũng có thể trở thành công chúa và người lương thiện tất sẽ giành được hạnh phúc.
——
Trích đoạn:
Chàng trai thấy cô gái cầm đồ đạc bằng tay trái, khá sửng sốt, hỏi: “Vẫn còn dùng tay trái à?”
“Gì cơ?” Cô gái ngẩng đầu liếc chàng trai một cái, một lát sau mới phản ứng lại, tức giận đáp: “Thói quen này sao mà sửa được?”
“May thật.” Chàng trai thở phào nhẹ nhõm.
“May cái gì?” Cô gái hoang mang nhìn chàng trai bên cạnh.
Chàng trai vươn tay ra khẽ kéo cánh tay cô gái, sau đó kéo cô vào trong vạch kẻ vàng an toàn. Mắt anh nhìn về một nơi xa xăm, trong đường hầm dần xuất hiện ánh đèn, cơn gió khe khẽ thổi qua, đoàn tàu đang chầm chậm chạy tới.
Lát sau, anh thong dong đáp: “Nói may là vì vẫn có người luôn muốn nhặt đũa đó.”
Năm ấy mười sáu tuổi, một bóng hình, cúi đầu lau đôi đũa từng chút từng chút một, nói: “Bên tay trái cậu hoặc là không thể có ai ngồi, hoặc phải là một người cả đời cam tâm tình nguyện cúi đầu nhặt đũa.”
——
– Truyện được viết từ năm 2008, ngôi kể thứ nhất, loveline ít, chủ yếu tập trung vào quá trình trưởng thành của nữ chính.
– Lời văn rất thơ, sử dụng nhiều bài thơ điển hình, editor sẽ cố gắng chuyển ngữ sát nhất có thể, rất mong được mọi người góp ý.